Truyen3h.Co

Cầm Tù

Chương 6

ThenhChaa

Trời hôm đó mưa rất lớn, sấm nổ liên hồi như xé toạc bầu trời. Những tia chớp lóe lên làm cả căn biệt thự chìm trong ánh sáng trắng nhợt nhạt rồi lại tối sầm.

Vĩnh Thiên đang ngồi trong phòng thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét từ hành lang. Tiếng hét rất ngắn, nghẹn lại giữa tiếng sấm, nhưng đủ khiến tim cậu thót lên. Cậu đứng bật dậy, mở cửa chạy về phía phòng Mỹ Liên.

Cánh cửa mở toang, cậu nhanh chóng vào phòng xem có chuyện gì

Mỹ Liên đang run rẩy trong vòng tay Hoàng Vũ. Cô ôm hắn rất chặt, hai tay siết lấy vạt áo như người sắp chìm xuống nước. Toàn thân cô khẽ run, hơi thở gấp gáp, mái tóc rối dán lên gò má tái nhợt.

"Em sợ..." giọng cô vỡ ra, yếu ớt, "sấm lớn quá... đầu em đau..."

Hoàng Vũ cúi đầu, một tay đặt sau lưng cô, bàn tay còn lại giữ lấy vai. Hắn không nói gì, chỉ đứng yên để cô dựa vào.

Ánh mắt Mỹ Liên mờ nước, vô tình lướt qua Vĩnh Thiên đang đứng ở cửa. Cô khựng lại rất khẽ, rồi vòng tay càng siết chặt hơn.

"Anh... em khó thở..."
Giọng cô nhỏ dần, như thì thầm.
"Anh đừng để em ấy ở đây nữa... mỗi khi có người lạ, em lại nhớ đến trước kia..."

Câu nói ấy không lớn, nhưng đủ rõ trong không gian yên tĩnh giữa những tiếng sấm ngắt quãng.

Vĩnh Thiên đứng sững. Cổ họng cậu khô rát, như có thứ gì đó chặn ngang. Cậu chờ Hoàng Vũ quay lại nhìn mình, chờ một câu nói nào đó, nhưng hắn không ngẩng đầu.

Sau vài giây, cậu lặng lẽ lùi lại, khép cửa.

Từ hôm đó, mọi thứ trong căn nhà bắt đầu thay đổi, rất chậm, rất nhẹ, đến mức không ai nhận ra.

Những bữa ăn dần thay bằng đồ Mỹ Liên nấu. Ban đầu là vài món đơn giản, sau đó tay nghề khá lên. Mâm cơm được bày biện cẩn thận hơn, màu sắc hài hòa. Nhưng phần của Vĩnh Thiên lúc nào cũng ít hơn một chút, trang trí sơ sài hơn. Không ai nói gì, cũng chẳng ai xin lỗi.

Trong những câu chuyện của họ, không còn chỗ cho cậu nữa. Khi cậu vừa mở miệng, câu chuyện đã rẽ sang hướng khác. Không phải cố ý, cũng không ai ngắt lời, chỉ là... không ai chờ.

Vĩnh Thiên dần không ăn cùng họ. Cậu thường đợi đến khi bữa ăn gần kết thúc mới xuống, lặng lẽ ngồi vào góc bàn. Mỹ Liên đôi khi nhìn cậu, mỉm cười nhạt, rồi quay đi.

Một lần, cậu lấy hết can đảm bước đến bếp.

"Chị Mỹ Liên... anh Hoàng Vũ đâu ạ... em có chút việc."

Cô không trả lời. Chỉ cúi đầu khuấy nồi súp, động tác chậm rãi.

"Chị Mỹ Liên..."
Giọng cậu cao hơn một chút, run run.

Bàn tay cô khẽ rung, nồi súp nghiêng đi. Chất lỏng nóng hổi tràn xuống sàn, văng lên cổ chân cô.

Mỹ Liên bật khóc vì bỏng. Tiếng khóc lớn, nức nở. Quản gia và người hầu lập tức chạy tới, cuống quýt đưa cô đi băng bó.

"Anh đừng trách em ấy..."
Giọng cô yếu ớt, nói với Hoàng Vũ khi được đỡ đi.
"Em quen rồi... trước kia chỉ cần làm đổ một giọt nước thôi cũng bị đánh bầm dập... em không sao đâu..."

Những lời ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại nặng nề một cách kỳ lạ.

Vĩnh Thiên đứng chết lặng.

"Em không có..."
Cậu bước lên, giọng lạc đi.
"Rõ ràng em không làm gì cả..."

Cậu nói rất nhiều, nhưng càng nói, lời càng rối. Cậu không biết phải giải thích từ đâu, cũng không biết mình cần chứng minh điều gì.

"Số 25."

Giọng Hoàng Vũ vang lên, trầm và thấp.

"Ở đây... không cần phải cố chứng minh điều gì cả."

Không lớn tiếng, không trách móc. Nhưng câu nói ấy khiến Vĩnh Thiên sững người.

Cậu quay lưng bỏ đi. Hốc mắt cay xè, nhưng cậu không khóc thành tiếng. Không ai đuổi theo, cũng không ai gọi lại.

Không ai nói cậu sai. Nhưng cũng chẳng ai nói cậu đúng.

Sau hôm đó, Vĩnh Thiên gần như không nói chuyện với ai nữa. Cậu không thể rời khỏi căn nhà ấy, nhưng cũng chẳng còn cảm giác mình thuộc về nơi này.

Khi Mỹ Liên hỏi chuyện, cậu giả vờ không nghe thấy.

Cậu ngủ rất nhiều. Ngủ để không phải nghĩ, không phải nhìn thấy, không phải chờ đợi.

Có những ngày cậu nhịn đói vì không muốn xuống gặp họ. Có những ngày ăn rất ít, chỉ để bụng không quá đói.

Vĩnh Thiên từng nghĩ, chỉ cần mình ngoan hơn, im lặng hơn, ít tồn tại hơn, thì sẽ có người quay lại nhìn mình.

Nhưng dần dần cậu nhận ra, ánh mắt mình chờ đợi chưa từng dành cho mình ngay từ đầu.

Cậu đứng rất lâu trong một căn phòng đầy người, nhưng chẳng ai gọi tên cậu.

Không phải họ ghét cậu.

Chỉ là... không cần cậu.

Nghĩ đến đó, Vĩnh Thiên bỗng thấy mệt. Không buồn nữa, cũng chẳng giận. Chỉ là không muốn cố gắng thêm.

Nửa đêm, cậu xuống tầng uống nước.

"Vĩnh Thiên?"
Mỹ Liên gọi khẽ.
"Em đói à... chị xin lỗi nhé, hôm nay nấu thiếu phần em rồi."

Cậu cúi đầu, né tránh ánh mắt cô, lặng lẽ quay đi.

Sáng hôm sau, cậu xuống phòng ăn. Không có phần của cậu. Người hầu vội vàng xin lỗi, nói sẽ chuẩn bị ngay.

Hoàng Vũ và Mỹ Liên nói chuyện rất vui vẻ. Vĩnh Thiên chỉ cúi đầu ăn, như thể mình không tồn tại.

"Số 25."
Hoàng Vũ bất ngờ gọi.
"Hôm nay có một buổi đàm phán. Cậu có muốn đi không?"

Cậu giật mình, cảm thấy cái tên ấy xa lạ lạ thường.

"Tôi... hơi buồn ngủ."

Nói xong, cậu đứng dậy đi lên phòng.

Đã năm tháng kể từ ngày Mỹ Liên đến.

Vĩnh Thiên gầy đi. Trời lạnh, cậu mặc áo dày hơn, nhưng không ai nhận ra.

Quản gia quen thân với Mỹ Liên hơn, mọi việc đều hỏi ý cô trước.

Không ai đuổi cậu đi.

Nhưng căn nhà này, từ lâu đã không còn chỗ cho cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co