Gặp Gỡ
"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dậy đi học mau, trễ giờ rồi cái thằng này!" Tiếng mẹ vang lên từ ngoài cửa, kéo tôi khỏi giấc mơ đẹp.
Mắt tôi díu lại, cố gắng hưởng thụ chút hơi ấm còn sót của chiếc chăn mềm:
"Cho con ngủ 5 phút nữa đi mà."
Nghe đến đây, mẹ tôi phát cáu:
"Ngủ cái gì mà ngủ, hơn 8 giờ rồi đấy. Hôm nay không phải là ngày khai giảng của mày à?"
Tôi giật mình tỉnh dậy, vội chộp lấy điện thoại để xem giờ. "Trễ..trễeeeee thật rồi." Tôi hét lớn. Bước xuống giường và lao vào nhà vệ sinh một cách nhanh chóng, đánh răng, rửa mặt qua loa rồi mặc vội bộ đồng phục. Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng trên bàn, nhưng tôi không còn thời gian để ăn nữa. Xỏ đôi dép rồi leo lên xe phóng đi với tốc độ chóng mặt, chỉ mong có thể đến trường trước giờ ra chơi.
Khi đến trước cửa lớp, tôi thở hổn hển, cố gắng lấy lại nhịp thở sau khi phải leo 3 tầng lầu. Tiết học cũng đã gần xong, tôi đẩy nhẹ cửa bước vào một cách đầy ngượng ngùng:
"Xin lỗi cô em đến muộn ạ."
"Em làa..?" Cô giáo nhíu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị.
"Dạ em tên là Châu Duệ Khải."
Ánh mắt cô dịu đi đôi phần, cười bảo tôi lên bục để giới thiệu:
"Đây là á khoa đầu vào khóa này của trường ta-Châu Duệ Khải."
Tiếng xì xầm vang lên, chắc các bạn cũng không ngờ một người đi học muộn, chân mang dép lê, quần áo nhăng nhúng lại là á khoa. Tôi cười sượng, cuối nhẹ đầu vì không nghĩ cô sẽ giới thiệu như vậy:
"Mong được các bạn giúp đỡ nhiều hơn."
"Em tự tìm chỗ ngồi cho mình đi" Tôi gật đầu, đảo mắt nhìn quanh lớp. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi khiến tôi lại càng thêm bối rối. Thấy phía cuối lớp còn một chỗ trống, tôi rảo bước về phía đó. Không hiểu vì sao có rất nhiều người nhìn tôi ngạc nhiên. Hình như có gì đó không ổn nhưng chỉ còn chỗ này trống, không ngồi đây thì ngồi đâu? Nên tôi đành làm liều:
"Chào bạn, mình có thể ngồi ở đây được không?"
Nam sinh ấy ngước lên nhìn tôi. Aaaa..khuôn mặt này..đúng là một tuyệt tác ngàn năm có một. Tôi sững sờ trước vẻ đẹp đó. Đôi mắt hắn như hai vực sâu thăm thẳm, chậm rãi dò xét tôi. Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng, tệ dại cả giác quan. Kiểu này chắc là không được rồi, thôi thì kiếm chỗ khác ngồi vậy-tôi nghĩ thầm.
"Không."
Giọng nói sắc bén, lạnh lẽo như băng giá mùa đông găm thẳng vào tai tôi.
Chết tiệt, cái tên khốn này, cao ngạo vừa vừa phải phải thôi chứ. Làm như ta muốn ngồi với ngươi lắm không bằng. Nghĩ đến đây, tôi thực sự muốn cho hắn ăn đấm nhưng bị cô chủ nhiệm thúc giục vào chỗ ngồi để tiếp tục bài giảng nên lại thôi, đành nén cục tức vào trong.
"Reng..reng..." Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng của những dãy hành lang dài. Cô giáo bước ra khỏi lớp, ngôi trường bỗng chốc biến thành một khu chợ ồn ã và náo nhiệt. Mọi người bắt đầu làm quen lẫn nhau rồi túm tụm lại chia thành nhiều nhóm nhỏ. Họ bàn tán rôm rã tạo nên bầu không khí vô cùng nhộn nhịp. Riêng tôi thì vẫn nằm dài trên bàn, cảm thấy thoải mái vì cuối cùng tiết học nhàm chán đó cũng kết thúc. Đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì Lục Hạo tiến lại gần tôi:
"Nè...năm nay chơi lớn thế! Hẳn á khoa cơ đấy."
Tôi cố gượng dậy chào người anh em chí cốt lâu ngày không gặp của mình:
"Haahaa có gì đâu, ăn hên thôi."
"Mày thì kinh rồi, chả bù cho tao..thức trắng đêm cày đề mệt muốn chết."
Lục Hạo ủ rũ nói rồi đảo mắt nhìn sang phía bạn cùng bàn của tôi. Tôi cũng theo phản xạ nhìn theo. Trời ơi...hắn ta vậy mà đang ngồi học rất tập trung, chẳng mảy may quan tâm đến bầu không khí xung quanh. Sốc thật sự.
Đúng là tên điên, học nhiều như vậy hèn chi não có vấn đề-tôi chán ghét nhìn hắn.
Lục Hạo kéo tôi dậy, cùng nhau vội vàng rời đi. Rảo bước trên từng bậc thang dài:
"Nè, sao mày dám ngồi chung với thằng đó vậy? Thủ khoa đầu vào năm nay đó. Hắn ta nổi tiếng là ẩn sĩ tri thức, siêu lạnh lùng và khó gần luôn. Tao hay nghe mấy người học cùng trường cấp 2 của hắn gọi hắn là người ngoài hành tinh chưa giải mã được khái niệm cảm xúc nữa đó."
Cậu ấy nói một cách đầy nghiêm túc.
Tôi đứng hình:
"Ủa, có hả? sao tao không biết taaaaa."
Lục Hạo cười bất lực:
"Mày thì biết cái gì. Suốt ngày ngủ với ngủ...Hắn ta học trường gần với tụi mình. Vì thành tích học tập xuất chúng, lại có vẻ ngoài điển trai nên nổi tiếng lắm..Chỉ là..hình như thằng đó kì thị con người hay sao á..chả có bạn bè gì."
Vừa đi vừa trao đổi chúng tôi cũng đã đến trước căn tin của trường. Tạm ngưng cuộc trò chuyện, tôi tiến vào mua một cây kem dâu và chai ice đào. Tính tiền xong xuôi, tôi cạp cây kem trên tay, bình thản nói:
"Vậy cũng tốt, tao có thể ngủ ngon rồi."
Lục Hạo nhìn tôi lo lắng, giọng điệu trầm xuống:
"Đến chịu mày, tao nhắc vậy thôi. Cẩn thận chút, hình như tính khí của tên đó không tốt lắm."
"Ừ, tao biết rồi."
Tiếng chuông báo giờ ra chơi đã kết thúc vang lên, xé tan bầu không khí náo nhiệt. Những tiếng nói ồn ào dần dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng bước chân vội vã chạy về lớp học. Cô giáo dạy sinh bước vào, bắt đầu tiết học. Tôi ngồi vào chỗ của mình, nằm dài lên bàn đánh một giấc ngon lành.
Đến trưa tôi được anh em cốt của mình lôi đi ăn. Ăn xong lại lăn ra ngủ tiếp.
"Dậyy đi về nè baa" Lục Hạo đánh mạnh vào vai tôi.
Tôi giật mình tỉnh giấc, nhíu mày, mơ hồ nhìn người trước mặt. Giọng khàn khàn pha lẫn những tiếng ngáp dài:
"Ưm..mới đây đến gi-giờ về rồi sao."
Lớp học lúc này chỉ còn lưa thưa vài người.
Lục Hạo lắc đầu ngao ngán:
"Thế nay có đi tập bóng chuyền không?"
Tôi vươn mình đứng dậy, tay dụi mắt vì chưa tỉnh hẳn:
"Không, nay tao phải đi làm."
"Ừ, về thôi."
Chúng tôi chào tạm biệt nhau ở cổng trường rồi mỗi đứa một ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co