Truyen3h.Co

Cẩm Tú Cầu

.

twquyt

Ngày ấy, chị từng hỏi em yêu lấy loài hoa gì, em chẳng cần suy nghĩ quá lâu đã cho chị một đáp án

Thay vì chọn nhưng loài hoa đẹp đẽ như hoa hồng, hướng dương hay tulip, với những ý nghĩa to lớn

Nếu hoa hồng được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa và là biểu tượng kinh điển của tình yêu

Các màu sắc của nó cũng mang cho mình một ý nghĩa riêng

Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, nồng cháy và lãng mạn

Hoa hồng trắng biểu trưng cho sự thuần khiết, tình yêu trong sáng, sự tôn trọng
và ngây thơ

Hoa hồng vàng mang ý nghĩa của tình bạn, niềm vui, sự lạc quan và đôi khi là sự ghen tuông

Hoa hồng hồng thể hiện sự ngưỡng mộ, tình cảm dịu dàng, lòng biết ơn và sự duyên dáng

Hoa hồng tím gợi lên sự si mê, quyến rũ và tình yêu thủy chung

Hoa hồng cam đại diện cho sự nhiệt tình, đam mê và mong muốn

Hoa hướng dương với đặc tính luôn hướng về phía mặt trời, mang nhiều ý nghĩa tích cực

Nó luôn hướng về phía ánh sáng, tượng trưng cho sự lạc quan, ý chí kiên cường và niềm tin vào tương lai tươi sáng

Loài hoa này cũng mang ý nghĩa biết ơn, kính trọng. Thể hiện lòng biết ơn và sự kính trọng đối với những người thân yêu

Là biểu tượng của sự trường tồn, sức sống mãnh liệt và may mắn, hạnh phúc

Trong tình yêu, hoa hướng dương thể hiện sự tin tưởng, chân thành và một lòng một dạ hướng về người mình yêu, bất chấp mọi hoàn cảnh

Hoa tulip nổi tiếng với vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng và là biểu tượng của sự sang trọng, hạnh phúc

Hoa tulip được coi là biểu tượng của tình yêu hoàn hảo và sự lãng mạn. Mang ý nghĩa về sự thịnh vượng, sung túc và niềm vui

Nếu tulip trắng mang vẻ thuần khiết, chân thành, sự tha thứ

Tulip vàng là niềm vui, hạnh phúc, ánh nắng rực rỡ

Tulip tím sang trọng, quý phái, sự vương gỉ

Tulip hồng yêu thương, lòng biết ơn và những cảm xúc dịu dàng

Tulip đỏ tình yêu đích thực, sự đam mê

Giữa rất nhiều lựa chọn, em lại chọn một đóa cẩm tú cầu, chị đã từng rất thắc mắc vì sao em lại chọn nó

Ở Việt Nam chẳng mấy ai yêu lấy loài hoa ấy, nó cũng chẳng phải một lựa chọn được nhiều người chọn

Em khi ấy chỉ cười khờ, nói rằng em thích nó đơn giản vì tình yêu hay cuộc sống của em, rất giống ý nghĩa của loài hoa đó

Chị cũng ầm ừ cho qua, chỉ nhớ em thích cẩm tú cầu. Chẳng màng ý nghĩa mà em nói đến là gì

Thấm thoắt, cái nắng gắt của mùa hè chuyển sang cái mát mẻ đầu thu

Vẻ đẹp vốn có của cẩm tú cầu chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Nở rộ vào đầu hè rồi chóng tan vào đầu thu

Những cánh hoa cẩm tú cầu chóng tàn, cũng y như tình yêu của chị và em

Tình yêu nồng nhiệt của cả hai bị thời gian bào mòn, những ngày tháng hạnh phúc bị thay bởi những ngày cãi nhau vì chẳng còn cùng suy nghĩ

Những lần cãi nhau xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, những lần giận nhau cũng phải tính bằng ngày, bằng tuần, bằng tháng

Chính đứa nhỏ Thy Ngọc là nguyên nhân làm rạn nứt, chính em là người đẩy mối quan hệ của cả hai ra xa. Là em làm mối tình này không thể cứu vãn

Em ra sức giận dỗi vô cớ, luôn làm những thứ mà Tóc Tiên ghét

Những ngày trở về nhà sau cả ngày làm vất vả, chị chỉ muốn một câu động viên hay một tiếng yêu từ em, mà em lại trách móc chị

Em giận vì chị để em đợi lâu, vì công việc mà bỏ quên em

Chị cũng chỉ nhẫn nhịn, gạt bỏ hết mọi mệt mỏi bản thân đang có để ra sức dỗ dành đứa nhỏ của mình

Nhưng cái gì cũng có giới hạn, đứa trẻ đó chẳng thấy mình có lỗi, ngược lại còn quá đáng hơn

Chị không hiểu nổi, trước giờ em chẳng như vậy. Chị chẳng biết là vì em thay đổi, hay bản thân chưa từng hiểu em

Chị đã từng nghĩ, có phải chị đã làm gì sai với em, để em trở thành như vậy. Đôi khi lại tự nghĩ bản thân chưa đủ tốt

Chị chỉ đơn giản đem hết mọi lỗi lầm về mình, cắn răng chịu đựng những sự giận dỗi vô cớ, hay những sự lạnh nhạt từ em dù chẳng biết mình đã làm gì sai

Ra sức quan tâm em, rồi từ khi nào câu xin lỗi trở thành một thói quen khi chị nhìn thấy cái nhíu mày hay cái ánh mắt không mấy vui vẻ từ em

Những cuộc hẹn, những buổi đi chơi cũng chẳng còn lấy vui vẻ. Đôi lúc em còn từ chối lời đề nghị hẹn hò của chị, từ bận dần trở nên quen thuộc với chị, lúc nào em cũng lấy đó làm lý do để từ chối chị

Đôi khi những suy nghĩ vu vơ, rằng em đã không còn yêu mình, em đã phát chán với tình yêu này xâm chiếm tâm trí chị

Chị cảm thấy mình dần trở thành một người đầy suy tư, chẳng còn vẻ điềm tĩnh hay một Tóc Tiên sống vì lí trí. Chị thấy mình đang dần phát điên với đứa nhỏ Thy Ngọc

Nhưng chị vẫn dùng chút lí trí còn sót lại, nhắc nhở mình phải tin vào đứa nhỏ đó

Đứa nhỏ đó, có thể là một đứa nhóc ham chơi, là một đứa trẻ hiếu động, thích phá phách và chẳng tiết chế nhưng đứa nhỏ đó biết điểm dừng

Chị tin rằng đây chỉ là một giai đoạn trong tình yêu, chỉ cần vượt qua. Một Thy Ngọc hiểu chuyện, yêu chị sẽ lại quay về

Một ngày đứa nhỏ đó từng bảo là ngày bản thân sẽ không bao giờ quên, sinh nhật chị

Em không có mặt, chính giây phút đó, những niềm tin chị dành cho đứa nhóc ấy, cũng bắt đầu lung lay

Rồi khi chị thấy đứa nhỏ đó bước từ trên xe một người đàn ông xuống, trên tay người đàn ông là một bó hoa cẩm tú cầu, lớn, rất lớn. Như những vụn vỡ trong lòng chị

Cả hai trao nhau một nụ hôn dưới màn đêm chẳng tối, có chút sáng vì ánh trăng và những đèn đường kì ảo

Giây phút ấy, như có hàng ngàn con dao vô hình, đang ra sức đâm vào tim chị

Như một sự thật phũ phàng vả thẳng vào mặt chị, bắt chị phải nhìn vào hiện thực, đứa nhỏ đó, thật sự đã hết yêu chị. Giờ đây, cũng đã có người mới

Chị khẽ cười, nụ cười không thể nào gượng gạo hơn. Dường như đang tự chế giễu mình, đứng ở nơi cao nhìn cả hai ôm hôn nhau mà lòng đau nhói

Đứa nhỏ đó, tại sao có thể nhẫn tâm với chị đến mức này chứ

Tại sao lại làm những điều này trước mặt chị, là vì em muốn điều đó...hay chỉ là vô tình

Giờ đây trong lòng chị đầy ngỗn ngang, chẳng biết đang tức giận, đang hụt hẫng, thất vọng hay nảy sinh hận thù

Chị đã từng nói với em, chị rất ghét những người ngoại tình. Chị có một cái ác cảm cực kì lớn với ngoại tình

Bản thân chị chưa từng bị lừa dối nhưng chị lại sợ cái cảm giác đó. Cũng vì nó mà chị chẳng thể mở lòng với bất kì ai

Chị không chịu được cảm giác bị lừa dối, chị không chịu được cảm giác người yêu mình, người hằng ngày nói lời yêu, hứa hẹn đủ điều với mình. Sau lưng lại làm điều tương tự với một người khác

Cái ngày mà chị chọn yêu em, là ngày chị vứt bỏ hết mọi sợ hãi, mọi nghi ngờ. Chị muốn đặt hết niềm tin vào em, tin rằng tình yêu mà cả hai trao nhau, sẽ mang đến hạnh phúc

Tình yêu này như một ván cược, ván cược mà chị dùng cả tương lai, dùng cả lí trí để đổi lấy

Dù tỉ lệ thất bại đã hiện rõ cho chị thấy, chị vẫn đâm đầu vào cược. Chị biết bản thân đã chẳng còn gì luyến tiếc, một người phụ nữ bước sang tuổi ba mươi mấy

Nếm trải đủ thứ trên đời, thành công có, thất vọng có, còn bao nhiêu thứ mà chị chưa trải qua đâu

Yêu đứa nhỏ này, dù không có kết quả chị vẫn muốn yêu. Đơn giản nếu thành công, thì sẽ là tương lai, tương lai mới. Nếu thất bại, thì sẽ là quá khứ

Trải qua vô số lần đau rồi, thêm một lần nữa thì có làm sao

Trải qua nhiều lần yêu rồi, tim còn đập thì cứ yêu thôi, sao phải đắn đo suy nghĩ

Dù có đến được với nhau hay sau lời khước từ thì cũng là duyên số

Cứ để nó thuận theo tự nhiên, cứ đấm chìm vào hạnh phúc, rồi khi tình tàn, vỡ mộng, rồi hẳn đau lòng

Chính thức ngày hôm nay, đứa nhỏ đó quên mất sinh nhật chị, đứa nhỏ đó ôm hôn người đàn ông khác trước mặt chị

Chính thức ngày hôm nay, chị chọn rời xa. Trả lại cho em những lý do, những lý do em bao biện cho sự hết yêu

Em vui vẻ ôm bó cẩm tú cầu bước vào nhà, tim chị tan nát nửa phần

Dáng vẻ đó, rất hạnh phúc. Dường như ở bên người đàn ông đó rất tốt, khác hẳn những sự khó chịu mà em dành cho mình

Chị ngồi nơi bàn ăn, với những món ăn đã nguội lạnh từ lâu, cùng chiếc bánh kem nằm yên vị trên bàn

Ánh mắt vô cảm nhìn em, giọng nói chẳng có lấy một cảm xúc "Em về rồi sao?"

"Ừm" Em chẳng nhìn lấy chị, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên ghế

"Đi chơi vui chứ?"

Giọng nói, âm điệu của chị chẳng có gì thay đổi, nhưng những lời chị nói như một câu chế giễu. Chính em cũng nhận ra điều đó

Em sững người một lúc nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng "Đi chơi? Chẳng phải em bảo hôm nay em có job à? Mà sao giờ chị chưa ngủ nữa?"

"Chưa ngủ vì đợi em, đợi em về đón tuổi mới. Nhận lấy những lời chúc mừng"

Em im lặng, những gì định làm cũng bị chị làm cho đông cứng, khẽ nhìn chị. Nơi ánh mắt đã chẳng còn lấy một phần dịu dàng, nơi đó giờ đây chỉ toàn đau thương

"Hôm nay là sinh nhật chị sao? Em....xin lỗi, dạo này em bận quá nên quên mất. Hay là ngày mai chúng ta đi chơi nha, ngày mai em cũng sẽ tìm một món quà thật ý nghĩa để tặng chị"

Chị khẽ cười, một nụ cười chẳng có lấy gì là vui vẻ, hạnh phúc

Thật sự Thy Ngọc còn muốn lừa dối chị đến khi nào đây

Em bảo bận, bận của em là đi chơi cùng người đàn ông khác, ôm người đàn ông khác, hôn người đàn ông khác, nói những lời yêu cả hai từng dành cho nhau với người đàn ông khác sao

Chính những lời em nói ra như đang thẳng tay dìm chết chị

Nếu là Tóc Tiên của quá khứ, một Tóc Tiên chưa nhìn thấy những sự thật phũ phàng ấy, sẽ sẵn sàng tha thứ cho em

Sẽ mỉm cười rồi bảo "không sao đâu, chị biết Thy bận" nhưng giờ đây, khi đã nhìn thấu lòng em

Rằng em chẳng còn yêu mình, chị thật sự không cố được nữa

Hà cớ gì, không còn yêu chị lại cố diễn cho tròn vai, sao vẫn nói những câu quan tâm chị trong khi vừa nãy còn vui vẻ ôm hôn người đàn ông khác

Đủ rồi, chị không cho phép. Không cho phép em cố lừa dối chị, không muốn trước mặt chị thì vẫn quan tâm nhưng trong lòng lại là hình bóng người khác

Nếu em không muốn từ mình nói ra, vậy để chị lật bài ngửa thay em

Chị đột nhiên tức giận "Còn quan trong nữa sao Thy? Em có thật sự để ý đến chị không? Có còn yêu chị không?"

"Chị làm sao đấy? Chẳng phải em bảo là quên sao?"

"Quên của em, bận của em là ôm hôn người đàn ông khác, nói lời yêu với người đàn ông khác, phải không Thy?"

Từng lời chị nói ra, như thay những cảm xúc, những nỗi đau bản thân phải kìm nén suốt những ngày tháng qua

Em thở dài, chẳng phản đối lại lời chị nói. Dường như khẳng định lời chị nói là đúng

Trước sự im lặng của em, đau lòng càng đau lòng. Thà rằng em chối bỏ, thà rằng em giải thích

Chị vẫn sẽ cố chấp tha thứ, nhưng em chỉ im lặng. Dường như mối tình này, chẳng thể cứu vãn nữa rồi

Nếu em không thể thẳng tay vứt bỏ chị, vậy để chị. Chính chị sẽ làm điều đó

Giọng chị run lên liên hồi, cố gắng không để mình khóc trước đứa nhỏ "Chia tay đi, suốt thời gian qua là quá đủ rồi Thy"

Tim em vô thức nhói lên, những lí trí cuối cùng bảo em phải làm điều gì đó

Nhưng không phải để cứu lấy mối quan hệ này, mà là muốn đẩy mối quan hệ này ra xa hơn

Em thẳng thừng thốt ra những câu nói đầy chọc tức chị "Tại sao? Chỉ vì em quên mất sinh nhật chị....mà chị đòi chia tay sao?"

"Nếu chỉ đơn giản là quên mất sinh nhật chị, có lẽ chị không có phản ứng như vậy. Những chính những lý do của em, em bảo bận...bận của em là ở bên người đàn ông khác...tình tứ, ôm hôn nhau trước mặt chị, ngay ngày sinh nhật chị. Em nghĩ chị sẽ vui vẻ sao Thy?"

Chị bật cười, những giọt nước mắt cũng vô thức rơi "Có phải đây là món quà sinh nhật mà em cất công chuẩn bị cho chị không Thy?"

"Món quà này, tuyệt thật. Rất đáng với sự chờ đợi của chị. Chị sẽ nhớ, nhớ đến suốt đời"

Đứa nhỏ ấy vẫn không nói gì, vẫn đứng bất động. Không một câu phản biện

"Em đi đi, mau rời khỏi nhà chị. Nơi đây, từ giây phút này....không chào đón em"

"Sau ngày hôm nay, chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau nữa, chị không biết khi thấy em, bản thân sẽ làm những chuyện gì đâu"

Ngày hôm đó, có một Lê Thy Ngọc rời đi trong đêm. Em rời khỏi nhà Tóc Tiên, chính người đàn ông kia là người đưa em đi

Chính chị cũng phải tự cười mình, rõ là đã chuẩn bị mọi tâm lý. Đã sẵn sàng nhường em cho người khác, nhưng khi nhìn hình ảnh bé nhỏ của em và người đàn ông đó rời đi, lòng chị vẫn đau lắm

Chị ngồi gò bó trên sofa, nước mắt cứ thi nhau chảy trên gương mặt thanh tú

Đến cuối cùng, chỉ có chị là thật sự cố gắng vun đắp tình yêu này. Chỉ có chị đau lòng khi tình tan, còn em...chẳng có lấy một tia đau lòng

Rất nhanh sau đó, mọi đồ đạc của Thy Ngọc, đều được em dọn đi. Trả ngôi nhà của Tóc Tiên về lại đúng dáng vẻ ban đầu. Ngôi nhà đó như chưa từng có sự xuất hiện của em

Tóc Tiên trở về cuộc sống thường ngày, cuộc sống trước khi Thy Ngọc xuất hiện. Chỉ là tim có thêm một vết nứt

Những ngày đầu, cuộc sống của chị chẳng có gì thay đổi quá nhiều. Chị cố gắng không nhớ về em quá nhiều, vẫn làm việc, vẫn tỏ ra bản thân ổn

Nhưng chỉ được vài ngày, rồi chính chị lại rơi vào cái lối sống bản thân ghét cay ghét đắng

Những ngày ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ không còn. Thay vào đó là những bữa ăn qua loa, có khi còn bỏ luôn. Rồi những đêm uống đến say khướt chỉ vì nhớ em

Tóc Tiên trở về nhà vào sáng sớm, cả cơ thể nhức nhối không thôi. Đầu thì đau như búa bổ

Hôm qua chị hẹn Đồng Ánh Quỳnh, đứa em gái đi uống vài ly, cuối cùng cả hai vì uống nhiều quá, đành phải ngủ lại quán

Như một thói quen, chân vừa bước vào cửa nhà thì chị đã nói lớn "Thy ơi, chị về rồi"

Bất chợt khựng lại vài giây rồi khẽ cười, quên mất đứa nhỏ đó đã đi rồi. Đứa nhỏ đó đã rời đi với tình yêu của nó, đứa nhỏ đó vứt bỏ chị rồi

Cố gượng đi đến sofa phòng khách, chị thả mình rơi tự do xuống sofa

Những ngày đầu yêu nhau, những cái ôm hôn, những lời nhõng nhẽo, những buổi đi chơi, những đêm cả hai ôm nhau trên chiếc giường lớn, cùng chìm vào giấc ngủ cứ thi nhau kéo đến

Hiện tại chị chẳng biết mình đang nhớ nhung điều gì, đứa nhỏ đó nhẫn tâm vứt bỏ chị, phản bội chị

Thế mà chị vẫn không ngừng nhớ về, không ngừng thương

Chị đã từng nghĩ sẽ hận đứa nhỏ đó, nhưng rồi mọi suy nghĩ cũng biến mất

Đứa nhỏ đó có thể nhẫn tâm với chị, nhưng chị thì không

Nhớ hồi mới yêu đứa nhỏ đó như cái đuôi nhỏ, cứ bám theo sau chị. Lâu lâu còn hỏi mấy câu vô tri, rồi còn nghi ngờ tình yêu của chị

Câu hỏi "Chị Tiên có yêu em không?"

"Tiên sẽ không vứt bỏ em chứ?" một ngày được em nói không dưới năm lần

Chị khi ấy chỉ cười trừ rồi xoa đầu đứa nhỏ ấy, dịu dàng mà trả lời "Có, chị yêu Thy nhiều lắm"

"Thy ngốc, chị yêu em nhiều như vậy, sao có thể bỏ em được"

Chị cứ ngồi trên sofa mà nhớ về chuyện cũ, rồi lại vô thức nhớ đến cái đêm cả hai dừng lại

Bó hoa người đàn ông kia tặng cho em, cẩm tú cầu. Loài hoa em từng nói thích

Nhớ cái ngày, em bảo mình thích cẩm tú cầu. Chị đã âm thầm trồng cả một vườn cẩm tú cầu cho em. Chỉ đơn giản vì em thích

Khi biết, em đã vui sướng rồi ôm hôn chị, em bảo không nghĩ có người vì mình nói thích liền làm đến như vậy

Nhưng bây giờ thì sao...người đàn ông đó chỉ cần tặng cho em một bó hoa, em đã sẵn sàng vứt bỏ cả vườn hoa đang có

Chị từng nghe Đồng Ánh Quỳnh nói, cẩm tú cầu có ý nghĩ rất hay nhưng có điều, loài hoa này chứa rất nhiều thứ khó nói

Đại loại nó biểu thị cho tình yêu lãng mạn, sự quan tâm và lòng trắc ẩn. đôi khi nó còn là một lời xin lỗi

Đồng Ánh Quỳnh nói, cẩm tú cầu còn mang một ý nghĩ nữa, và đó là điều đứa em chị rất thích. Đó là sự chung thủy

Nghĩ đến đây, chị bỗng thấy lòng đau nhói, đâu đó còn đan xen tức giận

Em yêu lấy loài hoa có ý nghĩa chung thủy nhưng chính em lại phản bội người yêu mình

Chị đứng bật dậy, tiến đến vườn hoa cẩm tú cầu bản thân đã trồng cho em

Đứa nhỏ của chị rất sợ những đóa hoa mình yêu thích phai tàn, trong một lần cùng ngồi ngắm cẩm tú cầu, đứa nhỏ đó đã nói với chị "Chị Tiên, tiếc nhỉ?"

"Cẩm tú cầu em thích chỉ nở rộ vào một thời điểm nhất đình rồi sẽ phai tàn, thật sự chẳng muốn chút nào"

Ngày ấy chị vì sợ đứa nhỏ đó buồn nên đã ra sức tìm cánh để giữ mãi vẻ đẹp của cẩm tú cầu, suốt thời gian cả hai yêu nhau, những đóa cẩm tú cầu em yêu thích, dưới sự chăm sóc của chị, chưa từng phai tàn

Những đóa hoa mà chị từng nâng niu, từng tốn rất nhiều thời gian để chăm sóc kĩ càng vì sợ em buồn. Giờ những đóa hoa bắt đầu hon héo dần từ ngày em rời đi

Từ ngày em rời đi, vườn hoa này bị chị cho vào vùng quên lãng. Chị chăm sóc những đóa hoa đó là vì em, vì em thích

Nhưng giờ chẳng còn em, hà cớ gì chị phải để tâm đến nó

Chỉ khi hôm nay nhớ về em, nhớ về cái đêm đó, chị mới nhớ đến những đóa hoa này

Càng nhớ lại càng đau lòng, càng nhớ lại càng hận, càng nhớ lại càng không thể quên

Chị tức giận, thẳng tay phá nát vườn hoa mình từng cất công chăm sóc

Những cánh hoa rải rác, đóa hoa chẳng còn sức sống. Đang dần tàn đi theo thời gian

Những cánh hoa rải rác ấy tựa như tình yêu cả hai

Em thẳng tay phá nát tình chúng mình, chị thẳng tay phá nát thứ em yêu thích, thứ chị từng nâng niu

Không bao lâu, cái tên Lê Thy Ngọc chẳng còn được chị nhắc về

Cũng đã gần một năm cả hai chia tay, chị chẳng biết hiện tại em như thế nào những chị chắc rằng em đang rất hạnh phúc. Người đàn ông kia yêu em đến thế cơ mà

Sau khi chia tay, đứa nhỏ đó cũng biến mất tâm, thời gian đầu chị cũng cố tìm kiếm em những chẳng có kết quả, dần chị cũng chẳng màng đến nữa

Sau gần một năm, nỗi nhớ về Thy Ngọc trong chị đã vơi đi không ít, nhưng chị vẫn chẳng để ai nhắc đến. Không phải chị ghét, nhưng khi ai đó nhắc về em, chị lại không quên được cái cảm giác bị phản bội

Giờ đây, chị chẳng thiếu thứ gì, sự nghiệp lẫn tình yêu. Chị được các bạn fan yêu quý, lại có người thương

Anh ấy rất yêu chị, những việc anh ấy làm đều nghĩ trước nghĩ sau, vì không muốn chị buồn lòng

Anh ấy ở bên cạnh chị lúc chị đang dần chết trong những suy nghĩ của mình, anh ra sức quan tâm, bảo vệ, yêu chiều chị

Sau một thời gian, chị cũng mở lòng, cho anh bước vào cuộc đời mình

Cả hai cũng đã công khai với bạn bè hay báo chí là đang hẹn hò, ai nhìn vào cũng cảm thán hai người thật hạnh phúc và đẹp đôi

Họ khen Tóc Tiên thật có phúc khi tìm được một người yêu mình thật lòng

Họ bảo anh ấy thật may mắn khi được Tiên yêu

Nhưng sâu thẳm trong tâm chị mới biết, chị chấp nhận yêu anh ấy không phải vì yêu, mà vì để quên đi đứa nhóc Thy Ngọc. Chị chưa từng yêu lấy anh ấy

Trong một lần dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới, chị vô tình tìm thấy một cuốn sổ nhỏ

Cuốn sổ đã đống bụi, dường như đã nằm ở đó rất lâu, và chị chắc chắn rằng đó không phải của mình, cũng chẳng phải của anh

Chợt suy nghĩ thoáng qua, nếu không phải của chị thì chỉ còn một người

Nhưng khi nghĩ đến người đó chị thật sự muốn vứt bỏ cuốn sổ trong tay

Nhưng rồi lại chỉ thở mạnh, đặt cuốn sổ nơi tủ đầu giường, thầm nghĩ sẽ tìm em để trả lại

Quanh đi quẩn lại, vì bận rộn mà chị cũng quên đi cuốn sổ

Đến đêm ba mươi tết, khi nằm trên chiếc giường lớn. Tay lướt điện thoại nhận những lời chúc từ đồng nghiệp và fan, chị mới thoáng để ý đến cuốn sổ

Với tay lấy cuốn sổ, trong lòng đầy ngổn ngang, phức tạp

Chị chẳng định mở ra xem đâu nhưng vì tò mò, chị muốn biết thứ trong cuốn sổ nhỏ này là gì

Sau khi chia tay, có lẽ đây là thứ duy nhất của em còn sót lại trong nhà chị

Tay khẽ mở cuốn sổ, những dòng chữ đập thẳng vào mắt chị

Ánh mắt chị nhíu lại, sự hoảng loạn hiện rõ, tay cầm cuốn sổ nhỏ mà run rẩy

Đọc xong những dòng chữ cuối cũng là lúc chị thất thần trên giường, cuốn sổ nhỏ nằm yên vị trên sàn nhà lạnh lẽo

Nơi thành phố Hồ Chí Minh đông đúc, những ánh đèn, pháo hoa vang trời đón chào năm mới

Lòng chị đau nhói như bị ai đó bóp chặt, chị khóc nấc từng cơn. Tiếng khóc đau đến xé lòng giữa đêm ba mươi tết

Em ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn làm việc của chị, nơi chị từng viết vô số bài hát

Tay nắn nót viết những dòng chữ, những dòng chữ thay lời em muốn nói

Ngày hai mươi hai tháng ba

Hôm nay bầu trời xanh ngắt, trong vắt đến lạ. Cũng như bao ngày khác, mình thức dậy với cơn đau âm ỉ. Chẳng biết vì sao, dạo gần đây lúc nào mình cũng thấy đau, đôi khi còn chẳng có lấy một sức lực để làm gì

Thật may mắn vì chị người yêu, Tóc Tiên của mình đã bận chạy show, sau tết chị ấy đắt show kinh khủng, cứ đi suốt. Cả tháng rồi mình chưa được gặp chị ấy, mình nhớ chị ấy, nhớ kinh khủng luôn ấy

Đôi khi mình hơi buồn vì chị ấy không ở cạnh nhưng hiện tại mình cảm thấy chị ấy không ở cạnh lại là việc tốt

Ngày hai mươi ba tháng ba

Hôm nay mình đã đến gặp bác sĩ, suốt mấy ngày qua mình thật sự không ổn. Mình cũng chỉ nghĩ đó là do mình làm việc quá sức, cũng chẳng mấy quan tâm lắm

Bác sĩ bảo mình bị ung thư, nó đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi

Mình không hiểu, tại sao nó lại xảy ra với mình

Thật lòng đấy, tại sao lại là mình. Trước giờ mình luôn trong tình trạng khỏe mạnh, đột nhiên lại bị ung thư, đã vậy lại là giai đoạn cuối, khó tin thật

Mình chỉ là hơi chạnh lòng một tí, một người chẳng đòi hỏi gì. Thấy đủ với thứ mình đang có, mình đang rất hạnh phúc bên chị Tiên thế mà đùng một cái lại bị ung thư

Mình thì không sao nhưng chị Tiên thì phải làm sao đây, nếu chị ấy biết được sẽ lo lắm, rồi có khi sẽ bỏ công việc dang dở để cùng mình chạy chữa

Nhưng đã quá muộn rồi, dù sao cũng là giai đoạn cuối, có cố cũng chẳng được gì

Thôi thì đành giữ im lặng vậy, dù sao mình cũng không thể vì mình mà làm ảnh hưởng đến chị ấy

Ngày hai mươi tám tháng ba

Bác sĩ nói mình không còn nhiều thời gian nữa

Mỗi ngày trôi qua là một ngày mình đếm ngược. Mình không sợ chết, thật đấy

Mình chỉ sợ phải rời xa chị Tiên

Mình nhớ những lần vô tư kể về những kế hoạch tương lai với chị ấy

Nào là một căn nhà nhỏ yên bình với khu vườn đầy cẩm tú cầu khi cả hai về già, một chuyến đi biển vào mùa hè, hay đơn giản chỉ là những bữa tối ấm cúng bên nhau

Giờ thì mỗi lời bản thân mình nói khi ấy lại như một nhát dao cứa vào tim mình

Những điều ấy mình và chị Tiên chưa làm, nay cũng chẳng còn cơ hội mà làm

Mình phải làm sao để giấu đi sự thật tàn khốc này, làm sao để không thấy đau khổ khi mình ra đi. Còn chị Tiên nữa, khi mình mất chị ấy sẽ như thế nào...có tự cảm thấy dằn vặt không, mình thật lòng không muốn chị ấy biết

Mình không muốn chị ấy phải sống trong dằn vặt

Ngày hai mươi chín tháng ba

Hôm nay chị Tiên trở về nhà sau thời gian dài bận chạy show, mình vui lắm

Cuối cùng chị ấy cũng về bên mình vào những ngày gần đất xa trời

Chị ấy về đột ngột nhưng may mắn làm sao, mình đã cất những bệnh án hay thuốc cả rồi

Chị ấy sẽ không biết mình bị bệnh, mình cũng an tâm hơn một chút

Ngày một tháng tư

Hôm nay là cá tháng tư, mình đã đùa chị ấy một phen, mình nhắn tin bảo chia tay đấy

Chị ấy đã thật sự sợ hãi, làm mình cười không thôi

Thì ra chị ấy yêu mình nhiều như vậy nhưng mà làm sao đây, chị ấy yêu mình như vậy, mình lại không nỡ rời xa

Mình biết thời gian còn lại của mình rất ít, cũng chẳng biết khi nào ra đi. Mình chỉ sợ đột ngột quá, chị ấy sẽ không quen

Ngày năm tháng tư

Dạo này chị ấy cứ ở nhà, hầu như ở bên mình hai mươi bốn trên bảy. Sợ thật đấy, có phải chị ấy đã biết gì rồi không

Mình có nên né tránh chị ấy không, dạo gần đây bệnh lại nặng thêm. Sợ rằng chỉ một sơ xuất nhỏ chị ấy sẽ nhận ra rồi kéo mình đi khám, lúc đấy lộ ra chuyện ung thư thì toang

Mình không muốn chị ấy lo, cũng không muốn chị ấy buồn. Nhưng dạo gần đây chị ấy hay kể mình nghe những chuyện tương lai lắm, chị ấy còn đòi công khai rồi cưới mình

Nhưng mà sao có thể chứ, mình sắp chết rồi

Ngày tám tháng tư

Hôm nay mình yếu lắm, cả người đau nhức không thể đứng dậy được. Chị ấy ở bên cạnh mình cả ngày, đọc sách cho mình nghe, kể những câu chuyện vui để mình không cảm thấy buồn

Lúc chị ấy phát hiện còn đòi đưa mình đi bệnh viện, khi ấy mình hoảng lắm. Sợ nếu chị ấy biết chuyện sẽ rơi vào tuyệt vọng rồi lại tự trách, mình chỉ biết nói dối là bị cảm sốt rồi năn nỉ chị ấy đừng đưa mình đi bệnh viện

Mình thấy được sự lo lắng của chị ấy rồi cái lắc đầu bất lực, chị ấy đã đồng ý không đưa mình đi viện

Hôm nay mình chỉ muốn ngủ thật sâu, để không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nhưng mình lại sợ, sợ rằng nếu mình ngủ đi, mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Mình sợ phải xa chị

Để viết những lời này cũng là một kì tích đấy, mình đã cố lắm rồi còn phải canh lúc chị ấy rời đi để viết

Chỉ sợ chị ấy thấy rồi đòi đọc

Ngày mười hai tháng tư

Hôm nay mình đã lén chị ấy đến bệnh viện, chỉ yếu làm khám sơ rồi lấy thêm thuốc

Chị ấy bảo sáng dậy không thấy mình chị ấy hoảng sợ lắm, khi thấy mình chị còn ôm rất chặt, rồi còn tra hỏi một lúc lâu, mình cũng chỉ biết cười trừ rồi bảo đi mua đồ ăn sáng

Hên thật, mình đúng là thông minh, trên đường về đã ghé mua đồ ăn sáng để lỡ chị ấy hỏi thì có đường bịa chuyện

Ngày mười lăm tháng tư

Mấy hôm nay chị ấy đòi đi chơi với mình mãi nhưng sao được, bác sĩ bảo giờ mình rất yếu, chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể làm đau mình

Mình thấy ổng nói hơi quá, thật đấy. Tuy mình bệnh nhưng mình không có ngu, nghĩ sao mình to con như thế mà một cơn gió có thể làm mình đau

Thằng cha bác sĩ xà lơ, nữa tôi thành ma sẽ về dọa ông một phen

Mình muốn đi chơi với chị Tiên nhưng mà không dám cãi lời bác sĩ đâu, ông ấy sẽ đánh đòn mình rồi méc chị Tiên mất

Huhu mình muốn đi chơi

Ngày mười tám tháng tư

Mình đã từ chối chị Tiên rất nhiều, chị ấy có buồn không nhỉ....nhưng mà chị ấy sẽ hiểu cho mình mà, chị ấy thương mình như vậy sao nỡ trách mình

Thằng cha bác sĩ đấy đã bắt đầu hối thúc mình nhập viện để điều trị bệnh

Mình chẳng muốn tí nào nhưng ổng dọa méc Tiên, thứ bác sĩ khốn kiếp, người ta còn sống được bao lâu đâu, cũng không cho ở bên người yêu

Ngày hai mươi bốn tháng tư

Dạo này chị Tiên buồn trong thấy, có phải vì mình từ chối chị nhiều quá không....mình cũng đang có ý nghĩ né tránh chị, liệu chị sẽ ổn chứ

Gần đây cơn đau càng dữ dội hơn. Mình phải dùng thuốc giảm đau liên tục.

Những sợi tóc của mình bắt đầu rụng rồi. Mỗi lần chải đầu, mình lại thấy một nắm tóc dính trên lược. Tự nhìn mình trong gương mà sợ làm sao, hình hài gầy gò, xanh xao

Hồi trước mình hay than với chị Tiên rằng mình mập, rồi xấu đủ kiểu. Chị ấy chỉ cười rồi hôn mình, bảo em đẹp mà, còn bảo mập mạp một chút nhìn rất dễ thương

Không biết khi chị ấy nhìn thấy mình với dáng vẻ trọc đầu, người thì ốm như con khô...chị ấy sẽ còn thấy mình đẹp không nhỉ?

Ngày hai mươi bảy tháng tư

Dạo gần đây mình cứ ra ngoài bỏ chị ấy một mình, đi sớm về muộn, có khi còn không về nhà, mà mỗi lần về thì thấy chị Tiên ốm đi một ít, huhu sót vãi

Thằng cha bác sĩ khốn nạn, cứ bắt mình đến chỗ ổng để khám, mình biết ổng là bác sĩ và cái đạo đức nghề nghiệp của ổng không cho bệnh nhân mình chết như vậy

Thằng cha bác sĩ đó lại là bạn mình, nó còn biết chuyện mình với chị Tiên. Nó cứ dọa mình ấy, không đến nó sẽ méc chị Tiên, bạn kiểu gì kì cục

Ngày mươi tám tháng tư

Hôm nay thằng cha bác sĩ có hỏi mình có định nói với chị Tiên không....mình cũng chẳng biết trả lời làm sao, nếu không nói thì đến khi biến mất chị ấy sẽ lục tung cả nước để tìm mình quá, còn nói thì lại sợ chị ấy lo lắng

Có đợt mình hỏi chị ấy nếu một ngày em không còn thì sao...chị ấy đã im lặng rất lâu, rồi bảo mình đừng đùa như vậy

Nhưng mà mình có đùa đâu, mình chỉ hỏi thật thôi. Dù gì cũng sắp chết rồi

Tên bác sĩ đấy có hỏi mình là muốn chị Tiên như nào sau khi mình chết, mình chỉ bảo muốn chị ấy sống tốt. Đừng nhớ gì về mình, còn không thì quên mình luôn cũng được

Rồi mình với thằng cha đó còn ngồi lại bàn đủ cách để biến mất mà không để Tiên biết

Thằng cha bác sĩ hết đòi đánh cho chị Tiên mất trí nhớ rồi còn đòi chặt xác mình đấy, rồi cái gì mà hay là cho cá sấu hay cá mập ăn

Nhiều khi mình không biết nó là bạn mình hay kẻ thù nữa

Ngày mười chín tháng tư

Sau một ngày tên bác sĩ nghĩ cách cho mình, bao nhiêu cách hay mình không chọn, mình lại chọn cái cách hãm nhất

Thật luôn ấy, làm cho chị Tiên ghét mình

Bác sĩ cũng khờ trước sự lựa chọn của mình luôn mà, nhưng mà ổng không có ngăn cản

Dù sao cũng không còn nhiều thời gian, vẫn phải tìm cách tránh xa chị ấy càng sớm càng tốt

Chứ đến lúc không còn tóc nữa, bị chị ấy phát hiện trong tình trạng xấu xí. Mình chết không nhắm mắt mất

Có lẽ mình sẽ phải chọc tức chị ấy thật nhiều...Tiên ơi cho bé xin lỗi nha, thật sự em không muốn vậy đâu. Do thằng cha bác sĩ xúi bẩy bé á

Ngày hai mươi lăm tháng tư

Dạo gần đây mình với chị cãi nhau suốt, đôi khi một ngày cãi nhau phải hơn mười lần. Mình thật sự không muốn làm vậy đâu nhưng nếu không làm vậy thì sao chị ấy ghét mình

Nhưng có lẽ không hiệu quả lắm, dù mình quá đáng như thế....sau mỗi trận cãi nhau chị ấy lại nhẹ nhàng vỗ về mình, eo ơi Nguyễn Khoa Tóc Tiên hạ cái tôi xuống để xin lỗi mình, có tin được không vậy?

Nhưng mà chị ấy cứ như vậy thì đâu như mình muốn, sao mình có thể an lòng mà rời đi

Mình đã hỏi tên bác sĩ kia thì hắn cũng đang nghĩ cách, thiết nghĩ cha nội đó đi làm đạo diễn được đấy

Ổng nghĩ cho mình quá chời cách luôn, nhưng mình lại thấy cái ngoại tình là ổn nhất

Chị Tiên từng bảo rất ghét mấy cái liên quan đến ngoại tình, nhưng mình lại sợ chỉ như vậy thì chị ấy không đủ ghét mình

Thứ mình muốn là chị ấy ghét cay ghét đắng mình luôn, để chị ấy không nghĩ về mình nữa

Tiên ơi, Thy xin lỗi. Em không biết những việc thời gian qua mình làm đã khiến chị buồn ra sao nhưng em không thể dừng lại được

Vì cuộc sống tươi đẹp của Tiên, Thy phải làm

Dù hiện tại những việc Thy làm khiến lòng chị tan nát nhưng rồi tương lai cuộc sống của chị sẽ tốt hơn chứ không phải mỗi ngày đều khóc lóc vì sự ra đi của em

Xin lỗi Tiên vì tất cả, nếu có thể. Kiếp sau em vẫn muốn gặp lại Tiên, nhưng là ở một cơ thể khỏe mạnh

Ngày mười tháng năm

Lâu lắm rồi mới viết lại đấy, tại bệnh quá mà với bận nghĩ cách với thằng cha kia nên có đụng đến cuốn sổ, cây bút đâu

Nhưng mà để em thông báo cho Tiên tin vui nha, phi vụ của em và bác sĩ đã xong hết rồi chỉ đợi đến sinh nhật Tiên là diễn thôi

Thật sự thì em không muốn vậy đâu, nhưng mà nếu chỉ là một ngày bình thường thì chưa đủ wow, em xin lỗi Tiên nhiều vì đã làm Tiên buồn vào ngày sinh nhật

Có nên bật bí trước xem như tạ lỗi không nhỉ?

Nhưng mà có nói Tiên cũng có biết đâu...thế thôi để sinh nhật rồi Tiên biết nhé

Em chỉ muốn nói là em yêu Tiên nhiều lắm, chị phải thật hạnh phúc, thật thành công nha

Xin lỗi Tiên, vì tất cả

Ngày mười một tháng năm

Sắp đến sinh nhật Tiên rồi, em biết ngày hôm đấy sẽ tệ lắm. Thật đấy, thằng cha kia còn muốn chèn vào đoạn hôn nữa

Ghê quá đi, lé biên với gay hôn nhau

Nghĩ thôi đã mắc ói rồi, huhu em chỉ muốn hôn Tiên thôi chứ không có muốn hôn thằng cha bác sĩ gay đó đâu

À mà kể chị Tiên nghe, thằng cha đó cũng đàn ông lắm, nếu không quen biết chắc sẽ không nghĩ nó là gay đâu đã vậy còn là bot á

Nó bảo là sẽ tặng hoa cho em, như vậy mới lãng mạn, như vậy mới chọc Tiên điên lên được

Mà em hỏi nó định tặng hoa gì, em tưởng nó bảo hoa hồng. Vì đó giờ hoa hồng tượng trưng cho tình yêu mà, nhưng không...nó bảo tặng em cẩm tú cầu

Là cẩm tú cầu á Tiên, bất ngờ không. Em tưởng có mình chị biết em thích cẩm tú cầu thôi nhưng mà nó cũng biết. Định khen nó thì bị nó vả cho tỉnh người

Nó bảo nhà mày có cả vườn cẩm tú cầu đấy, bứng bừa qua cho nó để nó tặng lại. Chứ nó không có tiền mua hoa

Thề, khi ấy em chỉ muốn cầm cây chổi dọng vô họng nó, nghĩ sao mà xúi em làm vậy

Cẩm tú cầu đó không được đụng vào đâu, của Tóc Tiên xinh gái trồng cho Thy Ngọc ấy

Thế là nó đành ngậm ngùi đi mua đóa cẩm tú cầu khác

Mà khiếp, bảo không có tiền mà mua bó to lắm, nhưng thề với chị Tiên là em Thy không có thích đâu

Em chỉ thích mỗi cẩm tú cầu của Tiên tặng thôi

Giỡn nãy giờ đủ rồi, dù sao trước khi chết cũng phải nghiêm túc một tí...chị Tiên nhỉ?

Em cảm thấy mình đang dần thả trôi ấy, đời em giờ đến đâu thì đến. Nhưng em sẽ không để vì em mà cuộc đời Tiên bị ảnh hưởng

Những ngày cuối đời hình ảnh về Tiên cứ hiện lên rõ nét trong tâm trí em ấy, từ nụ cười rạng rỡ của chị, ánh mắt dịu dàng của chị, và cả những giọt nước mắt đã rơi vì em

Tiên yêu à, đừng buồn nhé. Em sẽ luôn ở bên cạnh Tiên, dù thân xác không còn nhưng linh hồn em sẽ mãi bên cạnh chị

Đó giờ Tiên bảo vệ em nhiều rồi, giờ thì để em âm thầm bảo vệ Tiên nhé....Hãy sống thật tốt, hãy thực hiện những ước mơ của Tiên, em sẽ luôn dỗi theo và hãy nhớ rằng, em yêu chị, mãi mãi

Thy mệt quá rồi. Có lẽ, đây là những dòng cuối cùng Thy có thể viết

Tạm biệt chị, tình yêu của em

Thy yêu Tiên

Tóc Tiên khi biết mọi sự thật chỉ biết khóc, đứa nhỏ đó vì không muốn ảnh hưởng đến chị mà chọn cách tàn nhẫn nhất, nhưng lời em kể lại có thể chẳng nói lên tâm trạng em nhưng chị biết. Em đã rất đau đớn để viết ra những từ đó, đứa nhỏ đó lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng lạc quan đến phút cuối

Đứa nhỏ ấy chắc cũng sẽ chẳng ngờ chị đọc được những lời thầm kín của em

Chị chắc rằng đứa nhóc ấy không muốn chị đọc được đâu, cả việc cuốn sổ này ở đây. Có thể là do bên vận chuyển đồ sơ ý để lại

Nhưng phải cảm ơn, nếu không nhờ cuốn sổ này thì sự thật này sẽ chẳng bao giờ được tiết lộ

Rằng chị sẽ trách nhầm đứa trẻ đó, chị nợ Thy Ngọc nhiều lắm. Nợ em một hạnh phúc, nợ em một sự quan tâm

Chị ở cạnh bên em lúc em đau bệnh nhưng chẳng hề hay biết, chị để em phải chịu đau đớn một mình. Để em phải gồng mình chống lại căn bệnh ung thư

Tóc Tiên khẽ cười, lau vọi những giọt nước mắt, dường như đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó

Chị thản nhiên nhắn chia tay với anh ấy ngay mùng một tết, rồi thẳng thừng chặn luôn, chẳng để anh ấy có cơ hội nói gì

Rồi không lâu sau trên facebook chị đăng một dòng trạng thái...giải nghệ, chị cảm ơn những bạn fan yêu quý mình, thông báo đã dừng lại với anh ấy, cuối dòng còn một dòng chữ. Khi xưa chị hay nói "làm gì có ai thương em" giờ đây chị đã biết ai thương mình rồi, chị đi tìm người đó đây, sẽ không để bản thân đánh mất người đó nữa

Chính tay chị phá nát vườn cẩm tú cầu em yêu thích, vậy thì phải chính tay chị trồng lại để tạ lỗi với em. Nhưng có người trồng thì phải có người ngắm

Ngày hôm sau chị đến tìm gặp người bạn bác sĩ của em, trên tay còn cầm theo một đóa cẩm tú cầu. Anh ta cũng bất ngờ khi Tóc Tiên đến tìm mình. Lúc đầu chị hỏi thì còn giả vờ không biết, vì đã lỡ hứa với em rồi. Không dám làm phật lòng người chết

Lúc Thy Ngọc còn sống anh ta cũng sống lỗi rồi xúi bậy em rất nhiều, chỉ sợ giờ còn bán đứng em kể hết cho chị nghe thì có nước tối ngủ bị em về vặn cổ quá

Nhưng nghĩ lại, bây giờ anh ta không nói rồi Tóc Tiên buồn, có khi nhỏ đó cũng về vặn cổ mình. Lúc còn sống nó yêu Tiên vậy mà

Thấy chị năn nỉ quá cũng đành nói thật rồi chỉ nơi em yên nghỉ

Chị đứng trước bia mộ em, vài giọt nước mắt còn lăn dài trên má. Chị đặt đóa hoa lên mộ rồi khẽ nói "Thy ngoan, thời gian qua để em chịu thiệt rồi. Đừng giận chị nha"

"Xin lỗi Thy" Chị mỉm cười, nụ cười đầy hạnh phúc rồi xoay người rời đi

Em nằm trong lòng chị mà nói "Chị Tiên ơi, nếu một ngày em đột nhiên biến mất thì sao?"

Tóc Tiên hôn nhẹ vào trán đứa nhỏ, giọng đầy cưng chiều "Sao lại đột nhiên biến mất được, chỉ khi Thy giận hay muốn trốn chị thì mới biến mất thôi"

"Vậy nếu em trốn Tiên thật thì sao?"

"Không trốn được đâu, dù em ở đâu chị cũng sẽ tìm được"

"Không tin đâu"

"Vậy ta thử không? Em trốn đi, chị sẽ tìm. Chắc chắn dù em trốn ở bất kì đâu chị cũng sẽ tìm thấy"

"Tiên nói đấy nhá, mai mốt em có giận hay trốn Tiên...Tiên phải tìm thấy em để dỗ dành em đấy, không được để em một mình nha"

"Ừm, không để em một mình đâu" Chị ôm chặt em, đầu rúc vào cổ em

Đã hứa với em rồi, thì sao có thể để em một mình được chứ...chị sẽ đến tìm em, không để em cô đơn một mình

Không lâu sau, trên khắp trang mạng, báo chí đồng loạt đưa tin Nguyễn Khoa Tóc Tiên tự sát tại nhà riêng

Ai nấy cũng tiếc thương cho cô ca sĩ trẻ, song song đó điều khiến mọi người thắc mắc là khi chết, tại sao trên tay Tóc Tiên vẫn cầm một bông hoa cẩm tú cầu, khắp nhà đều rải rác những cánh hoa cẩm tú cầu

Mùa hoa cẩm tú cầu lại đến, tình yêu của cả hai từ tan vỡ lại tái sinh

Chỉ khác ở quá khứ, lần này mùa hoa cẩm tú cầu nở rộ và sẽ chẳng bao giờ phai tàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co