6
Mùa xuân ở Tân Quốc thường đến muộn và đi cũng rất nhanh. Những cánh hoa đào trong ngự uyển vừa mới khoe sắc rực rỡ được vài ngày, nay đã lả tả rơi rụng theo những cơn gió nồm nam, phủ lên mặt đất một lớp thảm hồng nhạt đầy tiếc nuối.
Tại Tĩnh Tâm Các, không khí dường như cũng trầm lắng hơn mọi ngày.
Trương Tân Thành ngồi bên án thư, tay cầm bút lông nhưng ngọn bút đã khô mực từ lâu mà chưa hạ xuống mặt giấy. Ánh mắt y nhìn xuyên qua song cửa sổ, dán chặt vào những cánh hoa đang xoay tròn trong gió, nhưng tâm trí lại trôi dạt về một miền ký ức xa xôi nào đó.
Mối quan hệ giữa y và Phó Tân Bác thời gian gần đây đã hòa hoãn đi rất nhiều. Những buổi chiều hòa tấu Cầm – Đai, những bát canh đêm khuya, những cái chạm tay lơ đãng... tất cả như những giọt nước ấm len lỏi vào khe nứt của tảng băng ngàn năm, khiến nó tan chảy từng chút một. Trương Tân Thành không thể phủ nhận, sự hiện diện của nam nhân bá đạo nhưng thâm tình ấy đã dần trở thành một thói quen, một sự an tâm kỳ lạ trong cuộc sống tẻ nhạt nơi đất khách quê người.
Thế nhưng, quá khứ vẫn luôn là một cái bóng ma ám ảnh, chực chờ kéo y lại phía sau.
"Điện hạ... Điện hạ!"
Tiếng gọi thì thầm đầy vẻ lén lút của A Lân vang lên, cắt đứt dòng suy tư của y. Trương Tân Thành giật mình quay lại, thấy tiểu thái giám đang đứng khép nép ở góc phòng, dáo dác nhìn quanh, tay ôm chặt một chiếc hộp gỗ nhỏ vào lòng như báu vật.
"Có chuyện gì mà ngươi lén lút như trộm vậy?" Trương Tân Thành nhíu mày hỏi.
A Lân vội vàng chạy tới, đóng chặt cửa sổ lại, rồi mới dám tiến đến bên cạnh y, giọng run run: "Điện hạ, có... có thư từ Minh Quốc gửi đến."
"Minh Quốc?" Trương Tân Thành đứng phắt dậy, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Là của ai?"
"Là... là của Đại hoàng tử."
Ba chữ "Đại hoàng tử" như một tảng đá ném thẳng vào mặt hồ tâm trí Trương Tân Thành, khuấy động lên những con sóng dữ dội. Trương Hạo. Đã bao lâu rồi y không nghe thấy cái tên này? Kể từ ngày xuất giá, y đã tự ép buộc mình chôn chặt cái tên ấy vào tận cùng ký ức, không dám nhớ, không dám nhắc.
A Lân run rẩy đặt chiếc hộp gỗ lên bàn. "Người đưa tin nói rằng, đây là thư mật, phải tốn rất nhiều công sức và vàng bạc mới qua mắt được trạm kiểm soát biên giới để đưa vào đây. Đại hoàng tử... ngài ấy vẫn luôn nhớ mong Điện hạ."
Trương Tân Thành nhìn chiếc hộp gỗ mun quen thuộc, bên trên còn khắc hình một cành trúc – tín vật định tình năm xưa giữa hai người. Bàn tay y run lên bần bật, vươn ra định chạm vào, nhưng rồi lại rụt lại như chạm phải lửa nóng.
Nhận, hay không nhận?
Lý trí bảo y rằng, y bây giờ là Vương Hậu của Tân Quốc, là người của Phó Tân Bác. Việc lén lút nhận thư từ tình cũ là sự phản bội, là tội chết. Nếu Phó Tân Bác biết được...
Nhưng con tim y lại đau nhói. Đó là Trương Hạo, là thanh xuân, là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của y. Huynh ấy đã mạo hiểm gửi thư đến đây, làm sao y nỡ lòng nào vứt bỏ?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Trương Tân Thành cắn môi, ngón tay thon dài run rẩy mở nắp hộp.
Bên trong là một xấp thư dày, giấy đã hơi ố vàng vì đường xa bụi bặm. Nét chữ rồng bay phượng múa quen thuộc hiện ra trước mắt:
"A Thành, thấy chữ như thấy người. Giang Nam mùa này hoa quỳnh đã nở, nhưng người ngắm hoa cùng ta năm xưa đã không còn..."
Từng dòng, từng chữ như những mũi kim châm vào tim Trương Tân Thành. Trương Hạo kể về nỗi nhớ nhung, về sự hối hận vì đã không bảo vệ được y, về những kỷ niệm ngày xưa. Không có mưu đồ phản loạn, không có kế hoạch bỏ trốn, chỉ đơn thuần là nỗi lòng của một kẻ si tình bị chia cắt.
Trương Tân Thành đọc, nước mắt vô thức rơi xuống, thấm ướt trang giấy. Y khóc cho mối tình dang dở, khóc cho số phận trêu ngươi.
Nhưng y không nhận ra rằng, đằng sau cánh cửa khép hờ, một cơn bão táp đang ập đến.
"Rầm!"
Cánh cửa gỗ lim dày nặng bị một lực đạo cực mạnh đá tung ra, đập vào tường vang lên tiếng động chói tai.
A Lân hét lên một tiếng thất thanh, ngã bệt xuống đất. Trương Tân Thành giật bắn mình, xấp thư trên tay rơi lả tả xuống sàn nhà như những cánh bướm trắng chết chóc.
Phó Tân Bác đứng ở ngưỡng cửa.
Hắn vận một bộ long bào màu đen thêu rồng vàng, đầu đội mũ miện, dáng vẻ uy nghiêm bức người. Nhưng lúc này, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không còn nét dịu dàng ôn nhu thường ngày, mà thay vào đó là sự giận dữ tột độ, đen tối và đáng sợ như bầu trời trước cơn giông bão.
Hắn đã đứng đó bao lâu? Hắn đã thấy những gì?
Không ai biết. Chỉ biết rằng, ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào những lá thư rơi vãi trên sàn nhà, đôi đồng tử co rút lại, hằn lên những tia máu đỏ ngầu.
"Quốc... Quốc Vương..." A Lân run rẩy dập đầu, trán đập xuống sàn kêu cộp cộp. "Quốc Vương tha mạng! Quốc Vương tha mạng!"
"Cút!"
Phó Tân Bác gầm lên một tiếng, âm thanh trầm đục chứa đầy nội lực khiến cả căn phòng như rung chuyển.
A Lân sợ hãi liếc nhìn Trương Tân Thành, nhưng trước uy áp của bậc đế vương, hắn không còn cách nào khác, đành lồm cồm bò ra ngoài, đóng cửa lại, để lại hai người trong không gian ngột ngạt đến nghẹt thở.
Phó Tân Bác bước từng bước nặng nề vào phòng. Tiếng đế giày nện xuống sàn gỗ vang lên khô khốc, mỗi bước như giẫm nát trái tim đang đập loạn nhịp của Trương Tân Thành.
Y đứng dậy, mặt cắt không còn giọt máu, muốn che giấu những lá thư nhưng đã quá muộn.
Phó Tân Bác cúi xuống, nhặt một tờ giấy lên.
"...Nguyện kiếp sau làm đôi chim liền cánh, không làm người hoàng tộc chia ly..."
Hắn đọc to câu thơ trong thư, giọng cười khẩy vang lên lạnh lẽo, chua chát. Bàn tay cầm thư của hắn siết chặt lại, tờ giấy mỏng manh lập tức bị vò nát, biến dạng trong lòng bàn tay thô ráp.
"Hay! Hay cho câu 'nguyện kiếp sau làm đôi chim liền cánh'!" Phó Tân Bác ném mạnh nắm giấy xuống đất, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Tân Thành. "Trương Tân Thành, em giỏi lắm. Ta ở đây dốc hết tâm can đối đãi với em, còn em thì ở đây lén lút trao đổi thư từ, thề non hẹn biển với tình cũ sao?"
"Ta..." Trương Tân Thành mấp máy môi, muốn giải thích, nhưng lời nói nghẹn ứ ở cổ họng. Giải thích thế nào đây? Rằng y chỉ đọc vì hoài niệm? Rằng y không có ý định phản bội? Trước những bằng chứng rành rành này, mọi lời giải thích đều trở nên sáo rỗng và ngụy biện.
Sự im lặng của y đối với Phó Tân Bác chính là sự thừa nhận tàn nhẫn nhất.
Cơn ghen tuông, nỗi thất vọng, sự tổn thương dồn nén bấy lâu nay bùng nổ như núi lửa phun trào. Hắn lao tới, nắm chặt lấy hai vai Trương Tân Thành, ép y lùi lại va vào cạnh bàn.
"Nói! Tại sao?" Phó Tân Bác gầm lên, khoảng cách gần đến mức Trương Tân Thành có thể cảm nhận được hơi nóng hừng hực từ cơn giận của hắn. "Ta có điểm nào không bằng hắn? Ta cho ngươi vinh hoa phú quý, trẫm cho em sự tôn trọng, ta thậm chí hạ mình làm trò cười cho thiên hạ chỉ để đổi lấy một nụ cười của em! Vậy mà trong tim em, ta vẫn không bằng một kẻ nhu nhược đã buông tay ngươi sao?"
Trương Tân Thành đau đớn nhíu mày vì lực đạo trên vai, nhưng y không kêu đau. Y nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của Phó Tân Bác, nhìn thấy sự tổn thương sâu sắc ẩn sau vẻ hung hãn đó.
"Quốc Vương... chuyện không như ngài nghĩ..." Trương Tân Thành cố gắng nói, giọng run rẩy. "Ta chỉ... ta chỉ là..."
"Chỉ là không quên được hắn? Chỉ là luyến tiếc?" Phó Tân Bác cắt ngang, nụ cười trên môi méo xệch. "Em xem những thứ này là gì? Là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của các người sao? Vậy trẫm là gì? Là kẻ ngốc? Là cái gai trong mắt chia rẽ uyên ương sao?"
"Không phải!" Trương Tân Thành lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt trào ra. "Ta không nghĩ vậy... Ta..."
"Đủ rồi!"
Phó Tân Bác buông tay ra, đẩy mạnh y một cái.
"Xoảng!"
Hắn vung tay, hất tung nghiên mực và giá bút trên bàn xuống đất. Mực đen bắn tung tóe lên bộ y phục màu trắng của Trương Tân Thành, trông như những vết máu đen loang lổ. Chiếc đàn Lạc Hà đặt bên cạnh cũng bị hắn hất đổ, dây đàn đứt phựt, phát ra tiếng kêu "tưng" chói tai ai oán.
Trương Tân Thành sợ hãi co rúm người lại. Đây là lần đầu tiên y thấy Phó Tân Bác nổi giận đến mức mất kiểm soát như vậy.
Phó Tân Bác đứng giữa đống hỗn độn, ngực phập phồng kịch liệt. Hắn nhìn Trương Tân Thành đang run rẩy, nhìn những giọt nước mắt của y. Bàn tay đang giơ lên giữa không trung, nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, nhưng tuyệt nhiên không giáng xuống người y.
Hắn muốn đập phá tất cả, muốn hủy diệt cả thế giới này cho hả giận. Nhưng lại không nỡ làm tổn thương người trước mặt, dù chỉ là một sợi tóc.
Nỗi đau đớn ấy còn giày vò hơn cả lăng trì tùng xẻo.
Hắn nhìn y thật sâu, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang tuyệt vọng, rồi cuối cùng là một sự lạnh lẽo đến tận xương tủy.
"Trương Tân Thành." Giọng hắn trầm xuống, khàn đặc như tiếng vọng từ địa ngục. "Em thắng rồi. Trái tim của em, quả nhiên là làm bằng đá. Dù trẫm có dùng máu nóng của mình để ủ ấm, cũng không thể nào làm nó tan chảy được."
Hắn lùi lại một bước, quay người đi. Bóng lưng cao lớn, vĩ ngạn ngày nào giờ đây trông thật cô độc và thê lương.
"Từ nay về sau, không có lệnh của trẫm, không ai được phép bước vào Tĩnh Tâm Các nửa bước. Em... hãy ở đây mà ôm ấp cái quá khứ đẹp đẽ của em đi."
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi, không một lần ngoảnh lại.
Cánh cửa Tĩnh Tâm Các đóng sầm lại một lần nữa. Nhưng lần này, nó không chỉ ngăn cách không gian, mà còn dựng lên một bức tường băng giá không thể vượt qua giữa hai người.
Ba ngày trôi qua.
Tĩnh Tâm Các thực sự trở thành một "Lãnh cung". Không còn tiếng đàn, không còn tiếng cười nói, không còn những chậu hoa hồng được chăm sóc tỉ mỉ. Binh lính canh gác nghiêm ngặt bên ngoài, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Trương Tân Thành ngồi giữa căn phòng trống trải. Đống hỗn độn hôm trước đã được A Lân dọn dẹp, nhưng vết mực đen trên nền gỗ vẫn còn đó, như một vết sẹo không thể xóa nhòa.
Chiếc hộp thư của Đại hoàng tử vẫn nằm trên bàn. Nhưng kỳ lạ thay, Trương Tân Thành không hề đụng đến nó nữa. Những dòng chữ thâm tình kia, giờ đây đọc lại, y chỉ cảm thấy xa lạ và nhạt nhẽo.
Trong đầu y lúc này, chỉ toàn là hình ảnh của Phó Tân Bác.
Y nhớ ánh mắt nóng rực của hắn khi nhìn y ăn canh. Nhớ bàn tay ấm áp khi lau mồ hôi. Nhớ dáng vẻ vụng về nhưng chân thành khi cố gắng lấy lòng y. Và nhớ cả ánh mắt hôm đó đau đớn tột cùng trước khi bỏ đi.
"Ta dốc hết tâm can cho em, em vẫn chỉ nhớ về hắn sao?"
Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai y, khiến tim y thắt lại từng cơn.
Đến lúc này, khi sự ấm áp ấy biến mất, khi xung quanh chỉ còn lại sự lạnh lẽo cô độc, Trương Tân Thành mới bàng hoàng nhận ra một sự thật mà y vẫn luôn trốn tránh.
Y... nhớ hắn.
Không phải nỗi nhớ hoài niệm như với Trương Hạo, mà là nỗi nhớ da diết, cồn cào của hiện tại. Y nhớ hơi ấm của hắn, nhớ sự bao dung. Y sợ hãi không phải vì bị thất sủng, mà vì y sợ đã thực sự đánh mất hắn rồi.
Hóa ra, mưa dầm không chỉ thấm lâu, mà còn làm mục ruỗng cả những bức tường thành kiên cố nhất. Tình cảm của Phó Tân Bác đã xâm chiếm trái tim y từ lúc nào không hay, bén rễ sâu đến mức khi bị nhổ bỏ, nó kéo theo cả máu và nước mắt.
Tại Càn Thanh Cung.
Phó Tân Bác ngồi một mình trong bóng tối, xung quanh là la liệt những vò rượu rỗng. Hắn uống như điên, uống để quên đi hình ảnh thiếu niên bội bạc kia. Nhưng càng uống, hình bóng ấy lại càng hiện lên rõ nét.
"Quốc Vương..."
Một bóng đen xuất hiện từ trong góc tối, quỳ xuống. Là ám vệ thân cận của hắn.
"Nói." Phó Tân Bác nhắm mắt, tay day day trán, giọng khàn đặc mùi rượu.
"Bẩm Bệ hạ, ba ngày nay Vương Hậu... người ăn uống rất ít. Cơm nước đưa vào hầu như còn nguyên. Người cũng không đàn, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Đêm đến... nghe cung nữ báo lại, người thường hay giật mình tỉnh giấc, gọi tên..."
Ám vệ ngập ngừng không dám nói tiếp.
Phó Tân Bác mở bừng mắt, tia hy vọng lóe lên trong đáy mắt tối tăm: "Gọi tên ai? Nói mau!"
"Gọi... gọi hai tiếng 'Quốc Vương'."
Bàn tay đang cầm chén rượu của Phó Tân Bác run lên. Chén rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Hắn ngồi bật dậy, lồng ngực phập phồng. Y gọi hắn? Trong giấc mơ y gọi tên hắn?
Một luồng cảm xúc hỗn độn trào dâng trong lòng. Vừa vui sướng, vừa chua xót, vừa hoài nghi.
Hắn muốn chạy ngay đến đó, muốn ôm lấy y, hỏi cho ra lẽ. Nhưng lòng tự trọng bị tổn thương giữ chân hắn lại. Hắn sợ đó lại là một sự ngộ nhận, sợ lại phải đối diện với sự thờ ơ của y.
"Lui xuống đi." Phó Tân Bác phất tay, mệt mỏi dựa lưng vào ghế rồng.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa xuân nặng hạt đập vào mái ngói rào rào.
"Trương Tân Thành... rốt cuộc trẫm phải làm sao với em đây?"
Hắn thì thầm, tiếng thở dài hòa vào tiếng mưa đêm, cô độc và dằn vặt.
Cuộc chiến tranh lạnh này, không ai là người thắng cuộc. Cả hai đều đang tự giày vò bản thân trong cái lồng giam do chính mình tạo ra. Nhưng cũng chính trong sự xa cách đau đớn này, hạt mầm tình yêu thực sự mới bắt đầu nảy lộc, vươn lên từ đống tro tàn của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co