Gặp mặt.
.......
Hồng Cảnh vốn là một thành phố cổ.
Đồng nghĩa nó đã trải qua vô số sóng gió, nên chẳng chuyện kinh thiên động địa gì có thể làm nó rung chuyển nữa. Mặt trời vẫn thức dậy, học sinh vẫn đến lớp, tiếng truy bài đều đều vang vọng trong khuôn viên trường như thường lệ.
Tất cả đều chẳng có gì khác trước.
Thẩm Nhược - một nhân viên quản lý kí túc xá trường học....
Anh kiểm tra kiểm tra ký tú xá học sinh như thường lệ anh đánh dấu vào ô trống cuối cùng trong danh sách , sau đó lật lại trang trước, nhìn cái tên duy nhất còn trống.
Là một nhân viên quản lý, sợ nhật trường hợp này.
Mười năm phút trước, anh nhận được điện thoại của giáo viên trong trường, nói Bảo Minh lớp 1A5 không tới lớp tự học đầu giờ , nhờ anh qua kiểm tra.
Nhưng kì lạ là sau khi kiểm tra tất cả các phòng kí túc, anh không thấy học sinh nào ngủ quên cả.
Chiếc rèm nền xanh hoa trắng trong phòng kí tức khẽ đung đưa theo gió, Thẩm Nhược thở dài , đã làm công việc này suốt ba năm, nhưng đây là lần đầu anh gặp trường hợp học sinh mất tích.
Anh khẽ xoay bút một vòng. trong ấn tượng của anh, Bảo Minh là 1 cậu bé mập mạp ít nói, không hề có dấu hiệu phản nghịch nào, huống hồ trường gác cổng rất nghiêm ngặt, bảo vệ sẽ không dễ dàng cho học sinh ra ngoài một mình, vậy khả năng phụ huynh đón cao hơn hay bị bắt cóc cao hơn?
Như chứng thực cho suy nghĩ của anh, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Anh lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị số lạ, đầu số của thành phố Hồng Cảnh.
Anh nghe điện thoại, tiện tay mở ghi âm, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ê a mệt mỏi: " Anh Thẩm đúng không? Xin hỏi anh biết Bảo Minh không? "
"... biết "
" giờ Bảo Minh đang trong tay tôi, mời anh mang theo tiền đến cầu Thủy Thương ngõ Nhan Gia nhận người, cảm ơn đã hợp tác. "
Nói xong đối phương dứt khoát tắt máy không để anh kịp nói thêm.
Thẩm Nhược nhìn dãy số trên màn hình, nhất thời không kịp phản ứng lại...
Đây là lần đầu anh gặp trường hợp học sinh mất tích, mà còn là lần đầu gặp kẻ bắt cóc ngang ngược, hống hách như vậy.
Anh hơi do dự xem có nên báo cảnh sát không, sau đó cầm ví tiền ra ngoài bắt xe buýt.
kẻ bắt cóc chọn ngày rất đẹp, cây lá xanh ngát, hoa đỏ mọng, đến cả nước dưới cầu Thương Thủy cũng trong vắt tựa tấm kinh vừa lau sạch.
Giống như bị định vị, anh vừa lên cầu đá, tiếng chuông điện thoại đã vang lên lần nữa.
Tiếng kẻ bắt cóc khàn khàn mà bình tĩnh : " anh Thẩm, xin mời rẽ trái, tôi đang đợi anh ở Đông Xưởng ."
Có lẽ những kẻ bắt cóc đều thích chỉ huy người khác, Thẩm Nhược còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn về cách hắn theo dõi anh,thì biển nhà số sáu ngõ Nhan Gia dần hiện lên trước mắt.
tường trắng ngói xanh, cửa số cũ kĩ.
" két" - cửa gỗ bị mở ra từ bên trong, anh ngẩng lên thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm đứng sau khung cửa.
tay trái hắn kẹp điếu thuốc, tay phải chống lên khung cửa, ánh nắng hắt xuống, trông hắn như còn ngái ngủ. mắt hắn rất sâu, đôi mắt có chút xanh nhạt như nước hồ, ánh mắt hắn chẳng chút kiên dè, thậm chí nhìn càng phóng khoáng ngang ngược. Dường như bầu trời này, dòng nước này, cảnh xuân trong thành phố này chẳng thể lọt vào mắt hắn.
Một người đàn ông trông như chẳng hề bận tâm điều gì chắc sẽ không bắt cóc một thằng nhóc mập mạp nặng bốn chục cân đâu nhỉ.
Thẩm Nhược bình tĩnh lên tiếng: " tôi đến đón thằng quỷ sứ kia, cảm ơn anh đã trông giúp. "
Nói rồi anh chậm rãi cúi người, nhưng lại không nghe thấy cậu trải lời khách sáo như tưởng tượng. Anh ngẩng lên thấy đối phương đang ngậm điếu thuốc, mấy ngón tay khẽ vân vê...
Hiển Nhiên câu " nhớ mang theo tiền " vừa rồi không phải đùa.
Thẩm Nhược nghẹn lời, nhưng vẫn cho tay vào túi quần, lấy ra tờ tiền màu hồng nhạt sứt một góc, nói: " May còn năm chục."
Người đàn ông cầm tiền. nhét túi quần, không chút ngượng ngùng. Hắn đưa tay cầm điếu thuốc, rít một hơn rồi dịch sang bên cạnh, tay còn lại vẫn chống trên khung cửa.
Thẩm Nhược hơi khom người cảm ơn, chui qua cánh tay người đàn ông đang chống trên khung cửa đi vào nhà .
Trên chiếc giường gỗ kê hướng về phía bờ sông, anh thấy một cái mông nhỏ.
-"trốn học là không ngoan đâu."
Anh ngồi xuống bền giường kéo Bảo Minh đang làm đà điểu rúc đầu xuống cát, lật cho cậu bé nằm ngửa ra, rồi cúi xuống cầm đôi giày dưới đất lên, đi vào chân cậu bé, tiếp tục nói:"Tất nhiên, là đàn ông thỉnh thoảng phạm chút sai lầm cũng có thể hiểu được ."
Anh kiên nhẫn buộc dây giày:" Nhưng vấn đề là, đầu tiên, chú không thích ra ngoài. Thứ hai, chú thực sự rất nghèo. nên thay vì gọi điện thoại cho chú cách tốt nhất là lén chuồn khỏi đây."
Giọng anh rất khẽ như rót mật vào tai, Bảo Minh nhìn người đàn ông đang hút thuốc ngoài cửa mếu máo chực khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co