Chương 4
Chết tiệt! Cô khóc cái gì?” Taehyung giận dữ túm lấy tôi, tôi dường như nghe được tiếng xương bả vai mình kêu răng rắc.
Đau quá!
“Cô khó chịu như vậy sao? Ở bên cạnh tôi, cô khổ sở đến vậy sao?” Tiếng rít gào của Taehyung vang ngay bên tai tôi. Tôi không đáp, chỉ từ từ nhắm hai mắt, mặc cho thân thể run rẩy bị hắn lay lắc như sắp đổ.
Vị máu mằn mặn lan đến khoé miệng.
“Tôi đang nói chuyện với cô cơ mà!” Taehyung gầm lên, tay phải nắm lấy cằm tôi, ép tôi mở mắt. Hắn mạnh mẽ đẩy tôi tựa vào bức tường lạnh như băng phía sau. Một tiếng “đông” vang lên, lưng tôi tê rần như bị va phải đá.
Tôi vẫn không phản ứng. Dòng nước từ vòi sen tạt mạnh lên người hắn, từng giọt lạnh băng trượt qua gương mặt đang đầy phẫn nộ.
Hắn giống như một con sư tử bị chọc giận, ánh mắt sắc lạnh, tay hắn siết nhẹ cổ tôi. Cảm giác ngột ngạt dần lan toả. Tôi bắt đầu vùng vẫy theo bản năng, nhưng tay chân nhanh chóng bị khoá lại dễ dàng.
“Nói! Nói cô sẽ không rời khỏi tôi!” Giọng hắn khàn đặc, lực tay lại càng mạnh.
“Bỏ… để tôi đi…” Tôi khẽ thều thào.
“Cô mơ tưởng!” Hắn gằn từng tiếng, sát khí bốc lên như muốn xé nát cả không khí giữa hai người.
Mọi thứ bắt đầu nhạt nhoà. Tôi dường như thấy cái chết đang tới gần – giải thoát chăng?
Vậy mà đúng lúc ấy, hắn buông tay.
Tôi ngã sụp xuống, kịch liệt ho khan, cổ họng như bị xé rách. Hắn đứng đó, ngực phập phồng vì tức giận, gân xanh trên trán nổi rõ.
“Muốn chết? Dù cô chết, tôi cũng sẽ kéo cô xuống địa ngục cùng tôi!” Hắn nghiến răng, bàn tay nắm chặt như có thể tung ra cú đấm bất kỳ lúc nào.
Tôi ngẩng lên nhìn hắn, lạnh lùng cười: “Không cần. Tôi đang sống trong địa ngục rồi!”
“Ba!” Một cú tát giáng xuống. Tôi loạng choạng dựa vào tường, nụ cười vẫn lạnh như băng.
“Đừng cười nữa!” Giọng hắn run rẩy, như thể bị chính biểu cảm của tôi làm hoảng sợ.
Taehyung xanh mặt, túm lấy mái tóc ướt sũng của tôi kéo mạnh. Tôi mất thăng bằng, ngã vào người hắn. Hắn ghé sát tai tôi, giọng nói rít lên:
“Bây giờ, tôi sẽ cho cô thấy địa ngục thực sự là gì!”
Gương mặt hắn lúc này vặn vẹo, ánh mắt loé lên tia thâm hiểm. Tôi lùi lại theo phản xạ, toàn thân run rẩy. Những ký ức cũ ùa về, dồn dập như lũ.
“Giờ mới biết sợ à? Quá muộn rồi.” Hắn cười, nụ cười kéo dài, đầy ám ảnh.
“Đừng… cầu xin anh…” Tôi khẽ thì thầm, giọng run rẩy. Tôi có thể chịu đau, nhưng tôi sợ cái cảm giác bị bẻ gãy từ bên trong.
Tôi vùng chạy, nhưng quên mất hắn vẫn còn nắm tóc mình. Một cái giật nhẹ, tôi đã ngã nhào xuống nền gạch trơn trượt.
Taehyung cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt hằn học: “Gấp thế à? Hay là… cô cũng đang khao khát tôi đến phát điên?”
Hắn nắm cổ tay tôi, kéo thẳng ra ngoài cửa. Dưới sàn, từng giọt nước rơi xuống tạo thành một vệt dài, như máu – như dấu vết của những gì đã bị cuốn trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co