Truyen3h.Co

Cảm ơn chị

3. Stress

phundie

Sáng thứ hai đó 1 thi một môn, chiều đi spank với chị, lần này là chị chủ động hẹn. Chị bảo chỉ spank thôi, chưa tính tội. Hy Phương đoán là chắc chị đang stress. Nó đang định tuần sau mới đi nhưng hôm nay chị đã hẹn trước rồi. Thôi cũng được.

Sau khi học xong, nó tìm chỗ ngồi đợi chị. Chưa 11h, nó mở điện thoại lên rồi tắt đi, kèm theo tiếng thở dài. Đúng ra mỗi lần chờ đợi nó sẽ chơi game nhưng hôm nay nó lại không muốn gần thi rồi. Đang mùa thi, game toàn nhờ nhỏ e cày giùm. Nó mà chơi một lần toàn mấy tiếng, chắc chỉ có rớt môn.

Sau 5-10p phút ngồi không chán chường. Điện thoại reo lên, là chị.

"Alo."

"Em ra cổng đi, chị đến rồi."

"Vâng."

Nó vác balo lên vai, nhanh chân bước ra cổng. Nhanh chóng trèo lên xe chị.

"Em ăn gì chưa?"

"Dạ chưa."

Rồi hai chị em vào một quán gần đó ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Bỗng trời đổ mưa.

"Mình đợi chút đi em, tạnh mưa rồi đi."

Thế là lại tiếp tục buôn chuyện, tới gần 2h30 trời mới tạnh mưa.

"Đi em, chút tầm 5h chị bận rồi."

"Dạ."

Hai người nhanh chóng đến một khách sạn gần đó. Không được đẹp nhưng bữa trước nhưng cũng tạm.

Lên đến phòng, nó nhăn mặt, lấy tay che mũi và miệng. Miệng không hề nhỏ tiếng. Nhanh chóng đi lanh quanh trong  phòng tìm chỗ bật đèn, bật máy lạnh.

"Thuốc lá nồng quá."

Quanh quẩn không tìm thấy công tắc đèn, máy lạnh đâu thì bỗng sáng phụt lên một cái. Nó nhìn lại một vòng, nhìn thấy chị đúng ở góc tủ. Ra là công tắc ở phía sau tủ đồ.

Nó nhanh chóng lại giường thả người xuống. Chị chỉ phì cười, 19 tuổi đầu vẫn như con nít. Lặng lẽ ngồi bên cạnh nó, chị xoa đầu rồi xoa lưng nó.

"Nghỉ xíu rồi mình bắt đầu em nhé."

Tai Hy Phương chả nghe được gì, nó cứ mơ hồ gật gật, mắt như díu lại, hưởng thụ bàn tay của chị.

Nó cứ vậy đi vào giấc ngủ, đâu 10-15 phút, nó cảm giác có ai lại vỗ mông nó rồi xoa lưng nó.

"Dậy đi em. Cởi quần ra nào, cả quần lót nhé, kê gối lên nha."

Nó bừng tỉnh ngay, nhanh chóng đứng dậy, cởi hai lớp quần xuống, xếp gọn để lên đầu tủ gần đó. Kê gối dưới bụng, mông trắng cao lên như khêu gợi đòn roi.

Chị xoay người lại, xếp chân, ngồi song song với người nó, tay xoa xoa mông trắng nõn.

BỐP... BỐP... Uhm... BỐP... BỐP... BỐP...

Đúng là lực tay có mạnh hơn. Chắc nát mông thật rồi. Nó thầm nghĩ, hối hận vì cfs kia.

BỐP. Một cái giáng xuống cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

BỐP... BỐP... BỐP... Uhm... BỐP... BỐP
BỐP... Uhm... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... Uhm... BỐP
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... Uhm

Nó bắt đầu thấy đau.

BỐP... Đau... BỐP... Uhm... BỐP... BỐP...
BỐP... BỐP... BỐP... Đau... BỐP... BỐP...
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...

Hai chân bắt đầu giãy giãy, nó không dám giãy mạnh, nó sợ giãy mạnh chị lại mạnh tay hơn. Một tay chị đè hai chân nó xuống. Tay kia vẫn tiếp tục.

BỐP... BỐP... Đau... BỐP... BỐP... BỐP...
BỐP... Đau... BỐP... BỐP... Đau... BỐP...
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...

Rồi đột nhiên chị ngưng lại. Mở ba lô, lây roi và thước gỗ quăng lên giường, bên cạnh nó. Nó quay sang, thước gỗ này bản nhỏ hơn, được trán lớp bóng, roi cũng ngắn hơn.

Rồi chị lại ngồi lên giường, vẫn vị trí đó. Cầm thước gỗ lên, để lên mông đỏ đầy dấu tay.

CHÁT. Nó cảm giác có gì đó lạnh lạnh to bản trên mông mình rồi chưa định hình đã bị giáng xuống một cái rõ đau.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... Đau...
CHÁT... CHÁT... Đau... CHÁT... CHÁT...
CHÁT... Uhm... CHÁT... Đau... CHÁT...

Một loạt đòn giáng xuống, khóe mắt nó hơi ươn ướt. Hai chân lại tiếp tục vùng vẫy, lại tiếp tục bị chị đè xuống. Nó giờ chỉ biết nắm chặt lấy drap giường, chịu trận.

Hai ba lượt như vậy nữa giáng xuống. Rồi chị cầm roi lên.

Vút... Đau... Vút... Uhm... Vút... Đau...
Vút... Vút... Uhm... Vút... Đau... Vút...
Vút... Uhm... Vút... Đau... Vút... Vút...

Nó hơi ẹo người lăn qua lăn lại, thật sự đau lắm luôn đó. Vút... Vút... Vút... Hai chân lại không kiềm được mà giãy giãy, lại bị bị túm lại, đè xuống.

"Đừng đánh gần... thắt lưng chị ơi, đánh gần đó đau lắm..."

Nó gom hết hơi sức nói với chị. Chị không trả lời, vẫn vẻ mặt đó.

"20 cái này đếm."

Nó chỉ biết gật, một tiếng "Dạ" cũng không nổi.

Vút... Một... Vút... Hai... Đau... Vút... Ba... Vút... Bốn... Vút... Năm... Vút... Sáu... Vút... Bảy... Vút... Tám... Vút... Chín... Vút... Mười...

Thật sự đau tới phát khóc, khóe mắt hơi ươn ướt nhưng vẫn nắm chặt ra giường chịu.

Vút... Mười một... Vút... Mười hai... Vút... Mười ba... Vút... Mười bốn... Vút... Mười lăm-m... Vút... Mười sáu... Vút... Mười bảy... Vút... Mười tám... Vút... Mười chín-n... Vút... Hai... mươi.

Kết thúc, 20 roi, nó gục hẳn xuống giường, mặt hơi nghiêng qua thở dốc. Hình như chị cũng thấy bản thân hơi tàn nhẫn, cúi xuống xoa đầu xoa lưng nó.

"Đau lắm sao? Khóc rồi."

Nó lắc đầu, nhưng tay vẫn dụi dụi mắt. Thật không biết nói dối mà.

"50 roi nữa rồi nghỉ nhé."

Nó tròn xoe mắt nhìn chị, 50 roi nữa??? Chị đùa em sao. Phương Khanh dường như đọc được hết suy nghĩ của nó.

"Kê gối lại, nằm cho ngay ngắn nhanh lên, muốn tăng gấp đôi sao."

Giọng chị nghiêm lại, nó chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, nhanh chóng nằm ngay ngắn lại, đưa mông tím bầm cao lên.

Vút... Vút... Uhm... Vút... Vút... Vút... Vút...
Vút... Đau... Vút... Vút... Vút... Vút... Vút...
Vút... Vút... Đau... Vút... Uhm... Vút...

Chị cứ quất liên hồi xuống mông nó, mông nó vằn vện những con lươn trên nền tím đỏ. Nó cũng chả muốn đếm, càng đếm càng thấy lâu. Trong đầu chỉ cầu cho xong nhanh nhanh, thật chịu hết nổi rồi, người cứ lăn qua lăn lại, bị chị ấn chặt thắt lưng.

Mãi cũng xong, chị đứng dậy vào nhà tắm lấy một cái khăn nhúng ướt rồi vắt bớt nước, đem ra đặt lên mông nó.

Ngồi xuống bên cạnh nó, xoa lấy đầu, rồi xoa lưng nó. Giọng dịu ngọt.

"Chị xin lỗi. Đau lắm không? Chị không dám đánh thêm nữa, sợ em chảy máu."

Nó chỉ lắc đầu thay cho tất cả, mắt đỏ hoe vì dụi nhiều, vẫn còn hơi ướt.

Hôm đó ngay cả ngồi xe đi về cũng khó khăn, về nhà tắm rửa, mặc quần áo chỉ cần động nhẹ chân thì đã thấy đau. Ngồi ghế sofa cũng không xong. Ngồi học phải lót đệm. Tối ngủ phải nằm sấp. Hai ngày hai đêm của nó trôi qua như vậy đó.

-------------------------
Đừng quên ⭐ cho mình nha, cảm ơn mọi người đã yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co