Truyen3h.Co

Cảm Ơn Em

Va Chạm

luoixemphim

Tiếng trống trường vừa dứt, báo hiệu giờ ra chơi náo nhiệt. Lục Hạo đã đứng ngay cạnh bàn tôi, nụ cười tươi rói:

"Ê xuống căn tin làm vài món không?"

Bụng tôi cũng réo nãy giờ, gật đầu cái rụp. Chợt nhớ ra bóng dáng vẫn cắm cúi làm bên cạnh, tôi vội quay sang, giọng hào hứng: "Quang Hàn, đi cùng không?"

Đáp lại lời mời nhiệt tình của tôi là cái lắc đầu, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào những con chữ:

"Không."

Giọng nói trầm thấp mang theo một chút lạnh lùng quen thuộc. Tôi hơi hụt hẫng, nhưng không mấy ngạc nhiên trước sự xa cách của hắn.

Hai thằng tôi sóng vai nhau bước xuống cầu thang, hòa vào dòng chảy ồn ào của học sinh. Bất chợt, Lục Hạo khẽ huých vai tôi, ánh mắt dò xét:

"Này, sao dạo này mày cứ kè kè bên thằng Quang Hàn làm gì thế? Thằng đó có thèm đếm xỉa tới mày đâu"

Tôi hơi khựng lại, rồi cười xòa, cố tỏ vẻ tự nhiên:

"Thằng đấy đập bóng kinh lắm, tao muốn học hỏi kinh nghiệm."

Lục Hạo nghe xong thì im lặng, nhìn tôi với vẻ mặt khó tả, có lẽ là sự pha trộn giữa ngạc nhiên và..cạn lời. Hắn thở dài một tiếng, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Thôi bỏ đi. Chiều nay nhớ ở lại trường tập bóng chuyền đấy. Kèo đánh với bọn kia sắp tới rồi, ỷ y là thua chắc"

Lời nhắc nhở của Lục Hạo kéo tôi về thực tại. Đúng rồi trận đấu quan trọng sắp tới. Tôi gật đầu chắc nịt, trong lòng thầm nghĩ về trách nhiệm với đội bóng, không thể tốn thời gian luyện tập để bám theo tên kia được.

Tiếng chuông tan trường vang lên, không chào tạm biệt người bên cạnh như thường ngày. Tôi vội vàng khoác vai Lục Hạo, kéo cậu ấy về sân bóng chuyền của trường. Đến nơi, Lục Hạo đã nhanh chóng thay đồ xong, giục tôi:

"Mày thay đồ nhanh lên, tao ra ngoài trước."

Vừa chỉnh tề quần áo bước ra khỏi phòng thay đồ, cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng hình. Một bóng dáng quen thuộc mà đáng ghét đang cúi xuống, bàn tay nâng niu gò má Lục Hạo, miệng thì thầm những lời lẽ gian xảo vào tai cậu ấy. Lục Hạo đứng im như tượng đá, người khẽ run rẩy. Aaaaa, không thể nào! Đó chẳng phải là tên bạn trai cũ tồi tệ của cậu ấy sao? Sao hắn lại có mặt ở đây? Máu dồn lên não, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, lao nhanh tới đẩy mạnh hắn ra, rồi kéo Lục Hạo trốn sau lưng mình, che chắn cho cậu ấy khỏi ánh mắt ghê tởm kia.

"Tránh xa Lục Hạo ra"

Tôi gằn giọng, cơn giận dữ sôi sục, chỉ trực trào ra thành hành động. Cái vẻ mặt bỉ ổi, trơ trẽn của hắn ta càng khiến lòng tôi cuộn trào, thôi thúc tôi xông vào cho hắn một trận nhừ tử. Bất ngờ, Lục Hạo nắm nhẹ vạc áo tôi, giọng hơi run:

"Tao..Không..Sao"

Thấy vậy hắn ta càng quá đáng, cười man rợn. Chết tiệt, hôm nay không đánh tên khốn đó một trận ra trò là không được mà.

Lúc này sân bóng đã bắt đầu nhộn nhịp với sự xuất hiện của kha khá thành viên từ cả hai đội tuyển. Đây là sân bóng của đội tuyển bóng chuyền trường, chia thành đội tuyển một và đội tuyển hai. Thấy vậy, hắn ta nhếch mép cười khinh khỉnh:

"Hay là đấu một trận giao lưu đi?"

Không chút do dự, tôi bật cười đáp:

"Được thôi, mày thích thì tao chiều"

Đúng lúc đó, từ phía xa, một bóng hình quen thuộc tiến lại kế bên tên đáng ghét kia. Là..là Quang Hàn? Sao cậu ta lại ở đây? Hắn ta nhận ra vẻ bối rối trên gương mặt tôi, nụ cười càng thêm phần chế giễu:

"Saoo? Tay đập của đội tao đấy, cừ không chú em? Sợ thì đầu hàng đi hahaha"

Ánh mắt tôi dịu xuống, hướng về phía Lục Hạo đang cúi gằm mặt. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ấy, tôi khẽ nói, giọng đầy kiên định:

"Không sao đâu, đừng sợ, chúng ta sẽ chiến thắng"

Lục Hạo vẫn không dám ngẩng đầu, giọng run run:

"Hay..hay..là chúng ta đổi chỗ tập.."

Tôi dứt khoát nâng khuôn mặt của cậu ấy lên. Ánh mắt chạm nhau, truyền cho cậu ấy sự mạnh mẽ từ tôi. Khoảng khắc ấy, dường như nỗi sợ hãi trong mắt Lục Hạo dịu bớt đi, thay vào đó là một chút an tâm.

Tôi quay người đối diện với Quang Hàn, ánh mắt kiên định, không chút lay chuyển, như ngầm khẳng định rằng chúng tôi sẽ chiến thắng bằng mọi giá.

Quang Hàn khẽ nhíu mày, vẻ mặt lười biếng thường ngày thoáng chút ngạc nhiên, có lẽ cậu ta không hiểu vì sao ánh mắt tôi lại như vậy.

Trận đấu căng thẳng đến ngạt thở, chúng tôi đang cố gắng gượng trong set thứ hai. Quang Hàn bên kia lưới thật sự là một con quái vật, sức mạnh và độ chính xác tuyệt đối trong từng cú đập khiến chúng tôi hoàn toàn bất lực. Bóng trong tay cậu ta như có mắt, tìm đúng điểm rơi hiểm hóc nhất. Từ đầu đến giờ, Lục Hạo cứ như người mất hồn. Những pha cứu bóng vụng về, hời hợt, hết lần này đến lần khác để bóng rơi tự do đã cho thấy mớ cảm xúc hỗn độn trong cậu ta. Cả đội không ai nỡ trách cậu ấy, chúng tôi hiểu hình bóng tên khốn kia cùng ả bạn gái mới đang reo hò cổ vũ hắn đã nhấn chìm cậu vào sự thống khổ tột độ .

Chúng tôi đã để thua set này, cay đắng nhìn thất bại đã cận kề, chỉ cần để thua một set nữa thôi, chiến thắng sẽ thuộc về tay đối thủ. Trong 5 phút nghỉ ngơi để chuẩn bị cho set quyết định, tôi mạnh tay vỗ vào vai Lục Hạo, ánh mắt kiên quyết:

"Mở mắt ra mà nhìn cho rõ! Hắn có người mới rồi. Mày mau tỉnh lại đi! Phải cho hắn ta trả giá vì dám coi thường mày. Trận đấu này là vì chính mày, Lục Hạo!"

Lục Hạo khẽ giật mình, đôi mắt dần dần lấy lại tiêu cự. Cậu ấy quay sang tôi khẽ gật đầu cảm ơn, giọng nói lấy lại chút vững vàng, rồi hướng về phía những người đồng đội:

"Xin lỗi tụi bây...vì đã để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến cả đội."

Chúng tôi cùng nhau tạo thành vòng tròn đoàn kết, những cánh tay siết chặt vai nhau, truyền đi một nguồn sức mạnh vô hình, một lời hứa chiến đấu hết sức mình:

"Tiến lên"

Bên kia lưới, ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt từng thành viên đội bạn khi nghe tiếng hô vang đầy quyết tâm của chúng tôi. Rồi sự ngạc nhiên nhanh chóng nhường chỗ cho vẻ khinh thường lộ rõ, tiếng cười chế giễu ngạo nghễ vang vọng khắp sân. Duy nhất chỉ có Quang Hàn đứng im lặng, một mình tách biệt khỏi sự ồn ào của đồng đội. Khuôn mặt hắn ta trầm tĩnh đến lạ, không thể đọc được bất kì cảm xúc rõ ràng nào đang ẩn chứa bên trong.

Đội kia dám tự tin chiến thắng như vậy, đơn giản vì trong đội hình của họ có Quang Hàn, một "con quái vật" dường như bất bại trên sàn đấu. Nhưng tôi đã quan sát kĩ rồi. Dù Quang Hàn có mạnh đến đâu, giữa những thành viên lại thiếu đi sự đoàn kết. Tôi quay sang nói điều này với những người đồng đội của mình.

Đúng như tôi đã nghĩ, với sự phối hợp ăn ý và tinh thần chiến đấu quật cường, chúng tôi khó khăn gỡ chỉ số thành hòa.

Khi chỉ số cân bằng, tên bạn trai cũ Lục Hạo bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Hắn ta gào thét, những lời lẽ cay nghiệt trút xuống đầu những người đồng đội vừa rồi còn cười cợt với hắn. Chứng kiến cảnh tượng đó, chúng tôi không thể nhịn cười, một tràng cười hả hê vang lên. Riêng Quang Hàn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chẳng bận tâm đến sự phát điên của tên kia.

Trận đấu quyết định diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng. Chỉ còn một pha bóng nữa thôi, chiến thắng sẽ thuộc về đội đối thủ. Chúng tôi siết chặt tay, không ai dám cho phép mình mắc dù chỉ là một sai lầm nhỏ nhất. Bất ngờ Quang Hàn bật lên không trung, vung tay tung ra một cú đập sấm sét. Dù Lục Hạo đã đổ người hết cỡ, đôi tay cậu vẫn bất lực nhìn trái bóng xé gió găm thẳng xuống sân, chấm dứt mọi hy vọng của chúng tôi.

Tiếng cười chiến thắng rộ lên từ phía đối thủ, họ chế giễu, chỉ trỏ chúng tôi không thương tiếc. Tên bạn trai cũ Lục Hạo không bỏ lỡ cơ hội, hắn ta gằn giọng, buông những lời lẽ cay độc

"Đồ đồng tính dơ bẩn! Thất bại là phải!"

Nghe những lời lẽ xúc phạm đó, máu nóng trong người tôi và Ánh Nguyệt sôi lên. Chúng tôi không thể nhịn được nữa, định xông lên ăn thua với bọn chúng. Bất ngờ Lục Hạo nắm chặt tay chúng tôi lại, nước mắt khẽ trào ra, lăn dài trên gò má. Cả đội chúng tôi sững người, lặng lẽ bao quanh Lục Hạo, che chắn cậu khỏi những ánh mắt chế giễu của đối thủ. Đồng thời nhẹ nhàng vỗ về, an ủi người đồng đội đang tổn thương.

Tiếng cười hả hê, đầy chế giễu của bọn chúng vẫn vọng ra từ phía phòng thay đồ. Lục Hạo đột ngột khuỵu xuống rồi lịm đi. "Đưa xuống phòng y tế đi". Tôi gấp gáp nói những người còn lại. Riêng tôi và Ánh Nguyệt, mặt mày lạnh tanh, không nói một lời, sải bước thẳng về phía phòng thay đồ của đội đối thủ. Âm thanh cười cợt vẫn vọng ra, trơ trẽn đến khó chịu. Chúng tôi đạp mạnh cửa bước vào. Bọn chúng đang lúi húi thay đồ nên cũng chẳng kịp phản ứng. Tôi đến sau lưng tên bạn trai cũ khốn kiếp kia. Bàn tay siết chặt lấy tóc hắn, mạnh bạo đập đầu hắn vào tường. "Bộp! Bộp! Bộp". Ba tiếng động kinh hoàng vang lên, mỗi cú đập là một lời gằn:

"Sao mày dám làm cho cậu ấy khóc? HẢ?!"

Hắn ta hoàn toàn bất ngờ, không kịp phản ứng, đành chịu đựng cơn đau điếng người mà vùng vẫy, máu từ thái dương rỉ ra. Những tên đồng đội xung quanh thấy vậy liền lao vào cứu hắn, nhưng tôi kiên quyết không buông tay. Ánh Nguyệt cũng không hề nao núng, cô ấy lao vào đám người vừa nãy còn cười nhạo chúng tôi, từng cú đấm mạnh mẽ giáng xuống:

"Nếu không có thằng kia, thì chúng mày cũng chỉ là một lũ rác rưởi!"

Tôi điên cuồng đánh tên khốn đó đến khi hắn bất tỉnh, cơn giận giữ vẫn chưa nguôi ngoai:

"Tỉnh dậy, ai cho phép mày ngất? TỈNH DẬY NGAY CHO TAO THẰNG KHỐN!"

Tôi vừa tát vào mặt hắn vừa mất kiên nhẫn thét lên, ánh mắt đầy giận dữ, không còn kiểm soát được bản thân. Bất ngờ, một cú đánh lén từ phía sau kiến tôi tỉnh táo lại, buông hắn ra. Xông vào đánh những thằng còn lại.

Thế là một mình tôi và Ánh Nguyệt tả xung hữu đột giữa năm thằng. Cả hai chúng tôi bị thương không ít. Đúng lúc đó cánh cửa phòng thay đồ bật mở, Quang Hàn đứng sững ở ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh lùng quan sát mớ hỗn độn trước mặt. Tôi và Ánh Nguyệt chẳng thèm để ý, vẫn muốn trừng trị đám không còn sức phản kháng kia thì giọng nói của Lục Hạo vang lên. Cậu ấy run rẩy đứng tựa vào khung của, nước mắt giàn giụa:

"Duệ Khải...Ánh Nguyệt"

Chúng tôi khựng lại, lặng lẽ bước ra ngoài, người đầy những vết bầm tím và máu me. Các thành viên trong đội cũng đến đông đủ. Ánh Nguyệt vội vã chạy đến hỏi hang Lục Hạo:

"Mày đỡ hơn chưa mà chạy ra đây?"

Lục Hạo khẽ gật đầu, lấy tay lau đi nước mắt. Khóe miệng tôi giật giật, cố gượng cười, những vết thương trên mặt và cơ thể hơi nhức nhối:

"Hên cho mày là chạy kịp đấy"

Tôi khẽ nói, giọng có chút khàn vì đau:

"Chứ thằng đó...yếu sinh lí"

Tôi hạ thấp giọng, ra vẻ bí mật rồi nháy mắt tinh nghịch:

"Nãy tao kịp liếc qua, đoán vội...bằng này"

Tôi giơ ngón tay lên, bấm lại ngay giữa hai đốt ngón út, tạo thành một khoảng cách nhỏ xíu. Vài giây im lặng trôi qua, cả đám không thể nhịn được nữa, cười phá lên, xua tan đi bầu không khí trầm lắng rồi vui vẻ dìu nhau đến phòng y tế. Quang Hàn vẫn đứng đó, chứng kiến tất cả, không nói một lời, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại gọi xe cấp cứu cho bọn kia.

"Á á á....nhẹ tay thôi cái thằng này, đauu!"
Tiếng rên la của Ánh Nguyệt vang vọng cả phòng y tế. Nghe Ánh Nguyệt than, cả đám phì cười:

"Uầy, mày mà cũng biết đau à? Cứ tưởng là robot không có cảm giác chứ! Này chắc đồ pha ke rồi."

Ánh Nguyệt nghe vậy liền trợn mắt, tay ôm vết thương những vẫn phản bác:

"Ơ hay, tưởng tao là tôn ngộ không mình đồng da sắt chắc? Cũng là con người bằng da bằng thịt ngheeeee."

Câu trả lời của Ánh Nguyệt khiến cả bọn lại được một phen cười sặc sụa.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một dáng người nhỏ nhắn bước vào, khí chất ngút trời khiến cả đám đang nhốn nháo lập tức đóng băng. Ánh Nguyệt mắt chữ O mồm chữ A, hồn bay phách lạc.

"Tú Xuân mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! Nghe mình giải thích đã..."

Ánh Nguyệt vội vàng chạy đến nắm tay Tú Xuân nhưng sắc mặt người kia vẫn đen kịt.

Lục Hạo thấy vậy liền vội vàng giải hòa:

"Thật sự Ánh Nguyệt không cố tình đâu. Tất cả là lỗi của mình. Cậu đừng giận Ánh Nguyệt mà."

Tú Xuân rụt tay khỏi tay Ánh Nguyệt, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Lục Hạo, lo lắng hỏi:

"Cậu có sao không? Có bọn mình đây rồi. Bọn mình sẽ bảo vệ cậu! Đừng buồn nữa nha."

"Cảm ơn Tú Xuân."

Lục Hạo mỉm cười đáp.

Tú Xuân quay sang nhìn Ánh Nguyệt với vẻ mặt cau có, rồi nhẹ nhàng chạm vào vết thương đang rỉ máu, giọng đầy giận dữ:

"Bị thương rồi này. Cái đám chết tiệt đó! Thật là tức quá đi mà! Phải cho bọn chúng thêm một trận nữa mới được. Dám động vào bạn gái yêu dấu của mình!"

Đám bạn xung quanh cũng đồng thanh hưởng ứng:

"Phải, phải! Chúng ta đi! Khi nãy chưa đánh đấm được cái nào, ngứa tay quá!"

Tôi, Lục Hạo và Ánh Nguyệt đều cạn lời, cố gắng ngăn cản đám bạn đang hừng hực khí thế. Đánh nữa có khi bọn chúng lại đi hội nghị diêm vương hết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co