Truyen3h.Co

CẦM PHÁCH CHỈ

Chương 3: Bệnh.

BlueAndYouu

"Cha."

Tiám khẽ giọng, mùi thảo dược mới nấu nồng nặc quanh quẩn ngay dưới chóp mũi nàng kết hợp với hương cỏ tranh khô quắt khiến những người bước từng vào đây đều không khỏi chun mũi cau mày đầy ái ngại. Sống dưới hương lá thuốc cả đời người, đây dường như còn là hương cơ thể đặc trưng của Tiám: một thứ mùi không mấy dễ chịu, nhưng với nàng lại là hương thơm thanh tịnh nhất.

May mắn thay khi bọn họ đã dọn đến vùng quê hẻo lánh phía vách đồi, ít nhất là hàng xóm nơi đây cách nhau quá xa để có thể rì rầm đào sâu về gốc rễ nhà bọn họ như nơi xưa cũ. Tuy nghề làm thuốc của cha đôi khi sẽ gặp nhiều khó khăn và phải xuống tận dưới trấn để thăm khám, song chung quy lại thì mọi thứ đều ổn thỏa và dường như Tiám đã soạn sẵn dự định sẽ sống cùng cha như thế đến tận cùng cuộc đời ông.

Nàng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có một gia đình của riêng mình trong tương lai.

Cho đến khi một cơn bạo bệnh đột ngột ập tới không một lời báo trước tựa bão lũ, và cuộc đời ngay thẳng chính trực của một vị thầy thuốc hết lòng thương con người cứ thế bị quật ngã chắc khác nào gốc tre già đã mục nát.

"Cha, hay là con xuống trấn mời người khám bệnh cho cha nhé? Còn không thì con sẽ lên kinh thành, ở đó nhiều người tài giỏi lắm..."

"Tiám."

Người cha già đột ngột ngắt lời vị thiếu nữ, giọng ông khò khè như tiếng tắc nghẽn ì ạch của chiếc tẩu cũ. Gương mặt hốc hác trũng sâu theo năm tháng vì đau đớn và thiếu thốn chất dinh dưỡng khiến ông già cỗi hơn cả chục tuổi so với bản thân mình, người thầy thuốc cố gắng nắm lấy tay con gái mình như một niềm an ủi cuối cùng của một người sắp sửa bước tới thời khắc lâm chung.

Tiám nghẹn họng, nàng nắm ngược lại tay cha mình, dịu dàng nâng niu chỗ da bủng beo đó trong lòng bàn tay. Chúng vẫn còn ấm, ít nhất là hiện tại.

"Con biết ta không còn bao nhiêu thời gian mà. Con nỡ để lại một ông già sắp tắt thở ở nơi khỉ ho cò gáy không một bóng người này sao?"

Cha mỉm cười, ông cố sức chọc cho con gái mình vui vẻ như ngày xưa vẫn thường làm. Một người luôn tạo phúc cho đời như ông giờ đây thấy buồn bã đến cùng cực khi nhìn lên mái tóc cam rực rỡ của đứa con gái nhỏ: có lẽ nàng sẽ may mắn có cuộc sống tốt hơn nếu không phải đi theo một kẻ như ông lưu lạc đến tận cùng xó chợ.

Mọi sự đều có khởi đầu, nguồn gốc của tấn bi kịch đang đè nặng lên họ cũng thế.

Mười lăm năm trước, ông đã thăm khám cho một vị phu nhân nhà quyền quý dưới tận đất Nam xa xôi trù phú – một người phụ nữ xinh đẹp không khác gì đóa mẫu đơn diễm lệ đương thời hoàng kim nhất: dù cho đang ôm lấy chiếc bụng to vượt mặt thông báo cho việc mụ sắp lên một chức vị cao cả hơn, gương mặt mụ vẫn mềm mại và quyến rũ như thời còn con gái. Mụ có một ông chồng lớn hơn mình gần một con giáp, ông ta giàu có và cho mụ tất cả - nhưng ông ta không thỏa mãn được cái tính ham đẹp của đàn bà.

Run rủi sao khi người phụ nữ đó lại có gian tình với một chàng gia nhân điển trai trong phủ, thế nên vị phu nhân dễ dàng nhận ra cái bụng bầu đó chẳng phải là tác phẩm của người chồng luôn yêu say đắm mụ. Người phụ nữ muốn bỏ chiếc bụng bầu đầy tai họa đi nhưng vì thứ định kiến vẫn luôn dán chặt vào người con gái thời bấy giờ mà mụ chẳng thể nói lên tiếng lòng của mình với bất cứ ai. Thế nên khi cha nàng đến thăm khám, vị phu nhân đó đã len lén dàn dựng cảnh ông xô ngã mụ ra nền đất lạnh giá toàn đá sỏi. Máu và nước ố vỡ đầy trên mặt đất khô cằn những vệt nứt không khác gì rãnh vực, đến khi vị thầy thuốc xem lại cho mụ thì cái thai đã chết yểu từ lâu rồi.

Nó chết trước cả khi mụ té, người thầy thuốc biết mình đã bị lừa. Nhưng ông không thể kêu oan.

Vị gia chủ kia giận lắm, gã thề rằng sẽ giết sạch người nhà vị thầy thuốc như trả một mối thù dành tặng cho đứa con chưa kịp chào đời của mình. Thế nhưng khi nhìn thấy màu tóc và đôi mắt đặc biệt của Tiám, gã đã sinh lòng tham luyến với nàng và bảo nếu người thầy thuốc giao con gái mình cho gã thì ông sẽ được tha cho một mạng.

Người đàn ông vốn có tính cách nho nhã giờ đây mím môi, không trả lời trực tiếp vị gia chủ.

Đêm hôm ấy cha dẫn nàng chạy trốn khỏi nơi kinh khủng sặc mùi tử vong ấy. Không biết cha làm như thế nào, nhưng Tiám nhớ nàng đã đi rất lâu, quá giang rất nhiều bến đò cũ kỹ trên những con sông to không khác gì thân con giao long khổng lồ. Cha đã xin lỗi nàng rất nhiều lần khi bọn họ di chuyển, giọt nước mắt ông cứ ứ đọng đỏ ửng bên viền mắt: nhưng Tiám chưa bao giờ và chưa từng trách cha mình lấy một lần nào cả.

Cha bảo bọn họ đang chạy trốn, và có thể cả đời này họ sẽ chẳng thể đặt chân về lại quê nhà của chính mình được nữa.

Ông hỏi Tiám có hối hận không? Có căm ghét ông không? Nếu như vị thầy thuốc để Tiám ở nhà thì có lẽ nàng sẽ được an toàn và bảo bọc trong suốt quãng đời còn lại của chính mình chứ không phải trốn chui trốn nhủi như loài chuột gián.

Tiám đã lắc đầu.

Khi ấy nàng không thể hiểu hoàn toàn ý nghĩa của hai từ 'bất hạnh', nhưng ít nhất nàng biết bản thân chắc chắn sẽ lựa chọn đi cùng cha.

"Tiám."

Cha lại nhẹ giọng gọi, thành công kéo dòng suy nghĩ mơ màng của nàng quay về chốn hiện thực đầy đau khổ. Đôi mắt sáng hôm nào dần đục ngầu và mờ mịt khói sương, thậm chí pha lẫn vào đó còn có chút đau khổ quằn quại mà bình thường ông không hề muốn để lộ trước mặt con mình.

"Cha? Cha đau lắm sao? Con xoa bóp cho cha nhé?"

"Không phải, Tiám, ta..." – Người đàn ông ngập ngừng, ông nhìn lên chiếc giếng trời sáng chói bên trên đỉnh đầu mình. – "Con có biết ta đã từng mai cho con một mối hôn sự không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co