CHƯƠNG 2
-" Tiểu Song nhà huynh, vậy hai người là ...." , một khoảng trống nhỏ để kẻ kia trả lời .
-" Phải , chúng tôi đã có hôn ước từ nhỏ nên chuyện tiểu Song là vợ tôi chỉ là chuyện sớm muộn thôi " , vừa cười vừa trả lời , thập phần vui vẻ.
-" À , thất lễ tôi chưa cho huynh biết tên , tôi Hoàng Vinh , còn huynh ?", gã rút chiếc quạt từ đai áo ra hướng nhà vua hỏi.
-" Tôi tên Hoành Thiên , vậy đây là trưởng môn của Minh giáo đây sao , thật vinh hạnh ".
Hoàng Vinh xua tay lia lịa " Không dám, không dám chỉ là mèo mù gặp cá chết thôi , huynh đây mới là người đáng nể , phong đao lúc nãy của huynh xém chút ta đã đỡ không nổi rồi " , cười thật tươi nhưng lời lẻ có phần châm chọc .
-" Xin thứ lỗi chỉ do tại hạ bất cẩn xin huynh thứ tội " Hoành Thiên hơi cui đầu tạ lỗi .
" Tiểu nô lấy minh châu ra tặng cho Hoàng Vinh huynh coi như quà gặp mặt cũng như tạ tội".
Tiểu thám giám tức không chịu nổi , cũng phải lấy đồ đem tặng hừ để xem ngươi mạnh tới đâu , lấy từ trong túi ra một viên bảo ngọc đỏ thẩm, màu như máu nhưng lại rất sáng đây là cống phẩm cao quý của ngoại bang chứ đâu phải đồ dỏm. Tiểu thái dám đưa đến trước mặt Hoành Vinh , tên này không chút chần chừ nhận lấy , tay vừa chạm viên ngọc tiểu thái giám liền vận nội công định bụng thông qua viên bảo ngọc làm tổn thương tên kia.
Nhưng Hoàng Vinh vẫn dững dưng như không gì chỉ có điều tay vẫn giữ viên ngọc , tiểu thái giám liền đưa càng nhiều chân khí vào viên bảo ngọc làm cho không khí xung quanh bắt đầu khác thường , từng cơn giớ trở nên mạnh hơn , lá cây dưới đất bay tán loạn.
Hoàng Vinh bổng đẩy viên châu về phía tiểu thái giám " Vật này rất quý giá tại hạ không giám nhận ". Chân khí đảo ngược chạy về thân thể , tiểu thái giám coi như tiêu. Hoàng thượng Hoành Thiên nhanh tay cầm lấy viên châu đẩy tiểu thái giám ra xa một tay cầm chặt ' rắt ' viên ngọc vỡ đôi .
-" Coi như nó vô duyên vậy " , liếc nhìn tiểu thái giám phái sau, mắt đã ngấn lẹ sắp khóc đến nơi. " Ta có chuyện gắp xin cáo từ trước , hẹn ngày tái ngộ" , lập tức nắm tay tiểu thái giám dùng kinh công bay đi mất.
Hoàng Vinh nở nụ cười lạ , " Công lực cỏn con mà đòi đấu với ta , mơ tưởng" , sau đó quai lại nhìn tiểu Song " Đệ không sao chứ , chuyện khi nãy có làm ảnh hưởng đến đệ không ".
Tiểu Song ngã ngang , Hoàng Vinh nhanh như chớp lao đến , tiểu Song ngã đúng vào lòng ngực của Hoàng Vinh " Đệ đó, thấy chưa kêu đừng ra đây chơi đàn mà không chịu nghe rồi để bị ghẹo, giờ còn bị thương thế nào ta cũng bị bá phụ mắng cho xem"
-" Đệ xin lỗi , không phải đệ muốn cải lời huynh nhưng mà trong nhà ngột ngạt quá đệ muốn ra ngoài cho thư thả với lại " , đang nói thì bị cắt ngang
-" Huynh hiểu mà, nhưng lần sau cẩn thận hơn chút , công lực của đệ chưa phục hồi đâu , khi nãy ta có cảm nhận đệ vận công bảo vệ mình cũng chưa xong nữa đó, để ta truyền cho đệ chút chân khí " anh nắm lấy tay tiểu Song , hai tay đan nhau , luồng khí ấm áp từ tay Hoàng Vinh dần đi vào cơ thể của tiểu Song.
Sau đó hai người trở về trang viên của tiểu Song- Vinh gia trang. Vừa đến đại môn thì bất ngờ gặp Vinh lão gia là cha của tiểu Song, ông là tay cầm sư có tiếng đã ẩn cư nhiều năm ngoài ra ông còn buôn bán tơ lụa gấm vóc nên gia cảnh tương đối tốt. Thấy ông vội vội vàng vàng Hoàng Vinh cất tiếng hỏi
-" Ta đang định đi tìm hai đứa, có việc gắp mau vào nhà đi rồi nói " Vinh lão gia kéo hai người vào trong , dặn dò gia nô đóng chặt cửa, ông đưa hai người vào thư phòng của mình
-" Tiểu Song ta xin lỗi con, ta đã không bảo vệ con " ông quỳ xuống trước mặt tiểu Song , làm cậu ngẩn người vội vàng cùng Hoàng Vinh đỡ ông dậy nhưng ông một mực không đứng lên kiên quyết quỳ ở đó , khuôn mặt ông vốn tuấn tú nay đã già cõi lại nhiễm những dòng lên khiến tiểu Song đang rối nay càng mất bình tĩnh hơn
-" Có chuyện gì cha nói đi đừng quỳ nữa , tội này con gánh không được " tiểu Song mắt đã rưng rưng . Vinh lão gia thấy tiểu Song cũng quỳ xuống vội vàng lại đỡ cậu dậy ép cậu ngồi vào ghế . " Hôm nay ta sẽ kể cho con nghe một việc mà ta tưởng đã lãng quên nhưng giờ lại phải khơi dậy
Khi xưa ngoài là cầm sư ông còn là một tiểu thích khách dưới trướng của tướng quân đời trước phục vụ cho tiên đế , nhưng tướng quân ôm mộng làm vua nên đã sai ông đến bên cạnh tiên đế để hầu hạ nhằm tìm cơ hội để hạ sát nhưng không nhờ ông đã có tình cảm với tiên đế nên cứ chần chừ không ra tay cho đến một lần khi ông cùng tiến đế giả dạng thường dân di phục xuất tuần thì tướng quân tự thân ra tay ám sát tiên đế.
Tưởng rằng thành công nhưng tiên đế đã biết trước nên đã cho một trăm ẩn vệ theo sau chờ cơ hội, không sai nhưng chỉ có điều tiên đế cũng không sống do tướng quân mang theo một quả pháo nổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co