Truyen3h.Co

Cảm Ơn Vì Tất Cả !

chap 5

MinHanYoung93

" vì đây là thời điểm thích hợp để hai đứa tìm hiểu nhau nên ngày mai bên đấy sẽ sang nhà chúng ta để gặp mặt

" gặp mặt là sao ? Tại sao không ai thông báo cho con biết trước lại còn hứa hôn
" cái chuyện cỗ lỗ sĩ như vậy mà ba vẫn còn làm sao
" trước giờ con chưa bao giờ được nhận tình thương từ cả ba và mẹ , đây là điều mà ba mẹ làm cho con suốt ngần ấy năm vỳ áy náy sao"
Cô vừa nói vừa nghẹn ngào nói
" Nè chị ! Chị dám cãi lại ba mẹ sao ?"
" Thôi được rồi con cần thời gian suy nghĩ . Chào ba mẹ "

Nói rồi cô bỏ ra khỏi nhà bắt 1 chiếc taxi đến ngoại thành đến nơi cô bước xuống hít một hơi thật dài cô đi dần xuống mõm đá gần đó ngồi xuống và ngẫm nghĩ lại những gì đã trãi qua trong đời mình
" Tại sao ? Tại sao mọi thứ lại xảy đến như vậy . Rốt cuộc mình đang làm gì chứ " hít một hơi thật sâu để hương gió biển vào trong người cô đang tận hưởng phút giây ấy thì

- A chị xinh đẹp ơi! Tại sao chị lại ra đây vậy

một cậu nhóc tầm 6-7 tuổi đang cùng mẹ ra chợ cảng để bán cá nhưng đi kế cậu bé có một cô bé dễ thương tôi đoán tầm 4-5 tuổi đi chung tôi hỏi

- Sao hai em lại dắt nhau tới đây ?

- Bọn em theo mẹ đi chợ bán nhưng mẹ nói đi chơi đi để mẹ em bán , nên em dắt em gái ra đây . Còn chị sao lại ra đây một mình thế ạ ??

- Chị chỉ ra đây hóng gió thôi mà hình như giờ này mấy em phải đi học mà nhỉ

Thằng bé nói với vẻ mặt buồn buồn

- Bọn em không đi học đâu vì nhà chúng em nghèo em học đến lớp 5 là nghỉ để phụ mẹ rồi , vì bố em bệnh nặng lắm phải tốn nhiều tiền để chữa trị nên em nghỉ học để phụ mẹ

Cô ngớ người vài giây hỏi thằng bé

- Em phụ mẹ sao ? Thế em làm gì
- Bọn em đi bán kẹo thôi buổi chiều mẹ em sẽ vào thành phố đi làm phục vụ còn bọn em đi đến các quán nhậu để bán kẹo ạ

Cô cảm thấy mình còn may mắn hơn bọn nhỏ rất nhiều cô nói

- thế bây giờ các em có đem kẹo để bán không
- Bọn em có !
- Nhưng chị sẽ mua cho bọn em sao
Cô cười đáp :
- Ừm chị sẽ mua 

nói rồi cô lấy ra một sấp tiền 50.000 ngàn won đưa bọn nhỏ đang nói thì mẹ bọn nhỏ đi tới

- Min woo , Soo ah hai đứa đâu rồi về thôi con
Cô nghe thấy ngước lên nhìn thì có chút vui vì mẹ hai bé đến và người này là

- Chị Woonhee ! Là chị sao

- Cô Ami cô..cô sao cô lại ở đây lâu quá chưa gặp lại cô

Woonhee dắt cô đến nhà

- cô Ami lâu rồi chưa gặp lại cô từ sau ngày cô đi nước ngoài thì tôi không gặp cô . Nhà tôi hơi bé có hơi chật hẹp mong cô thông cảm

- Không sao chị Woonhee ! Bao năm qua chị sống như vậy sao ?

Woonhee là giúp việc cho nhà Ami cụ thể là giúp việc riêng cho cô từ khi cô 10 tuổi lúc ấy chị Woonhee chỉ mới 19 tuổi nay chị đã có gia đình riêng

- em có nghe nói ba của hai bé bệnh nặng ! Sao không chữa trị sớm đi chị
Nói tới đây Woonhee chút buồn

- Hazz sao mà chữa trị nỗi em thấy nhà cửa thì như thế đã vậy chỉ có chị là trụ cột thôi ông ấy khi chưa phát bệnh thì cũng xa đoạ đỏ đen nên ...
Nói chưa hết chị ấy khóc tôi không kìm đc nói

- hay là vầy chị cứ dọn vào nhà e còn ông ấy chuyển hẳn vào bệnh viện để chữa trị và Min woo và soo ah e sẽ cho hai bé tiếp tục đi học chị thấy sao
 
- Sao làm vậy được chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co