Truyen3h.Co

Cẩm Tú Cầu.

Ngày em đến.

KariscelynAngeline

Tôi là một tên điên mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Hàng xóm xung quanh đều tránh xa tôi, sợ tôi một ngày nào đó sẽ làm hại họ. Nhưng rồi một ngày nắng ấm, em đến. Mang một bó hoa cẩm tú cầu đứng trước cửa nhà tôi nhẹ nhàng cất giọng.

"Xin chào, tôi là hàng xóm mới, mong được làm quen"

Tôi đang say sưa ngủ trên sofa thì bị âm thanh làm cho tỉnh giấc. Nheo mắt nhìn ra cửa, em vẫn đứng đó nở một nụ cười dịu dàng. Tôi lười biếng lết thân mình ra mở cửa. Khi vừa thấy tôi, em đã đặt vào lòng tôi một bó hoa cẩm tú cầu màu ngọc lam, rất đẹp.

"Chào anh, tôi tên Giang Cẩm Tú là hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà anh. Có thể cho tôi biết tên anh được không?"

Tôi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào bó hoa trong tay mình. Một hồi lâu, không thấy tôi trả lời, em cũng không khó chịu, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

"Hoa đẹp không? Nếu anh thích thì sau vườn nhà tôi có nhiều lắm. Bao giờ rảnh thì anh qua ngắm chúng nhé"

Tôi thờ ơ không đáp, chỉ tiện tay vứt bó hoa vào thùng rác rồi đóng sầm cửa đi vào nhà, bỏ mặc em với nụ cười đông cứng trên khuôn mặt.

Mấy ngày liền sau đó, ngày nào em cũng đến, cũng nhẹ nhàng gõ cửa rồi đặt trước cửa nhà tôi một bó hoa cẩm tú. Ban đầu tôi thấy phiền, đã vứt chúng vào thùng rác rất nhiều lần nhưng em vẫn kiên trì mang đến hàng ngày. Tôi tự hỏi nhà em nhiều hoa đến thế cơ à? Ngày nào tôi cũng vứt mà em lại có thể đều đều mang qua như vậy.

Dần rồi, tôi cũng quen với sự làm phiền đấy của em, không vứt hoa của em vào thùng rác nữa, chỉ để chúng trước cửa nhà, đến khi héo thì có người dọn đi.

Lại một buổi sớm, tôi ra mở cửa thì thấy trước mặt mình ngoài một bó hoa ra thì còn kèm một bình thủy tinh màu ngọc lam và một lá thư tay. Mở ra xem, trong đó là những nét chữ thanh thoát, từng hàng chữ như vẽ lên một câu chuyện thú vị mà người viết muốn cho người nghe chứng kiến được.

Tôi cầm lấy bó hoa và chiếc bình thủy tinh, định đập vỡ nhưng lại thôi. Mang chúng vào nhà, tôi loay hoay cắm hoa vào cái bình nhỏ ấy. Đã không cắm thì thôi còn một khi đã cắm rồi dù tôi có hậu đậu thế nào đi nữa thì bình hoa ấy vẫn rất đẹp. Trong căn nhà lộn xộn của tôi, bình hoa như một vần hào quang, sáng cả một góc trên chiếc bàn được đặt ở giữa căn nhà. Tôi nhíu mày, lục lọi khắp nhà tìm đồ dọn dẹp. Nhưng tìm mãi không thấy. Không phải là không thấy mà là không có vì tôi rất ít khi dọn nhà.

Ngồi bần thần nhìn bình hoa trước mặt rồi trong phút chốc, tôi lật đổ cả chiếc bàn. Bình hoa theo quáng tính rơi xuống đất vỡ toang, mảnh thủy tinh vươn vãi khắp sàn nhà. Từng chùm hoa cẩm tú nằm êm đềm trên nền sàn lạnh lẽo. Tôi đứng dậy, dẫm mạnh vào đoá hoa. Hết dẫm rồi lại dùng tay bóp nát, mặc kệ cho từng mảnh thủy tinh đang cứa vào da mình, máu chảy lênh láng hoà vào từng cánh hoa, tạo nên một cảnh tượng máu me lộn xộn.

Cẩm Tú từ nhà bên nghe thấy tiếng động lớn, vội vàng chạy sang xem. Khi cô mở được cánh cửa thì đập vào mắt cô là Trụy Vũ đang đứng bần thần nhìn xuống một vũng máu to dưới sàn, tay và chân đã bị mảnh thủy tinh cứa đến máu me be bét. Cô vội vàng chạy đến bên hắn, chạm nhẹ vào bàn tay đang siết chặt, máu cứ thế chảy ra. Cứ mất máu thế này thì hắn sẽ chết mất. Cẩm Tú nắm lấy bàn tay của Trụy Vũ, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đừng để chúng cấu vào vết thương nữa. Trụy Vũ liết mắt nhìn cô, ánh nhìn sắt lạnh đến mức từng tất da thịt trên người cô đều bị hắn cắt qua từng chút một. Hắn vung tay hất cô ra, cô ngã xuống đất làm cánh tay vô tình bị mảnh vỡ cứa ngang, bật máu.

Hắn trừng mắt nhìn cô, gằn giọng phát ra âm thanh, lạnh lẽo đến thấu xương.

"Ai cho cô vào đây? Cút"

Cẩm Tú vẫn ngồi dưới sàn, bàn tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không hề oán trách, chỉ lặng lẽ như mặt hồ mùa thu, sâu và tĩnh lặng. Không gian giữa họ đặc quánh sự căng thẳng. Một mùi tanh nồng nặc quẩn quanh căn phòng hỗn độn.

Nhưng rồi, cô không cút.

Cẩm Tú không nói gì, chỉ từ tốn đứng dậy, động tác khẽ khàng như sợ làm hắn kích động thêm. Cô lùi lại vài bước, đủ để hắn không thấy bị xâm phạm, rồi xoay người, lặng lẽ đi về phía bếp. Những tiếng va chạm lách cách vang lên, cô đang tìm hộp y tế. Trụy Vũ đứng đó, mày cau lại, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo bóng lưng gầy gò kia.

Tại sao cô ta vẫn ở lại? Tại sao không sợ hắn? Hắn vừa đẩy cô ngã, hắn vừa hét vào mặt cô, vậy mà cô vẫn loay hoay tìm cách cứu chữa cho một kẻ chẳng có gì ngoài sự tàn nhẫn.

Một lúc sau, Cẩm Tú quay trở lại, tay cầm theo túi cứu thương cũ kỹ. Không nói lời nào, cô ngồi xuống, bắt đầu lau máu trên tay hắn. Trụy Vũ định giật tay ra, nhưng đôi mắt cô khi đó không van nài, không cứng rắn, chỉ là một ánh nhìn dịu nhẹ, như thể đang chữa lành một đứa trẻ lạc lối hơn là một gã đàn ông bệnh hoạn.

"Anh đau không?" - cô hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.

Hắn cười khẩy, tiếng cười như gỗ mục bị bẻ gãy.

"Cô nghĩ tôi biết đau à?"

Cẩm Tú không đáp. Cô biết, có những vết thương nằm quá sâu bên trong, đến mức người ta quên mất cảm giác đau đớn là gì.

Lúc cô đang sát trùng vết thương trên tay hắn, ánh mắt Trụy Vũ lướt qua gương mặt cô, dừng lại ở đôi mắt. Cô đang tập trung. Không sợ hãi, không phán xét, chỉ có sự dịu dàng đến ngốc nghếch. Và ngay khoảnh khắc đó, hắn bỗng thấy ghét cái cảm giác đang trỗi dậy trong lòng, một thứ gì đó mềm yếu, như thể một phần gỉ sét trong trái tim hắn vừa bị ánh sáng khẽ gõ vào.

Hắn bật dậy, giật tay lại.

"Cô điên à? Tôi nói cút cơ mà?"

Cẩm Tú vẫn ngồi yên. Một lát sau, cô mới nói, giọng bình thản:

"Nếu tôi đi bây giờ, anh sẽ mất máu tới chết đấy."

Trụy Vũ lặng người. Hắn ghét sự thật. Nhưng cô nói đúng.

...

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Căn nhà âm u giờ càng thêm ảm đạm. Cẩm Tú không về ngay. Cô ngồi lại cho đến khi vết thương được băng bó, mảnh thủy tinh được gom lại vào một cái túi nhỏ. Trụy Vũ không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, ánh mắt thi thoảng liếc về phía cô, người con gái vẫn một mực ở lại, ngay cả khi bị xua đuổi.

Khi Cẩm Tú đứng dậy, chuẩn bị rời đi, cô quay đầu lại, khẽ nói:

"Nếu hôm sau anh vẫn còn sống, tôi sẽ lại mang hoa sang."

Nói rồi, cô bước ra khỏi cửa, để lại một mùi hương cẩm tú nhẹ nhàng lướt qua như gió. Và Trụy Vũ, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy tim mình co lại, chỉ một chút thôi nhưng là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co