Truyen3h.Co

Cẩm Tú Cầu

Kết Thúc Chăng?

Turtlevippro90

Trời nắng nhẹ. Hơi đất bốc lên lấp lánh những tia ẩm mờ như sương.
An đứng trước bến xe nhỏ ở vùng biên. Đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên tia kiên quyết.
Tìm lại người bỏ đi
Từ manh mối tấm vé, An lần ra được trạm dừng. Một bác xe ôm già xác nhận:
“Có một cô gái nhỏ, tóc dài, tay trái có sẹo. Lúc đó, đi với một người đàn ông trung niên.”
An đưa ảnh – bác gật đầu:
“Chính hắn – người trong ảnh này. Cũng chính là… thằng con đi xa của ông Hai Mén.”
Lâm.
Kẻ cầm máu năm xưa
Lâm và Hạnh đang trú tại một nhà trọ cũ kỹ sát rừng. An đẩy cửa bước vào, Lâm ngồi đó – lặng lẽ như thể đã đợi trước.
An gằn giọng: “Là anh – người cầm máu cho Hạnh ngày hôm đó. Anh biết Thành làm gì, anh biết ba mình uống gì – vậy tại sao…?”
Lâm không cãi. Anh lặng người, mắt đỏ hoe.
“Tôi rời đi không phải vì bất cần, mà vì không thể chịu nổi. Thành hành hạ vợ… tôi đã báo. Không ai tin. Không ai dám chạm đến con trai của ông Hai.
Ngày Hạnh bị đánh gần chết… tôi băng bó. Tôi định đưa đi. Nhưng… cô ấy van xin ở lại. Vì đứa con trong bụng.”
An lặng người. Cả căn phòng chìm trong tiếng muỗi vo ve.
Sự thật phơi bày
Với lời khai của Lâm và kiểm tra lại dấu vết thực vật trong mẫu tóc, pháp y khẳng định lại:
“Trong mẫu tóc Hạnh tìm thấy một hợp chất glycoside – độc tính cao, trùng khớp với Hydrangea paniculata – cẩm tú cầu.”
“Kẻ đưa cây cẩm tú cầu vào thuốc là… Thành.”
Động cơ rõ ràng:
– Loại bỏ cha để thừa kế.
– Dàn dựng vợ điên để trốn tội.
– Bịa đặt ngộ độc thực phẩm.
Công an bắt giữ Thành với tội danh:
“Cố ý giết người, có mưu tính, có kế hoạch từ trước.”
Tuy nhiên, vì dẫn chứng ban đầu sai lệch, thời gian điều tra kéo dài, khiến Thành có cơ hội phi tang chứng cứ, gây tranh cãi pháp lý kéo dài.
Cuối cùng:
Thành bị kết án 18 năm tù.
Hạnh được phục hồi danh dự.
Lâm rời đi lần nữa – lần này không từ giã.
Những người còn lại
Vài tháng sau. Trên sân khấu giữa tiệc cưới rộn rã tiếng cười, An đột nhiên quỳ xuống:
“Thư, anh không hứa sẽ mang đến cuộc sống bình yên…
Nhưng anh sẽ không để em cô đơn giữa những điều hỗn loạn nữa. Làm vợ anh nhé?”
Khán giả nín thở. Kiều ôm miệng. Mọi người quay sang Thư.
Cô bật khóc… rồi gõ vào trán An một cái đau điếng:
“Ngốc à… Tụi mình đang làm lễ cưới rồi đó! Anh định cầu hôn lại sao?”
“Trò đùa này em giữ từ lúc anh nói ‘sẽ chẳng ai yêu nổi một thằng ôm xác chết chạy lòng vòng làng’… nhớ không?
Cả hội trường vỡ oà tiếng cười.
An ôm lấy cô. Kiều thì thầm:
“Không tin được… mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.”
Trong tiếng pháo cưới, hoa cẩm tú cầu được dùng làm trang trí – nay không còn là biểu tượng chết chóc, mà là kết thúc của một chương đau thương.
An – bác sĩ trẻ mê hóa học.
Bà Tư Nhí – người mẹ từng tin vào bóng vía.
Hạnh – kẻ điên từng bị ghét bỏ.
Và Lâm – kẻ bỏ đi mà chưa từng rời xa…
Tất cả đều để lại dấu vết. Trên vùng đất đó. Trong câu chuyện đó.
Hết Chương X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co