Truyen3h.Co

CẢM ƠN TÔI ĐÃ ĐỦ DŨNG CẢM - TRƯƠNG HẠO THẦN, DƯƠNG DƯƠNG

12. Có muôn vàn người thích hợp, nhưng người để yêu thì chỉ có một

WhoAmI1306

Có vô vàn những ví von về tình yêu, như tình yêu giống như một chuyến du lịch, phải ngắm nhìn hết thảy mọi phong cảnh mới cam tâm; Yêu chẳng khác gì nộp sơ yếu lý lịch, nộp vô số bản, đơn vị tuyển dụng may ra mới hồi âm một lần; Yêu giống như ăn món mì úp, nhìn người ta ăn thì ngon miệng thật đấy, nhưng đến lượt mình thì chẳng có hương vị gì; Tình yêu cũng giống như chiếc xe buýt, muộn một chút không sao cả, bỏ lỡ chiếc này có thể đợi chiếc sau.

Mối quan hệ giữa anh chàng Khoai Tây và cô nàng Cà Chua hệt như chiếc xe taxi, trông thì có vẻ như cả hai bên đều cam tâm tình nguyện, nhưng họ không phải là một cặp. Khoai Tây chẳng khác nào anh chàng tài xế ngốc nghếch tự nguyện dừng xe lại, đợi cô gọi đến bất cứ lúc nào. Cà Chua lại giống hành khách ngốc nghếch ngồi lên xe taxi, nhưng không đến điểm đích vậy.

Hai người duy trì mối quan hệ nguy hiểm trên mức tình bạn dưới mức tình yêu suốt mười năm. Cà Chua, là người đại diện có tiếng của công ty đĩa hát, một người phụ nữ mạnh mẽ, lạnh lùng, cao một mét rưỡi. Lấy "Tôi thích" làm châm ngôn sống, ngày ẩn đêm hiện làm PPT, bàn chuyện hợp tác. Hồi học cấp ba, cô chuyển trường, làm bạn cùng bàn với Khoai Tây, đưa anh đi đánh nhau, trốn tiết, trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Cứ thế đến đại học, họ lập nhóm nhận biểu diễn. Cuối cùng, cả hai như hình với bóng, phiêu bạt đến Bắc Kinh. Còn Khoai Tây chính là tùy tùng theo sau, thích ăn khoai tây nhưng tướng mạo không được đáng yêu như khoai tây. Anh từng vác máy quay video, từng làm kẻ lừa gạt cho một chương trình về tình cảm, hiện đang làm công tác tuyên truyền cho một công ty giải trí. Làn da đem nhẻm, bện tóc, nhìn thì mang đầy hơi thở nghệ thuật, thực chất lại là người bị ung thư trai thẳng* cấp độ nặng, không có lý tưởng hoài bão gì lớn. "Bình thường" chính là nhãn hiệu duy nhất của anh. Nếu Cà Chua có thể dựa vào chiều cao khiêm tốn của mình, để trở thành điểm sáng trong nhóm phụ nữ, vậy thì Khoai Tây chính là phông nền để tôn lên nét hấp dẫn cho những người đàn ông khác.

*Từ này bắt nguồn từ một kiểu châm biếm của cư dân mạng đối với những người đàn ông sống trong thế giới của riêng mình, luôn cho mình là đúng, thường xuyên để lộ ra sự bất mãn với người khác. Đặc trưng chủ yếu là có gu thẩm mỹ thấp, nhưng bản thân không nhận thức được; nhìn hình người đẹp thì cho rằng hình ảnh ấy chắc chắn đã được xử lý, hoặc cho rằng người ta đã phẫu thuật thẩm mỹ,...

Mấy năm nay, Cà Chua đào hoa vô cùng, hơn nữa đối tượng còn đều là danh môn tài tử. Cô không có sức chống cự với đàn ông có tài. Mối tình cuối cùng là yêu xa, đối phương là người Đài Loan, làm thiết kế mỹ thuật điện ảnh, cao to, đẹp trai, giàu có hạng tiêu chuẩn, chơi bi-a giỏi, chỉ có điều mắc bệnh ưa sạch sẽ cấp độ nghiêm trọng. Cà Chua chịu đựng được nỗi giày vò phi thường, đến ngay cả từng sợi tóc cũng phải bảo vệ cẩn thận, chỉ sợ để rơi xuống giường lại bị anh ta chê bôi.

Vì thế mà Khoai Tây bỗng nhận được điện thoại cầu cứu của Cà Chua, nói người Đài Loan đột nhiên tới Bắc Kinh, nhưng cô không có ở đó, nhờ anh trong vòng nửa tiếng đến nhà cô cứu viện, thay ga trải giường, vỏ chăn, dọn dẹp vệ sinh. Khoai Tây thổn thức, cảm thấy sao cô phải vậy, yêu đến mức đánh mất chính mình. Cà Chua bèn lôi kinh nghiệm yêu đương là con số không tròn trĩnh của Khoai Tây ra, bảo anh không hiểu. Nếu tìm một người để chơi đùa, trêu chọc cô đơn, vậy thì cứ việc qua quít lấy lệ, nhưng nếu là một người để đầu ấp tay kề dài lâu, thì bắt buộc phải thỏa hiệp vì đối phương.

Khoai Tây không cho là vậy, nếu đã là tình yêu chân thành, đậm sâu, nào cần phải thay đổi vì đối phương?

Quả nhiên, Cà Chua cuối cùng vẫn lẻ loi một mình. Người Đài Loan đã lựa chọn một người sở hữu bộ ngực bự, mặt như mũi dùi để ngoại tình. Buổi tối hôm thất tình, Cà Chua xoay bình rượu, mắng chửi đàn ông là bọn không ra thể thống gì, sau đó ném một quả bom nguyên tử vào nhà Khoai Tây, hỗn loạn đến độ không dám nhìn. Cô quệt nước mắt, rống lên: "Tôi muốn ăn thịt! Bà đây đã cùng người Đài Loan kia ăn chay những ba tháng rồi! Bà đây muốn ăn thịt kho tàu!". Thế mà Khoai Tây gọi ngay mấy suất thịt kho tàu đến cho cô thật, hai người lên cơn thần kinh, bắt đầu đọ ăn thịt, ăn đến độ Khoai Tây mặt mày bóng nhẫy dầu mỡ, ôm bồn cầu nôn mửa, lúc ấy Cà Chua mới nín khóc, dùng lời thoại thường lệ của cô để tổng kết cho lần thất tình thứ N: "Được rồi, tôi phải đi làm PPT rồi".

Cà Chua không biết rằng, lần thất tình này đã trở thành khởi đầu dài đằng đẵng của mình.

Một ngày nọ, như thường lệ, Khoai Tây lại nhận được điện thoại của Cà Chua, cô nói phí bản quyền của một bài hát phải thanh toán cho người ta gấp, nhờ anh cho cô mượn hai mươi vạn. Khoản tiền tiết kiệm của Khoai Tây không nhiều, nhưng trước mặt Cà Chua, anh không nghiến răng suy xét vấn đề này. Ngày thứ hai kể từ khi hai mươi vạn được chuyển đi, Cà Chua lại hỏi anh còn bao nhiêu tiền, Khoai Tây nói còn năm vạn, Cà Chua đè thấp giọng: "Đưa tôi". "Đây là tiền tôi dành để cưới vợ đấy", Khoai Tây nói bằng giọng ấm ức. "Cậu cứ coi như tạm thời cưới tôi đi", Cà Chua buông lời tàn nhẫn. Chưa được mấy ngày, Cà Chua lại gọi điện thoại đến. Lúc này, Khoai Tây mới triệt để sinh nghi, ép cô phải nói thật. Cà Chua làm như thật, nhấn mạnh ba lần rằng anh phải tuyệt đối giữ bí mật, mới nói: "Tôi đang phối hợp với Cục Công an để tóm bọn tội phạm, chúng lấy danh nghĩa của tôi để rửa tiền!", Khoai Tây như bị sét đánh giữa trời quang, "Mẹ kiếp, cậu bị lừa rồi!".

Sau đó, hai người đến Cục Công an báo án. Đối mặt với khoản tiền kếch xù một trăm vạn bị lừa mất, cảnh sát cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng, Khoai Tây có thể hiểu cô. Trước mặt đám người già khôn khéo và đám người trẻ có chỉ số thông minh khủng khiếp kia, vừa nghe thấy người ở đầu dây bên kia điện thoại muốn động đến tiền trong tài khoản của bạn, bạn chắc chắn sẽ cảnh giác hơn bất cứ ai. Cũng chỉ có Cà Chua mới bước từng bước trong cái tròng ấy, để cảm giác chính nghĩa chiến thắng lý trí, bày ra tư thế "Bà đây sẽ xử lý xong đâu đấy mọi chuyện để trừ hại cho dân".

Một trăm vạn này là toàn bộ số tiền mà Cà Chua vất vả dành dụm được trong mấy năm qua. Trải qua chuyện này, cô cảm thấy hối hận vô cùng, rằng tại sao lúc ở Milano*, cô không mua thêm vài chiếc túi xách nữa.

*Milano là một thành phố chính của phía bắc nước Ý và là một trong những thành phố phát triển nhất châu Âu.

Chẳng có gì đáng để ngạc nhiên, Cà Chua đã thẳng thừng dọn đến nhà Khoai Tây. Thoạt đầu, cô còn quyết tâm rút ra bài học xương máu sau vụ vừa rồi, ăn bánh chẻo rán, lúc đổ dấm đã học được cách tiết kiệm. Thế nhưng, mới có mấy ngày, cô đã lập tức hiện nguyên hình. Mỗi lần gọi mua hoa quả là những hơn một trăm tệ, ăn không hết bèn quẳng vào sọt rác. Trong con người cô không hề có khái niệm tiền bạc, mà chỉ dốc sức cho những thứ mình thích.

Khoai Tây thường ngày ngốc nghếch vậy thôi, chứ lúc chăm sóc người ta chu đáo, tỉ mỉ vô cùng đấy nhé. Anh đã nhường phòng của mình cho Cà Chua, còn mình thì sắm một chiếc giường sofa ngủ ở phòng đựng quần áo. Chẳng những thế, anh còn chuẩn bị cả món kem vị trà xanh, cổ vịt cùng nước soda mà Cà Chua thích ăn nhất để trong tủ lạnh. Mỗi ngày, anh sẽ định giờ gửi tin nhắn trên Wechat, hỏi xem cô có về ăn cơm tối không. Đến ngay cả việc Cà Chua đi vệ sinh thích mở toang cửa, lớn tiếng tám chuyện, anh cũng nhẫn nại phối hợp.

Khoai Tây thường nói rằng: "Tốt nhất là cậu đừng để những người bạn trai kia nhìn thấy bộ dạng này của cậu". Cà Chua oán thầm, "Họ đâu có cái may mắn ấy".

Trong nhà anh chàng Khoai Tây có nuôi một con mèo và một con chó, con mèo tai cụp được đặt tên là Tiểu Bạch Kiểm, con chó Samoyed có tên Ngao Bái. Cà Chua sợ mèo, cô cực kỳ ấu trĩ, lần nào cũng cố tình thể hiện mình yêu Ngao Bái nhường nào trước mặt Tiểu Bạch Kiểm, ôm Ngao Bái chụp ảnh tự sướng, cho nó ăn ngon uống đã. Tiểu Bạch Kiểm chẳng phải dạng vừa, nó thường nhảy lên người cô, hù dọa cô, vì vậy mà đã xảy ra không biết bao cuộc đại chiến giữa người và mèo.

Một ngày nọ, Cà Chua nhận được cuộc điện thoại, đối phương nói giọng miền Nam, giới thiệu là lãnh đạo của cô, bảo cô đến văn phòng một chuyến. Cà Chua bắt đầu căng thẳng, chắc mẩm là tên lừa đảo nào đó, cứ một điều bà đây hai điều bà đây, dùng cả tính mạng của mình để "thăm hỏi" cả nhà đối phương. Ai dè, người kia đích thị là lãnh đạo của cô, còn là đại cổ đông không thường xuyên đến công ty. Lãnh đạo vốn muốn tăng lương cho cô, cuối cùng, mắng chửi cô như tát nước vào mặt, không chỉ sỉ nhục tình sử của cô, mà còn chọc vào nỗi đau cô bị lừa mất một trăm vạn, bảo cô có phải là đầu óc có vấn đề thật hay không, nếu có bệnh thì cho cô nghỉ vài ngày. Cà Chua vì lòng tự trọng cao, tính khí lại bướng bỉnh, bèn nói: Thôi miễn, tôi cho ông nghỉ phép cả đời.

Mất việc, Cà Chua về nhà ngồi chồm hỗm trong nhà vệ sinh, mở toang cửa, oán trách với căn nhà không người. Bỗng nhiên, Tiểu Bạch Kiểm xông vào, không thèm phân trần gì đã nhảy vọt lên đùi cô. Cô hoảng sợ, hất nó ra, trách mắng một tiếng. Tiểu Bạch Kiểm rung người một cái, sau đó bỏ chạy.

Chẳng ai ngờ rằng, hôm đó là lần cuối cùng Cà Chua nhìn thấy Tiểu Bạch Kiểm.

Cửa sổ khép hờ, không ai biết vì sao Tiểu Bạch Kiểm lại nhảy từ tầng chín xuống. Khoai Tây quệt nước mắt, chôn nó bên cạnh gốc cây khô dưới tầng. Ngao Bái nằm bò ở bên gào khóc đau đớn. Cà Chua trốn trong phòng, muốn nghe nhạc để di chuyển sự chú ý, nhưng lại bị Khoai Tây giật tai nghe xuống, đỏ mắt nói: "Cậu đừng có lúc nào cũng tự cho mình là đúng".

Hôm ấy là lần cãi nhau dữ dội nhất kể từ ngày hai người quen nhau. Không phải vì cái chết của Tiểu Bạch Kiểm, mà hình như trận cãi vã này đã được xác định trước là bắt buộc phải có vậy. Hai người như thể cầm dao phẫu thuật, không ngừng mổ xẻ những điểm tốt và điểm xấu của đối phương trong những năm qua. Tất thảy những không đồng đẳng và không cam tâm cuối cùng đã bị cơn kích động bao vây, khiến họ nói ra những lời không thích hợp kia.

Cà Chua dọn ra khỏi nhà Khoai Tây tiên sinh. Những lời muốn nói mặc dù đều ở nơi cổ họng, nhưng cuối cùng, cô vẫn lặng thinh mà nuốt xuống. Từ đó, hai người đã cắt đứt mối liên lạc. Gặp lại nhau là chuyện của một năm sau đó.

Nhiệt độ Seoul giảm sâu xuống dưới mức không độ C, nhóm thanh niên tụ tập bên đại học Hongik náo nhiệt chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Trong nhóm người, có vài cô nữ sinh đáng yêu, đang giơ tấm biển "Free hugs", ôm ấp người lạ. Khoai Tây bị đám người chen vai thích cánh đẩy đến bên một cô gái. Cô gái kia ôm tấm biển quay người lại, chẳng ngờ lại là Cà Chua.

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ tò mò, nên mượn nó để chơi thôi", Cà Chua vừa nói vừa chỉ tay vào tấm ván gỗ, hòng che đậy đi sự lúng túng của mình. Khoai Tây kéo cô vào lòng, ôm lấy cô, trầm ngâm một hồi, anh nói: "Người ôm cậu nhiều như thế, cậu vẫn cần cơ à". "Cần lắm, sau khi Tiểu Bạch Kiểm đi, ngày nào cũng cần", Cà Chua thì thầm. Sau đó, Khoai Tây càng siết chặt vòng tay hơn.

Gần đến thời điểm đếm ngược, cửa quán bar dưới lòng đất bênh cạnh Hongik chật ních người, anh chàng Khoai Tây và cô nàng Cà Chua co rụt người trong chiếc áo khoác, tìm kiếm chỗ dừng chân. Vào lúc dòng người trên đường bắt đầu đếm ngược từng con số, thì họ núp vào cửa của một quán rượu, mấy người nước ngoài tóc vàng thét gào, đốt pháo hoa chào mừng năm mới 2015.

Cuối cùng, họ đến một tiệm thịt nướng, hai người uống đến say mèm, bắt đầu trò chuyện về quá khứ. Khoai Tây nhắc lại rất nhiều chuyện cũ mà Cà Chua không dám nghĩ lại. Cô xấu hổ, đút miếng khoai tây đã nướng chín vào miệng Khoai Tây, lẩm bẩm: "Cậu cứ đại khái là được rồi".

Cái gì gọi là "Đại khái là được ư?", Khoai Tây bỗng nghiêm giọng: "Hát được một nửa bài, tôi nói với mình rằng đại khái là được rồi, thế nên tôi nhấn nút chuyển sang bài sau. Chống đẩy được tám mươi cái, quả thực là mệt đứt hơi, tôi nói với mình rằng, đại khái là được rồi, thế nên tôi đứng dậy uống nước. Dốc sức mấy lần cho bản thân, tôi nói với mình rằng, đại khái là được rồi, thế nên tôi đã trải qua cuộc sống đạm bạc hơn hai mươi năm. Nhưng, yêu cậu lâu như vậy, tôi biết phải nói 'đại khái là được rồi' thế nào đây?".

Cà Chua không có sức lực chống đỡ, ngửa đầu uống cạn chén rượu, mắng anh: "Cậu là đồ ngốc sao?".

Kết cục của câu chuyện là họ đã trở thành một đôi.

Nhiều người nói rằng phi thực tế quá, mối quan hệ của họ, nếu có thể ở bên nhau thì đã bên nhau từ sớm rồi. Nhưng thực ra, cuộc sống đều qua những lần tiếp xúc mà thành, không có hai người nào là không thể ôm nhau cả, chỉ có hai trái tim không dám kề gần mà thôi. Giống như bạn đang ở trong môi trường ồn ào sẽ không cảm nhận được sự ồn ào, đợi khi tiếng ồn chấm dứt, bạn mới ý thức được tiếng ồn vậy. Chúng ta thường chẳng hề hay biết, làm thinh, ngó lơ khi ở trong mối tình đẹp nhất. Có những người, sau khi chia tay, cảm thấy là giải thoát. Lại có những người vì muốn khiến bạn nhận ra đánh mất thế giới ngôn ngữ cử chỉ của đối phương, bản thân mới càng yêu đối phương hơn.

Có những người, quanh quẩn nhiều năm như thế, hình như chính là để chuẩn bị cho cuộc sống bên nhau mai này. Anh chàng Khoai Tây và cô nàng Cà Chua quay trở về cuộc sống bình thường, hai người và Ngao Bái cùng khóc, cùng cười, cùng chung một mái nhà. Cà Chua tiếp tục diễn vai lạnh lùng, nhưng cô bỗng yêu thích mọi thứ có liên quan đến mèo, thậm chí là Hello Kitty, còn dự định làm vợ của Khoai Tây cả đời. Khoai Tây tiếp tục ngốc nghếch, chuyện gì cũng giả vờ không hiểu, làm một tùy tùng ngây thơ – Sorry, I don't understand. Hai giống loài nhìn thì có vẻ chẳng có gì liên quan, nhưng trong lòng họ vô cùng rõ ràng, chỉ cần ở trước mặt Khoai Tây, Cà Chua mới có thể trở thành tương cà chua, còn Khoai Tây mới cam tâm tình nguyện trở thành khoai tây chiên. Từ đây, hai người chính mới là sự kết hợp hoàn hảo.

Khoai Tây thường nói rằng: "Tốt nhất là đừng để những người bạn trai kia nhìn thấy bộ dạng này của cậu". Thực ra, còn nửa câu anh giấu ở phía sau: "Bởi vì tôi không muốn họ biết cậu đáng yêu nhường nào".

Gặp nhau là qua mười dặm gió xuân, thì ra là em. Yêu nhau là trải khắp núi rộng sông dài, cuối cùng là em. Vô cớ nổi cáu, tùy tiện thể hiện cái tôi chân thực nhất trước mặt em, là bởi vì trong tiềm thức cảm thấy em sẽ không bao giờ rời xa. Tình yêu là ngàn vạn lần gặp gỡ, có muôn vàn người phù hợp, nhưng người để yêu thì chỉ có một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co