chương 35
Chương 35
Tư Mã Chân kéo Bạch Ngọc Đường vòng tới bên ngoài bức tường phía đông của Tương Dương Vương phủ, sau đó liền nhảy vào trong viện, phát hiện bên trong hoàn toàn không có người.
'Sư phụ, người kéo con tới nơi quái quỷ này làm gì?Triển Chiêu hiện tại còn đang liều mạng, con...' Ngũ gia thực sự không hiểu nổi ý của sư phụ, mặc dù hắn biết sư phụ sẽ không vô duyên vô cớ kéo hắn đi tới chỗ này, nhưng vào giờ phút này hắn thực sự là không lo không được.
'Nếu như Triệu Tước chạy mất, vậy các ngươi ở phía trước liều mạng có tác dụng gì?'Tư Mã Chân cũng không quay đầu lại , tiếp tục kéo Bạch Ngọc Đường đi vào bên trong.
Tương Dương Phủ này, hai thầy trò bọn họ không những đã đi qua nhiều lần, mà còn từng ở lại hai ngày, nơi nào hướng nào dĩ nhiên bọn họ quen thuộc như người trong phủ. Bạch Ngọc Đường vùa nhìn liền nhận ra, đây là hướng tẩm cung của Triệu Tước.
'Sư phụ, làm sao mà người biết Triệu Tước muốn chạy? Bạch Ngọc Đường đã hiểu ý của sư phụ, kéo mình đến đây chính là muốn bắt Triệu Tước.
'Đúng là phí lời! Bị đại quân bao vây, ai lại không chạy trước.' Tư Mã Chân trừng mắt nhìn đồ đệ.
'Nhưng tính riêng tay chân của hắn cũng hơn 200 người, còn có đại quân, lẽ nào lại dễ dàng chịu thua như vậy?'Đối với điểm này Ngũ Gia vẫn chưa thông suốt.
Tư Mã Chân cười lạnh: 'Không phải người chung đường tất suy nghĩ khác nhau. Tên Triệu Tước này dù sao cũng thân quý ngàn vàng, sinh ra đã là kim chi ngọc diệp. Về việc tạo phản, loại người như hắn, còn tiếc tính mệnh bản thân hơn bất kì kẻ nào. Hắn trốn cũng không cho thấy là hắn thua, hắn chỉ không muốn bản thân có chút nguy hiểm nào thôi.'
Ngũ Gia gật đầu. Loại người như Triệu Tước đúng là đáng ngũ mã phân thây. Người khác liều mình thay hắn tranh quyền đoạt vị, hắn lại ngồi trên xương máu người khác mà hưởng vinh hoa. Kỳ thực, xưa nay tranh quyền đoạt vị cũng chỉ có một phương thức, cũng không có gì lạ, cũng không phải khen ngợi hắn. Nhưng mà, hắn chạy cũng là đúng lẽ. Cho dù có một phần nguy hiểm, hắn cũng không để bản thân bị tội. Bạch Ngọc Đường cười khổ, vẫn là sư phụ suy nghĩ chu đáo, nếu không đúng là đã để cho Triệu Tước chạy thì công phá Tương Dương Vương phủ còn có tác dụng gì? Nếu như sư phụ đã đảm bảo Triển Chiêu vô sự, vậy hắn cũng chỉ có thể tin tưởng mà thôi. Hơn nữa bắt được Tương Dương Vương là mục đích cuối cùng của mọi người, hắn nhất định phải làm được, bằng không hắn thực sự không có cách nào giao phó với mọi người.
Sau đó hai người không nói gì nữa, trực tiếp đuổi đến tẩm cung của Triệu Tước.
Nhưng khi bước vào trong sân, bọn họ liền biết mình đã tới chậm một bước. Trong cung điện vốn nên có thủ vệ canh gác, nhưng hôm nay một người cũng không có. Không chỉ như vậy, đồ đạc dưới đất ngổn ngang, hẳn là so lúc cung nữ thái giám bỏ chạy mà gây ra.
Xông vào bên trong, quả nhiên Triệu Tước đã biến mất. Bạch Ngọc Đường tức giận đập bàn: 'Chạy nhanh thật.'Sợ là Lưu Đạo Thông đã có chuẩn bị,nếu không Tương Dương Vương sao có thể trốn nhanh như vậy.
'Lấy khinh công của ta và ngươi muốn bắt hắn về quy án không phải là việc khó.' Tư Mã Chân bước lên cửa sổ, Ngọc Đường, cùng đi vào mật đạo với ta.'
Bạch Ngọc Đường gật đầu:'Bọn họ chắc chắn chưa đi xa.'
Phía sau vách núi có một sơn động, mật đạo chính là thông đến nơi này, chắc chắn Triệu tước từ đường bí mật này mà thoát thân. Mật đạo gần một cái hồ lớn trong lòng đất, để tránh nước ngấm vào , đường đi khẳng định sẽ dài hơn so với trên mặt đất. Thêm vào đó, Triệu Tước căn bản không có đi nhanh. Chỉ cần hắn trốn ra từ sơn động này, sau đó chắc chắn phải đi theo con đường mòn phía sau núi, bởi đây là con đường duy nhất.
Tất cả những điều này đều do mấy ngày ở lại Tương Dương Vương phủ mà biết được. Hơn nữa Thẩm Trung Nguyên vì muốn bọn họ ở trong vương phủ ra vào an toàn, cho nên đem cả vị trí mật đạo nói rõ ràng. Vốn cũng khoog nghĩ rằng sẽ có ích lợi gì, nhưng mà đến giờ lại có tác dụng lớn. Bằng không Triệu Tước trốn đi đằng nào cũng thật là khó nói. Dù sao khi có điều kiện thuận lợi để chạy trốn, người ta hẳn sẽ không dùng phương pháp thứ hai. Cho nên, đường tắt cũng thường khiến người thảm bại.
Gió bên dưới vách núi lạnh thấu xương, lại thêm hàn khí của hồ nước.
Bạch Ngọc Đường và Tư Mã Chân đi tới cửa sơn động. Quan sát tỷ mỉ bốn phía, nơi này tuyệt đối không có người rời khỏi. Nói như vậy, Triệu Tước khẳng định vẫn đang ở bên trong. Nơi này cách hồ không xa, gần đây khí hậu ẩm ướt, cho nên nền đất rất không khô thoáng. Trên đất không hề lưu lại vết chân, cho thấy vốn dĩ không có ai đi qua nơi này.
'Sư phụ, bọn họ sẽ không đi đường khác chứ?',chờ giây lát, Bạch Ngọc Đường không nhịn được hỏi. Không phải bởi vì nơi này lạnh, cũng không phải bởi vì chờ không nổi, mà bởi vì trong lòng hắn, vô luận thế nào cũng đang lo lắng cho an nguy của Triển Chiêu.
'Không có đường khác, ngươi cho rằng mấy ngày nay ta đi làm gì chứ' Các mật đạo khác của Tương Dương Vương phủ đã sớm bị ta phá cửa. Hơn nữa cũng chỉ có nơi này mới có khả năng cho quân lính mở vòng vây, hắn không có lý do gì lại bỏ đi đường khác'. Đối với điểm này Tư Mã Chân vô cùng tự tin, không phải bởi vì hắn hiểu rõ Triệu Tước và Lưu Đạo Nhân, mà bởi vì hắn đã thăm dò kĩ địa hình.
'Nếu sư phụ đang ở Tương Dương Vương phủ, vậy Giang tiên sinh đang ở đâu?' Bạch Ngọc Đường không thể không hỏi. Hắn vốn tưởng rằng sư phụ mình và Giang tiên sinh ở cùng nhau, bây giơ xem ra khong phải như vậy.
Tư Mã Chân nở nụ cười:' Còn không phải là vì Triển Chiêu của nhà ngươi mà đi tìm Cửu Tử Liên Tâm sao'
' Cửu tử Liên tâm? Đó là cái gì? Có lợi gì?' Danh tự này tương đối mới mẻ, khiến cho Ngũ Gia tò mò. Huống chi lại liên quan đến thương thế của Mèo Con, hắn so với người khác càng thêm để tâm.
'Ở dưới đáy của Nghịch Thủy Hàn đàm này có một loại sen, tên gọi Cửu Tử, có 9 hạt, là loại thảo dược quý giá nhất trên đời. Bởi vì nó sinh trưởng ở nơi đáy hồ cực âm cực hàn, chưa từng gặp ánh mặt trời nên tính chất âm hàn. Chỉ cần dùng 3 hạt phối với thuốc dẫn chí dương liền có thể phá giải nội công hàn khí Huyết Linh Lung. Thực ra Tư Mã Chân hắn cũng không muốn nói nhiều. Hôm qua bọn họ bỏ đi cũng không phải bởi vì thực sự cãi nhau, mà bởi họ nhìn ra Triển Chiêu lúc đó vô cùng lúng túng cho nên mới mượn cớ rời đi. Hơn nữa loại nội thương này đích xác rất là khó trị , vì lẽ đõ bọn họ muốn tìm một chỗ không người yên tĩnh tính toán cẩn thận.
' Thì ra trong hàn đàm còn có thứ này? Sao sư phụ người không nói sớm chứ?' Nghe được nội công hàn khí của Triển Chiêu có thể được tiêu trừ hai mắt Bạch Ngọc Đường tỏa sáng, tảng đã đè nặng trong lòng như tán biến. Chỉ là hắn không hiểu rõ, Nghịch Thủy hàn đàm cũng không phải là lần đầu nhắc đến, sư phụ vì sao lại không nói rõ?
Tư Mã Chân nhún vai: 'Ta làm sao biết sẽ có chuyện như vậy, đây vốn dĩ là biện pháp của Giang Nghiêu, nhưng quả thực hai chúng ta cũng không biết cửu tử liên ở nơi nào. Cửu Tử Liên ở hàn đàm này, cũng là do Bạch lão nói cho chúng ta biết.
'Tiểu kiếm ma?' Bạch Ngọc Đường nghe xong chính là sững sờ. Hắn cùng với người của Nga My phái cũng không thường xuyên qua lại, bởi vì địa vị của hắn có lẽ chưa đủ. Nhưng dù gì hắn cũng là người trên tam môn, hơn nữa Vân Thụy hiện tại đang ở Nga My học nghệ, như vậy tính ra cũng là gần gũi. Nhưng vô luận thế nào hắn cũng không nghĩ tới Bạch Nhất Tử sẽ đến Tương Dương Vương phủ.
Tư Mã Chân gật đầu. 'Không sai. Ta không phải đến Khai Phong phủ tìm ngươi sao. Biết ngươi đến Tương Dương vương phủ, liền cho Nga My Tử Tiêu Cung viết thư. Tuy là Bạch lão tới chậm một chút, bởi vì Nga My có quá nhều chuyện, có thể tới đã là tốt lắm rồi.'
'Người nói là....người của phái Nga My...đều biết chuyện của ta và Triển Chiêu rồi hả?' Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ có cảm tưởng đổ mồ hôi trở thành kinh hãi, vừa nhìn vẻ mặt sư phụ, liền biết sự tình là như thế nào. Hắn mặc dù biết vị sư phụ này tính tình kì quái, nhưng điều này cũng không khỏi quá bất hợp lý rồi.
Tư Mã Chân trừng mắt, 'Phí lời, nếu như ta và Triển Chiêu không có quan hệ gì,ta dựa vào đâu mang nhi tử của hắn đến Nga My học nghệ, phái Nga My có thể dễ dàng như vậy mà bước vào sao?Ngươi trừng mắt lớn như vậy là có ý gì chứ?'
Nói cũng đúng. Bạch Ngọc Đường bị sư phụ nói cho á khẩu. Vỗn dĩ phái Nga My không có thu nhận tiểu đồ đệ, Vân Thụy đã là một ngoại lệ, hiện tại lại thêm Triển Dực, thật sự không có lý do không được. 'Nhưng cũng không nhất định nói ra tầng quan hệ này chứ? Triển Chiêu cũng đường đường là Nam Hiệp, con trai Nam Hiệp lên Nga My học nghệ, này không phải so với con trai của Bạch Ngọc Đường hắn còn vang dội hơn mấy phần sao.
'Ngươi là không muốn cho mọi người biết quan hệ của ngươi và Triển Chiêu? Vẫn là sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai ngươi?' Tư Mã Chân hỏi.
Bạch Ngọc đường lắc đầu: 'Đều không phải!Ta sợ là Triển Chiêu sau khi biết vạn nhất lại trốn đi, không phải phát điên hay sao chứ!' Lần này tình hình so với lần khác hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Tử Tiêu Cung là võ lâm chính tông, thật không hình dung ra lại chứa chấp loại người này. Hiện tại hắn cũng có chút lo lắng. Đặc biệt là nghe nói lần này Lãnh Vô Tình xuống núi, không biết chuyện này đối với mình và Triển Chiêu cuối cùng là phúc hay họa?
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của đồ đệ, Tư Mã Chân miễn cưỡng nở nụ cười: 'Tiểu tử ngốc, nếu như bọn họ không thể tiếp nhận chuyện của ngươi và Triển Chiêu, Bạch lão còn có thể hạ sơn sao?'
"Sư phụ nói là. . . . . ."Nhìn thấy biểu hiện của sư phụ không có gì đáng nghi, hắn không nói tiếp nữa, lại thở dài: 'Tốt rồi, khúc mắc trong lòng Miêu nhi cuối cùng cũng được giải quyết rồi.'Hăn biết từ khi Triển Chiêu để lại tin rời khỏi Khai Phong Phủ,trong lòng hắn vẫn luôn vì tiền đồ của Vân Thụy mà khổ não. Vỗn dĩ Bạch Ngọc Đường muốn chờ tới lúc triều đình không còn bận rộn, sẽ cùng Triển Chiêu lên núi Nga My. Nếu như Hạ Hầu Nhân không chịu thu nhận bọn họ liền mang Vân Thụy lên núi Nga My, bây giờ xem ra đúng là gặp phải thánh hiền, suy nghĩ mọi chuyện không hề giống với phàm phu tục tử!'
'Đừng nói chuyện, bên trong có động tĩnh!' Tư Mã Chân lập tức lôi Bạch Ngọc Đường trốn ra phía sau vách đá.
Lúc này trong Tương Dương vương phủ khắp nơi đều là một đống hỗn độn. Chúng tặc nhân nghe tin Tử Tiêu Pháp Điệp đã bỏ chạy mất dạng,chỉ còn lại mấy chục tên ác đồ không có chốn nào để đi. Kỳ thực bọn họ cũng không phải là mấu chốt, bọn họ chỉ là không còn đường nào để đi mới đến nhờ vả Triệu Tước, sự việc đến nước này, đường sống cuối cùng cũng không còn, chẳng bằng đánh cuộc, giết một người thì đủ, giết hai người thì lời.
Lư đại gia đang chăm sóc cho Triển Chiêu đang hôn mê, mặc cho hắn hô to thế nào, Triển Chiêu vẫn không có động tĩnh.
Tháng ngày trong quá khứ lâu như vậy, tính từ thời điểm bọn họ đến Khai Phong, Lư đại gia vẫn là quan tâm bọn họ. Nhưng trong tâm ngoài tâm vẫn cách một tầng, lần lượt trải qua bao nhiêu chuyện, hắn cũng nhìn thấy được, Triển Chiêu và Ngũ đệ lúc đó tột cùng có bao nhiêu chân thật. Nếu còn không thay đổi săc mặt thì quả là không thể. Kỳ thực hắn không biết ngay từ một khắc bắt đầu, đã coi Triển Chiêu như người nhà, yêu thương hắn cũng giống như Ngũ đệ. Bây giờ Triển Chiêu hôn mê bất tỉnh, cả ngườ rét run,kiếm thương chảy máu, hắn thực sự đau lòng không được. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể ở trong lòng oán hận Ngũ đệ, vào lúc quan trọng này lại đi nơi nào? Thậm chí ngay cả thanh âm trong cổ họng cũng không phát ra được.
Lại nói những người đang ở trên chiến trường.
Tưởng Bình đã phát tín hiệu, Nhạc Thành Tín nhận được tin lấp tức cùng 8000 quân tiến công, cùng với quân đội của Tương Dương Vương giao chiến. Vốn dĩ cho rằng, Tương Dương Vương chạy chốn, người dưới chướng hắn sẽ không phản kháng. Triệu Tước bỏ trốn, không cho thấy là hắn thua. Hắn chỉ là muốn bản thân được an toàn hơn so với ở trogn phủ mà thôi. Có tới 9 vạn binh mã, bởi nhiều năm như vậy, triều đình quả thực đã đầu tư không ít cho Tương Dương, bọn người Triệu Tước đã dùng toàn bộ để xây dựng binh mã. Cứ cho rằng nhiều binh tướng thấy tình thế không ổn đã bỏ chạy, nhưng mà thuyền dù thủng cũng còn 3000 cái đinh, kiểu gì cũng còn người thề sống chết tận hiến. Ví như hiện tại có khoảng 2 vạn quân trái phải áp sát từ trong hang động phía sau núi Nam Diên ồ ạt tuôn ra.
Hai quân giao chiến, khí thế của Nhạc gia quân tựa như hổ báo khiến cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Tiếng reo hò như sấm vang hòa lẫn tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng khiến người ta cảm thấy một trận lạnh lẽo chạy dọc theo cơ thể.
Bình địa, đồi núi, bên hồ. Vương phủ, quan đạo, thành Tương Dương.
8000 Nhạc gia quân, hơn 1 vạn huynh đệ trên núi, mấy ngàn quân cùng bách tính trong thành, cùng 2 vạn nhân mã của Triệu Tước và mấy chục tên giặc cướp giang hồ.
Nước hồ Động Đình hòa cùng máu tươi 1 mảng đỏ sậm. Dùng câu thây chất thành đống để hình dung nơi này cũng không có gì là quá phận.
Bất kể kẻ địch hay người mình, mỗi người đều là con mắt đỏ như máu, không phải bởi vì trong lúc đó đôi bên có oán có hận, mà chỉ vì đây là chiến trường. Những người đó căn bản cũng không rõ tại sao mình phải ra tay tàn sát người khác. Chẳng qua là ngàn năm trước đã định sẽ phải như vậy rồi. Một tướng công thành vạn cốt khô, huống chi là vương gia muốn âm mưu tạo phản lên làm hoàng đế. Vẻn vẻn cũng đã chết 8 vạn người, nhiều sao? Không! Nhưng mà những sinh mạng này, thực sự đã chết một cách vô nghĩa rồi.
Cứ cho rằng giết kẻ ác là làm việc thiện, nhưng mà, giết người suy cho cùng vẫn là giết người. Trong số những người chết này, có bao nhiêu kẻ thực sự là kẻ ác? Trong công quán, già trẻ anh hùng bỏ đao kiếm xuống, dĩ nhiên không còn cảm giác. Bọn họ không muốn giết người, nhưng không đầu hàng, thì bọn họ chỉ có thể ra tay.
Một trận đánh, kéo dài tới tận lúc mặt trời xuống tới lưng chừng núi.
Tà dương nghiêng bóng, hồng quang đầy trời. Nếu như đứng từ trên cao nhìn xuống, phía trong thành Tương Dương thật giống như một màn hồng vũ.
Mặt trời ấm áp, gió cũng vậy. Thế nhưng gió lại mang đến một luồng khí đậm mùi máu tươi, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Kim Huy phái người thu dọn chiến trường, Nhạc Thành Qúy kiểm kê và trông giữ tù binh. Già trẻ anh hùng trở lại quân doanh, tẩy rửa đi một thân lẹ khí cùng huyết vũ.
Cơm tối không ai nuốt trôi. Mặc dù bọn họ đã từng giết không ít người, nhưng lần này tuyệt đối là ngoại lệ.
Qua thời gian một chén trà, dưới núi có người đưa công văn tới.
Nhan Tra Tán sau khi xem xong cũng nhíu chặt hai hàng lông mày, Công Tôn Sách cũng đồng thời thở dài.
Trong công văn viết : quân đội Đồng Châu tử vong 2754 người, quân sơn huynh đệ tử vong 200 người, quân đội trong thành tử vong 560 người, bách tính trong thành tử vong 341 người. Bắt được 6295 tù binh và 99 người liên quan khác. Ngoài ra trong công văn còn phân loại rõ sự khác biệt về chủng loại và số lượng chiến lợi phẩm. Số lượng tướng địch bị bắt ,vv
Đây là chiến công ? Đúng! Người bị chết tất cả đều là công lao, vì bọn họ chủ tướng thắng được công lao. Vì lẽ đó không có một người đối với công biểu này mỉm cười.
' các vị từ từ nói chuyện, thân thể ta có chút không khỏe, xin phép về trước, thứ lỗi không thể phụng bồi' Nhan Tra Tán nhíu mày rời khỏi phòng nghị sự. Tuy hắn không có trự tiếp đến chiến trường, nhưng mà thông qua cuộc nói chuyện đã thấy hắn cực kì không muốn nghe không khí còn mùi máu tanh này.
Công Tôn Sách hướng Tưởng Bình hỏi: ' Tưởng hộ vệ có biết Bạch hộ vệ đi đâu không?" những người này đều là người của khai phong phủ, thiếu mất một người, cũng không khỏi khiến tim hắn một trận run rẩy.
Tưởng Bình nhíu mày lắc đầu. Lão Ngũ này cũng thật là quá đáng. Đã nửa ngày rồi còn không biết đang ở nơi nào. Giang tiên sinh hiện tại cũng không rõ đang ở nơi nào. Triển Chiêu như thế nào mãi vẫn chưa tỉnh, thực sự là làm cho người ta vô cùng lo lắng. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho bọn họ đối với chiến thắng lần này vô pháp vui vẻ. Đúng lúc này, bên ngoài có người đến báo : ' Giang tiên sinh cùng với một thiếu niên trẻ tuổi đã trở về rồi.' Người đến báo tin là người từ công quán đến, do đó hắn có thể nhận ra Giang tiên sinh.' Bởi vì Giang Nghiêu và Tư Mã Chân đều không thấy đâu do đó Tưởng Bình mới ở lại trong thành, người tại bến phà đều nhận ra hắn, do đó có thể hạn chế phát sinh hiểu lầm.
Nghe đến tên của Giang Nghiêu, tất cả mọi người đều lập tức đứng dậy.
Người cùng Giang Nghiêu đi vào chính là Bạch Lão. Điều này làm cho mọi người vo cùng kinh ngạc. Bởi vì hồi đó , sau khi giải quyết xong chuyện của Pháp Điệp, mọi người có mời bạch lão ở lại, nhưng hắn một câu từ biệt cũng không nói đã lập tức bỏ đi. Mọi người cũng biết, bạch lão tính tình cổ quái, hơn nữa địa vị giang hồ cũng rất cao, do đó không có việc gì hắn có thể khiến cho hắn để tâm. Nhưng mà lần này hắn ta theo Giang Nghiêu đến quân sơn, thực sự làm cho mọi người không thể hiểu được.
' Tiền bối!' tất cả mọi người đều đứng, dậy, hướng Bạch Lão cúi đầu hành lễ. Hơn nữa những tiểu bối như Từ Lương và Ngải Hổ đều quỳ xuống hành lễ.
Bạch Lão xua tay, vẻ mặt lạnh lùng " Không cần đa lễ'. thực ra từ sau khi hắn 17 tuổi đến nay, chưa từng cười dù chỉ 1 lần. Vẻ mặt này nhìn qua cũng không vượt quá hai chữ lãnh đạm. 40 năm qua đi thân thể không những không già đi mà còn khiến người khác ko nhìn ra tuổi tác. Cười là gì, đến bản thân cũng không còn nhớ nữa.
Giang Nghiêu nhìn 4 phía, : 'Mấy người kia đâu rồi?'
Tưởng Bình mời Giang Nghiêu và Bạch Lão ngồi, sau đó mới nói: ' Bạch Ngọc Đường hiện tại không biết đã đi đâu, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Triển Chiêu nội thương tái phát, hiện tại hôn mê bất tỉnh, Bạch Vân Sinh và Lô Trân đang ở trong phòng chăm sóc hắn.'
' Không thấy Bạch Ngọc Đường? Vậy Tư Mã Chân đâu?' Giang Nghiêu thực sự không hiểu. Lúc chia tay, Tư mã chân cũng không biết Giang nghiêu muốn đi đâu , làm gì. Chỉ là đã mấy ngày, tư mã Chân và Bạch Ngọc Đường vẫn chưa quay lại, không lẽ đã xảy ra chuyện gì?'
' Tư mã tiền bối, không phải là bọn họ ở cùng ngài sao?" Tưởng Bình ngạc nhiên hỏi. Ngày đó ngay sau khi Tư Mã Chân xuất hiện, hầu hết mọi người đều tập trung xem Triển Chiêu và Yến Phong động thủ, không ai chú ý tới hắn đến đi thế nào. Vì lẽ đó căn bản không có người biết hắn đã từng xuất hiện.
Giang Nghiêu nhíu mày, liếc Bạch Lão: ' Nhất Tử, bây giờ phải làm sao mới tốt?'
Bạch lão lắc đầu: 'Bạch Ngọc Đường và Giang Nghiêu khẳng định ở cùng một chỗ, sẽ không có chuyện gì.' Đối với điểm này hắn thập phần tin tưởng.
Nếu như Bạch lão đã nói không có chuyện gì, vậy khẳng định sẽ không có chuyện. Loại tự tin này khiến cho người khác bội phục, bởi Bạch lão tự tin sẽ khiến cho mọi người tin tưởng.
Trong đại sảnh 1 trận yên tĩnh, tới độ khiến cho người ta bất an.
Đúng lúc này, có người chạy từ ngoài vào báo: ' Bạch đại nhân và Tư Mã lão kiếm khách đã trở về!' Bạch Ngọc Đường cười cười đem một người đẩy lên phía trước đại sảnh.' Các vị hẳn là có rất nhiều người vẫn chưa gặp qua, đây chính là Tương Dương Vương Triệu Tước.' Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ đại sảnh đã vô cùng kinh ngạc. Mọi người đều nhìn về phía Triệu Tước, nhưng mỗi ánh nhìn là một sự khác biệt. Điều không phải nghi ngờ, chính là những ánh mắt ấy không hề có thiện ý. Mọi người đều chung suy nghĩ, vì chính người này, đã phải chết bao nhiêu người rồi?kẻ cầm đầu như hắn, lại không một chút hổ then. Những thủ hạ kia của Triệu Tước đều là quan chức, đều bị bắt đến cùng hắn. Những người này đối với Bạch Ngọc Đường không quan hệ, nhưng lại liên quan mật thiết đến chuyện tạo phản, chứng cứ đã rõ ràng.
' Tiểu ngũ, ngươi còn mang hắn về đây làm gì?' để lão tử 1 đao chém chết hắn là được rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biết, ngoại trừ Từ Khánh ra trong thiên hạ không còn người thứ hai. Nhưng lúc này tất cả mọi người không ai cảm thấy lời hắn là vô lý, bởi lẽ nếu không có người này sẽ không có vạn người máu chảy thành sông. Trải qua một trận chém giết, trong lòng mọi người đều tích lũy không ít oán hận. Tại sao hàng vạn người phải chết? Vì lẽ gì máu nhuộm Tương Dương?
'Không được!' lời này của Bạch Ngọc Đường vừa nói thành công khiến cho Tứ gia Tưởng Bình một phen sững sờ. Lời này tuyệt đối không thể là lời Bạch Ngọc Đường hắn có thể nói ra?.
Vì thế hắn hỏi : ' vậy đệ nghĩ sao?' Hắn hỏi câu này cũng là cố ý, bởi vì từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ đến lời này có thể do Lão Ngũ nói ra.
Triệu Tước là Vương Gia một nước, hắn tuy tội không thể tha nhưng cũng là kim chi ngọc diệp. Hoàng thượng chỉ lệnh cho chúng ta điều tra Tương Dương, vẫn chưa hạ lệnh chúng ta có thể giết Triệu Tước nếu như chúng ta tự ý động thủ, chính là khi quân đại tội. Chuyện tốn công mà không kết quả tuyệt đối ta không làm. Huống chi đây là việc nhà của Triệu gia, huống chi đây là chuyện nhà của Triệu gia, Khai Phong phủ vốn dĩ không có quyền can thiệp. Cho nên Triệu Tước tuyệt đối không thể chết, mà đoạn đường này chúng ta còn phải đảm bảo hắn an toàn. Đây là lời Bạch Ngọc Đường nói, giống với ngữ điệu của quan lại triều đình. Điều này không ai dạy hắn, là tự hắn ngộ ra. Lại nói Bạch Ngọc Đường hắn tuy rằng học võ từ nhỏ nhưng cũng đã từng đọc sách thánh hiền, chuyện như vậy sao lại không hiểu rõ. Chỉ là tính cách gây ra, làm càn quen rồi liền không muốn thay đổi.
Tưởng Bình gật đầu: ' Nói rất đúng, nơi này có phòng giam không?' Ngũ đệ quả thực rất chín chắn. Hắn biết đây đều là công lao của Triển Chiêu, nghĩ đến Triển Chiêu còn đang hôn mê trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Nhưng vì đang bàn đại sự, hắn không thể trực tiếp nói với Ngũ đệ chuyện này.
Chung Hùng nở nụ cười: 'Đương nhiên có, thủy lao tuyệt đối bảo đảm. Tứ đệ, đệ dẫn người đến trông coi, tuyệt đối không được có nửa điểm sai sót.'
Liễu Dư Nhung gật đầu, lui xuống làm việc.
Triệu Tước bị giải đi. Lúc này mọi người mới đàm luận về mỗi việc từng người trải qua.
Kì thực hai thầy trò Bạch Ngọc Đường vốn nên về sớm. Bên cạnh Triệu Tước chỉ có mấy người bảo vệ, dù có võ công nhưng so với Bạch Ngọc Đường quả thật còn kém quá xa, huống chi còn có 1 vị kiếm khách Tư Mã Chân bên cạnh.
Vì lẽ đó bắt Triệu Tước chỉ là chuyện chốc lát. Bọn họ về trễ là bởi trên đường gặp phải chút phiền toái.
Trên đường áp giải Triệu Tước về Quân Sơn, Bạch Ngọc Đường và Tư Mã Chân bị chặn bởi bọn người của Lưu Đạo Thông.
Lão đạo này tuy chạy nhanh, nhưng đối với Triệu Tước vẫn rất có lòng. Hắn tập kết những kẻ có tà tâm cùng đi tìm Triêu Tước. Mới đi tới nửa đường liền nhìn thấy Triệu Tước bị áp giải. Hắn cũng không hỏi người áp giải là ai đã vội vàng xông đến
Hỏi qua họ tên khiến Lưu Đạo Thông giật nảy mình. Thì ra Bạch Ngọc Đường vẫn chưa chết. Thì ra Trùng Tiêu lâu mình khổ công thiết kế cũng không phải không thể phá. Lão đạo thẹn quá hóa giận, ra lệnh tất cả xông lên đoạt người. Loại người này sai bảo người khác thành tính, tự nhiên sẽ có đủ loại thủ đoạn khiến người khác thay hắn bán mạng. Hắn không ra tay bởi vì hắn biết, nếu hắn động thủ, Tư Mã Chân nhất định sẽ tham chiến. Công phu cách biệt quá xa chuyện không nắm chắc phần thắng hắn tuyệt đối không mạo hiểm. Cảm thấy không có phần thắng. Lưu Đạo Thông liền tìm cách tẩu thoát.
Bọn họ náo loạn mất nửa canh giờ, thêm vào đó những người này đi rất chậm vì thế đến lúc này hai sư đồ mới về đến Quân Sơn.
Bạch ngọc Đường kể hết mọi chuyện, lúc này mới hỏi: 'Tứ ca, Triển Chiêu đâu?' Từ lúc mới về hắn đã nóng lòng muốn hỏi, nhưng vướng đại sự, hơn nữa các tiền bối huynh đệ đều đang chờ tin, Bạch Ngọc Đường hắn dù không quan tâm người khác nói gì nhưng cũng không phải không hiểu lễ nghĩa. Vì thế hắn nói chuyện đại sự trước, hỏi chuyện riêng tư sau.
Nghe Ngũ đệ hỏi, Tưởng Bình khóe miệng giật giật, chau mày: 'Triển Chiêu nội thương phát tác, hiện tại hôn mê bất tỉnh. . . . . ."
Còn chưa dứt lời Bạch Ngọc Đường đã lập tức đứng lên: 'Tại sao lại như vậy? Có phải tên Bạch liên Hoa kia đả thương hắn?"
Tưởng Bình gật đầu: 'Chính xác là có bị thương, nhưng Yến Phong cũng đã bị Triển Chiêu giết. Triển Chiêu ngoại thương không sao, chỉ là nội thương..."
Không chờ Tứ gia nói hết câu, bạch Ngọc Đường đã nhìn chằm chằm Giang Nghiêu: 'Giang tiên sinh, tình huống của Triển Chiêu rốt cục là như thế nào?' Lo đến nỗi bản thân hắn làm sao bị thương hắn cũng không để tâm.Hắn chỉ cần biết con mèo ngốc kia vô sự là đủ. Hắn vốn định trách cứ mọi người,nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, sự việc này khẳng định là đột ngột phát sinh. Trách cứ người khác có tác dụng sao? toàn bộ đều vô dụng! Cho dù muốn nổi giận, cũng tuyệt đối không phải lúc này.
Giang Nghiêu gật đầu: 'Ta vừa mới về đến, cũng chưa có xem qua Triển Chiêu'
Bạch Ngọc Đường không chờ giải thích nhiều, lập tức kéo tay áo Giang Nghiêu: 'Bây giờ cùng đi xem!'
Lần này hắn không muốn có nhiều người đi theo gây khó chịu, đi theo Bạch Ngọc Đường chỉ có Giang Nghiêu,Tư Mã Chân cùng Bạch Lão. Những người khác cũng muốn đi theo nhưng toàn bộ đều bị Tưởng Bình ngăn lại. Nhiều người cũng vô dụng, huốn hồ bọn họ cũng còn chuyện khác cần giải quyết, sợ là có những điều mọi người cần cùng thương lượng.
Vào tới phòng Triển Chiêu, trong phòng là mùi thảo dược trộn lẫn mùi máu, không hề dễ chịu.
Thấy mọi người tới, Bạch Vân Sinh cùng Lô Trân vội đứng dậy chào hỏi.
Bạch Ngọc Đường cũng không chú ý tới hai đứa nhỏ, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu. Bởi vì cần xử lý vết thương, áo của Triển Chiêu bị cởi ra. Trước ngực được đắp thuốc cẩn thận. Tuy vậy vẫn có chút máu từ khe hở rỉ ra.
'Miêu nhi!Ngươi tỉnh lại đi!' Bạch Ngọc Đường khẽ gọi, yhanh âm không lớn không nhỏ, thậm chí không chút ngữ điệu. Bởi vì tay Triển Chiêu thực sự lạnh như băng, một loại cảm giác khiến hắn vô c ùng sợ hãi. Cho nên trong chốc lát, lòng hắn cũng traadm xuống, hắn sợ. Là sợ chia lìa, còn sợ hơn cả lãng quên.
Giang Nghiêu ngồi ghế bên cạnh giường, Bạch Ngọc Đường cẩn thận đưa cổ tay Triển Chiêu tới.
Không lâu sau, Giang Nghiêu buông cổ tay Triển Chiêu xuống. Bởi vì Triển Chiêu làm sao suy sụp, tất cả mọi người đều biết.
'Bạch Ngọc Đường, ngươi đem thuốc và máu trên vết thương của Triển Chiêu lau sạch.' Giang Nghiêu phân phó.
Bạch Ngọc Đường nghe xong khong hề hỏi nhiều cũng không chần chờ. Tay chạm đến thân thể Triển Chiêu, mặc dù có chút nhiệt độ nhưng vẫn lạnh như băng. Vết thương sau khi lau sạch thuốc và máu có chút trắng bệnh. Hắn cau mày, người trên giường không có chút động tĩnh, lẽ nào là mất đi tri giác? Nhưng thương thế như vậy vẫn sẽ khiến người đau đớn.'Miêu nhi, đây là ngươi đang trả thù ta sao?' Nếu là trả thù, cũng lên là ở trên người ta!Ngươi ngàn vạn lần không thể có chuyện gì!'
Sau khi vết thương được lau cẩn thận, Giang Nghiêu từ trong ngực lấy ra một bình thuốc nhỏ, đem bột rắc đều lên vết thương của triển Chiêu. 'Vết thương không thể băng bó, nếu không sẽ cản trở huyết mạch lưu thông, bất lợi cho hắn. Ngươi phải trông chừng cẩn thận, mỗi ngày đều phải thay thuốc. Sư phụ ngươi có thuốc nước thượng hạng, dùng nó lau vết thương, sau đó dùng thuốc của ta. Ta đảm bảo sau vài ngày sẽ khỏi, không lưu lại dấu vết.'
'Triển Chiêu khi nào mới có thể tỉnh?' Bạch Ngọc Đường quan tâm nhất chính là điểm này.
Giang Nghiêu buông tay, 'Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi!' Hắn chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường, biểu tình nghiêm túc chưa từng có.
'Ta....?' Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.
'Ngươi còn nhớ huyết linh lung làm sao để giải độc không?'Giang Nghiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường chau mày: 'Nhớ. Nhưng bây giờ....Căn bản không thể làm như vậy.'
Thấy Bạch Ngọc Đường biểu tình ngưng trọng, Giang Nghiêu bật cười: ' Tiểu tử ngươi đừng nghĩ tới mấy chuyện đó, ta nói là giải độc, không phải phá công!'
Nếu nói đến người có thể khiến cho Bạch Ngọc Đường không cách nào ứng đối, thiên hạ này trước mắt chỉ có ba người. Triển Chiêu, sư phụ hắn Tư Mã Chân và còn một vị chính là thần y Giang Nghiêu này. Ngũ gia giật giật mi mắt: 'Ý tiên sinh là trong người Triển Chiêu có độc?'Không thể nào. Nếu về Huyết Linh Lung thì Triển Chiêu chưa từng bị trúng hàn độc. Cho dù trên người hắn còn hương Huyết Lan, nhưng có lẽ cũng không phải là trúng độc, điều này Giang Nghiêu cũng đã nói qua.
'Không phải là trúng độc.Chỉ là về nguyên tắc có điểm tương đồng. Bởi vì thể chất thay đổi, cho nên loại nội lực chí âm này đối với hắn sẽ có mặt hại,vận dung không thỏa đáng và tu luyện cũng là cùng đạo lý này. Ngươi sẽ không quên mười mấy mang người của phủ Ô Giang làm sao mà chết chứ?' Giang Nghiêu vừa nhìn Bạch Ngọc Đường vừa nói.
'Ý của tiên sinh là...muốn Triển Chiêu uống máu?' Chuyện này thực sự dọa sợ Bạch Ngọc Đường. Dẫu sao thì chuyện uống máu người không phải là việc người bình thường có thể làm được!
'Không sai!Nhưng cũng không cần nhiều. Ta và Bạch lão đã đem Cửu Tử Liên Tâm làm thành thuốc viên, bây giờ cũng chỉ thiếu máu chí dương làm thuốc dẫn.Nếu ngươi chịu hi sinh,Triển Chiêu không những có thể tỉnh lại mà còn có thể giúp trấn áp vĩnh viễn nội công Huyết Linh Lung trong người hắn.'Điều Giang Nghiêu nói đều là thật. Sở dĩ Bạch lão tới muộn là vì hàn đàm này không ổn lắm. Hắn giao lại cho Pháp Điệp rồi đi liền là vì muốn giúp Giang Nghiêu đem Cửu Tử Liên Tâm làm thành thuốc. Tất cả đều là vì Triển Chiêu, đương nhiên cũng là vì Bạch Ngọc Đường.
Ba người liều mạng bôn ba vì hai người này, cũng không phải là không có ý nghĩa. Có điều trước thềm chuyện cũ, chính bọn họ cũng đã quên, và sớm cũng nên quên đi.
Máu theo đầu ngón tay chảy vào li. Dưới ánh nến từng giọt máu ấm áp ánh lên, thực khiến người khác đau lòng.
Bạch Ngọc Đường vốn tưởng rằng loại máu chí dương này nhất định phải lấy lúc đỉnh cao của dục vọng mới có tác dụng, nhưng Giang Nghiêu đã cho biết không phải như vậy.Trong thiên hạ máu nóng nhất chính là khi xả thân vì người khác, hơn nữa đây lại là vì người mình yêu.
Loại máy này Bạch Ngọc Đường có, hơn nữa lại là vì Triển Chiêu mà có.
Viên thuốc được máu hòa tan, màu đỏ của máu dần dần trở thành hồng. Mùi tanh của máu đã mất đi, trong phòng là mùi hương kì lạ.
Đây chính là hương thơm của Cửu Tử Liên Đơn, cũng là hương thơm cứu mạng.
Cửa phòng đóng kín, ngay cả cửa sổ cũng che kín lại. Trong khí trời nóng bức như thế, thực khiến cho người ta khó chịu. KHông chỉ thế, trong phòng còn có 3 chậu lửa, củi cháy tí tách.
Trừ bỏ hàn khí....đành phải làm như vậy.
Trong phòng chỉ còn lại Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Giang Nghiêu nói cho Bạch Ngọc Đường biết phương pháp dùng thuốc, Bạch Ngọc Đường cẩn thận tiếp thu. Tring lúc này tất cả mọi người đều không giúp được gì. Bọn họ có thể làm chỉ là đứng bên ngoài, không cho bất cứ người nào quấy rầy. Loại vận công này không thể có chút gì không may, nếu có sai sót, cả hai người đều sẽ mất mạng.
Bạch Ngọc Đường cởi toàn bộ quần áo của hai người xuống, lúc vận công không thể gặp cản trở.
Lúc này Bạch Ngọc Đường chính là tâm vô tạp niệm. Bởi vì hắn biết chỉ cần có chút ý niệm sai lầm thì sẽ lấy mạng Triển Chiêu.
Hắn ôm Triển Chiêu vào ngực, cẩn thận cho Triển Chiêu uống hết bát thuốc pha lẫn máu kia.
Cổ họng Triển Chiêu khẽ động, đem toàn bộ thuốc trong miệng nuốt xuống.
Hai người tay đan vào nhau,một dòng nước ấm từ lòng bàn tay Bạch Ngọc Đường từ từ truyền tới lòng bàn tay Triển Chiêu.
Vận công cũng không nhất định phải ngồi thẳng, chri cần tâm vô tạp niệm là được.
Mỗi lần đọc tâm quyết là một lần trên trán Bạch Ngọc Đường đổ mồ hôi lạnh.
Không biết đã qua bao lâu, Bạch Ngọc Đường phát hiện thân thể Triển Chiêu bắt đầu có chút ấm áp. Đôi môi trắng bệch cũng bắt đầu hồng trở lại. Vốn dĩ là hô hấp yếu ớt, đã dần trở nên có lực, hắn cảm giác được, hô hấp của Triển Chiêu khiến mặt hắn cảm thấy ấm áp.
'Ngọc Đường...' Triển Chiêu mở mắt. Thấy mặt Bạch Ngọc Đường có chút trắng bệch, một giọt mồ hôi rơi vào khóe mắt Triển Chiêu, nhìn qua giống như nước mắt.
Bạch Lão đã nói, chỉ cần Triển Chiêu tỉnh, thì xem như đại công cáo thành.
Nghe được Triển Chiêu gọi mình, khuôn mặt Bạch Ngọc Đường lập tức lộ ra vui vẻ rõ rệt. 'Miêu nhi, ngươi tỉnh lại rồi!' hắn cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán Triển Chiêu. Triển Chiêu nâng tay chạm nhẹ lên mặt bạch Ngọc Đường,'Ngọc Đường, môi của ngươi rất lạnh.' Hắn biết rõ,đó là bởi vì Ngọc Đường truyền công cho mình, cho nên, đến giờ vẫn có thẻ cảm nhận được nhiệt độ không ngừng truyền sang từ lòng bàn tay cảu Bach Ngọc Đường. 'Ta không sao, đừng cực khổ như vậy nữa.' Tay còn lại cũng rút ra. Đủ rồi. Thân thể mình đã lâu không được ấm áp như vậy,không, là cho đến bây giờ, chưa từng cảm thấy ấm áp như vậy.
'Không khổ cực. Chỉ cần ngươi không sao. Ta làm gì cũng được.' Đây là hắn đã có lãi rồi. Không những cứu được mạng triển Chiêu, còn học được võ công của phái Nga Mi, cái mà người trong thiên hạ ai cũng mơ tưởng có được. Nhưng nếu như được lựa chọn, hắn lựa chọn không học gì cả, cũng không cần để cho Triển Chiêu gánh chịu đau khổ thế này. Có điều, nếu như mọi chuyện đã được định trước, nếu như không trải qua nhiều lần đau khổ, sinh li tử biệt như thế, bọn họ làm sao có được mối tình khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên này.
Bạch Ngọc Đường đặt Triển Chiêu nằm ngang,'Ngoại thương ngươi còn chưa khỏi hẳn, đừng có lộn xộn.' Hắn nhẹ nhàng đem chăn mỏng đắp cho Triển Chiêu, nhìn gương mặt bình thản của người trong lòng, tảng đá lâu nay cũng đặt xuống được rồi.
'Ngọc Đường, trong phòng rất nóng, chuyện này...'Nói tới đây Triển Chiêu đỏ mặt vô cùng. Hai người ôm nhau cũng không cảm thấy có gì lạ, nhưng hôm nay, tình huống này, nhìn nhau rõ ràng như vậy, cho nên đỏ mặt không nói nên lời.
'Lò lửa này phải đến ngày mai mới có thể không dùng. Ngươi bị thương, không thể để ra mồ hôi. Ta...ngồi bên cạnh ngươi.' Nói xong hắn mặc lý y, ngồi ở mép giường. Không thể dính mồ hôi cũng chỉ là cái cơ, là hắn không dám ôm Triển Chiêu như vậy đi ngủ mà thôi. Vết thương của hắn....cũng là một loại tư vị hắn lo ngại.
'Ngọc Đường, tay của ngươi....còn đau không?' Triển Chiêu đột nhiên hỏi.
Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ: 'Tay đau? Sao lại đau?'
Trước khi hôn mê, ta cũng nhớ được một ít chuyện. Tỷ như...có 1 người...vì..ta bị thương hai lần..'Nói tới đây, trong mắt Triển Chiêu tràn ngập áy náy.
Bạch Ngọc Đường chau mày' Đó không phải chuyện ngươi làm!Cho dù nghĩ đến, đó cũng không phải chuyện ngươi làm!' Ông trời thật kì quái, những chuyện kia vốn dĩ đã qua đi, nhưng hết lần này tới lần khác, ở cái thời điểm sắp kết thúc, lại đột nhiên nhớ lại.Những kí ức kia, căn bản không có ý nghĩa, nhưng vì cái gì còn muốn nhớ đến, có lẽ chỉ cầu một phần nguyên vẹn.
'Đáp ứng ta một chuyện.'Triển Chiêu kéo tay Bạch Ngọc Đường.
'Nói đi.'
'Sau khi hồi kinh, cùng ta đi bái tế mộ phần.'
'Được, ta đi cùng ngươi.Ngủ đi, chuyện khác ngày mai rồi nói.' Bạch Ngọc Đường đặt tay Triển Chiêu vào trong chăn. Ngày mai, thực sự còn rất nhiều chuyện phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co