Chap 22
Tết tới rồi, hôm nay đêm 30 . Bà đang đón giao thừa rất vui vẻ, bà cười tươi rói à. Mấy người trong xóm lấy củi ra chụm cho cháy, nhà nào cũng chụm hết. Có đồ cũ đem đốt, bởi vậy nguyên xóm vui vẻ hòa nhập. Ngày xưa đâu như bây giờ, hiện đại có pháo hoa tầm rộ lắm, xưa ăn tết giản dị vậy mà vui.
Bà Hương ngồi xe xe cái gió lạnh, bà nhìn ngọn lửa chập chờn đang cháy kia. Bỏng có thằng cu, nó mới 15 tuổi à, nó chạy lon ton lại đưa một tờ báo cho bà , nó nói
- Bác được lên báo rồi đấy ạ, bác hay chưa
- Cha chả tao chưa hay luôn
- Báo này hơn 3 ngày rồi ạ, tại con bận quá không qua hỏi thử xem bác đọc hay chưa
- Haizzz nói về quán được rồi có cần chụp tôi không vậy đa
- Cháu nghi ông nhà báo kia làm ấy ạ
- Tao biết rồi haha, thôi bán lại tao tờ này được hôn. Lấy tôi bao nhiêu, tờ vầy 5 xu cậu bán sao
- Dạ 3 xu
Bà móc trong túi ra 3 xu rơi đưa cho nó, nó gật đầu chạy ton ton đi. Không biết má nó kêu đem gì qua biếu nữa không biết, nó chạy qua đưa đòn bánh tét
- Trời ơi, sao cho nhiều vậy
- Má con biếu, coi như cảm ơn bà mỗi sáng cho con tô cháo để ăn
- Hong gì đâu , mà nhà mày cũng nghèo. Sao cho nhiều vậy
- Má con làm bán để dành cho bác đòn ăn tết, bác ăn lấy thảo
- Thôi bác trả tiền nghen , nói là bác lì xì cho con luôn.
Bà móc trong túi ra 2 đồng
- Bác lì xì nghen, nói má vậy á
Nó cầm tiền chạy bon bon đi, bà cầm đòn bánh đem vào nhà. Mắc công thằng kia qua kiếm trả lại tiền thì mệt . Bà vô nhà đầu day dẫn nghĩ tới ông Danh khá nhiều, tuy rằng lòng vẫn chung thủy nhưng đối với ông có cái gì khao khát lắm. Hay bà tới tuổi hồi xuân nên bà mới dễ dãi vậy , gần 1 tuần lễ không thấy ông Danh đâu nên bà cứ nhớ. Bà ở nhà vào ngày tết có mình buồn lắm, trưa qưởn qưởn thì qua chơi loto quýnh bài với bà năm du. Phia đi trà đạo với mấy bà bạn , vậy mà bữa nay mồng 3 tết không thấy ông qua chơi, bà ở nhà đu võng tòn ten chờ mãi. Cuối cùng lúc sau bà vô giấc mất tiêu , Hai hảo thì không có ở nhà vì anh đi đánh cờ với mấy ông già trong xóm rồi
1 tiếng sau Ông Danh tới , ông cầm theo giỏ quà to. Trong đó có nước yến, ông đẩy cửa đi vô
- Trời đất cơi sao không khóa cửa nẻo chi hết, để tang hoang
Ông phi thẳng vô nhà , nhưng ông không để ý ngoài sân ngay cây dừa, bà đang ngủ ở đó . Ông để giỏ quà ở đó , ông dòm ngó xung quanh, ông kêu ới ới không nghe động tỉnh gì . Ông đi ra sân chấp tay sau đích
- Trời đất cơi nhà cửa không ai vậy chèn
Ông nói để ý ngay góc cây dừa, ông đi lom khóm lại xem ai vậy. Ông dừng lại thấy bà Hương , ông lắc đầu rồi cười. Ông nói vài câu mỉa mai
- Thiệt khách khứa đến nhà không tiếp mà lại ngủ
Bà vẫn ngủ, Ông ngồi chòm hỏm xuống kiếm cách làm cho bà tỉnh. Ông vỗ vào tay bà liên tục, lúc này ông đánh liều. Tát cái chát vào đùi rồi đứng dậy , bà Hương lúc này mới tỉnh mặt mài nhăn nhó , mồm kêu đau tay ôm đùi. Ông mỗi đở bà ngồi dậy, rồi lại ngôi xuống
- Xin lỗi, tìm đủ cách rồi không biết làm sao. Tôi đánh liều
- Đau muốn chết
- Mà tôi trách bà, ở nhà có một mình mà gan trời không chịu khóa cửa nẻo.
- Thì thằng Hảo đi chơi, tôi ở đây canh nhà rồi còn gì
- Trời ơi canh, canh mà kêu quá trời không nghe. Ăn trộm vô nhà nó dơ dét hết lúc đó khóc
- Tết nhất nói bậy bạ
Bà đứng dậy kêu ông vô nhà uống trà, bà vừa đi vừa búi lại tóc. Lúc này tự dưng bà vấp ngã, ông đi đằng sau chòm không kịp người bà. Bà ngã lăn ra đất, ông lật đật đở bà
- Trời đất cơi, cái tay có sao không. May quá chả sao
Bà trả lời không kịp ông luôn , ông nói luyên thuyên nhức hết đầu
- Tôi không sao mà, ông nói miết. Chuyện tôi té tại tôi bất cẩn thôi , chứ đâu phải tại ông
- Tại quen rồi, cái thói quen của tôi là vậy đó. Gặp ai không biết mình sai hay đúng tôi xin lỗi liền
Bà Hương bắt đầu thích thích tính cách ông hơn. Ông ngồi cứ nói mãi, bà ngồi nghe miệng cười chúm chím cứ như người vợ đang nghe chồng nói
- Sao vậy mặt tôi dính gì à, bà nhìn miết thế
- Đâu có tôi thấy ông nói quá cho nên tôi tập trung nhìn coi ông nói gì
- Xin lỗi tại tôi miệng mồm lanh chanh
- Không lanh chanh, tại anh vui tính nên vậy. Tính cách anh tôi rất thích, thật thà lắm mà chưa vợ gì hết đa
- Thiệt cái mình, tôi thì không tham. Nhưng tôi có thầm thương một người
Bà bắt đầu nheo cặp chân mày lại
- Mấy tuần nay không tới tại tôi đi viết báo , tôi để ý cô Huỳnh con ông Sáo chậu
Nghe tới đây bà khoái chí, bà bắt đầu nhẹ lòng xuống. Nói một cách giả trân
- Tôi biết nhỏ đó, tánh tình không biết sao nhưng về sắc thì xóm này không ai bằng . Trời đất cơi đẹp người đẹp nết quá chừng, lại giàu nữa
Bà Hương nói một cách đang đánh vào tim ông
- Thật ả đẹp thật, tôi nhìn một lần mê mẩn. Có nói chuyện với cổ lần, chu cha giọng ngọt thao
- Đương nhiên rồi gái nhà lành mà
- Nhưng tôi ngại, đó giờ không biết yêu là gì . Không biết tán gẫu, chị đây có kinh nghiệm cho tôi xin
- Nhưng không biết nên nói không
- Nói gì
- Mấy anh yêu cổ thật nhưng...cổ thì không
- Ý bà là sao
- Cô Huỳnh này làm...
- Làm gì
Bà Hương định nói nhưng không dám, tại vì người ta trẻ nên ta có quyền yêu. Con Huỳnh tuy vậy nhưng nó mới 32 tuổi, còn bà già nua ai mà mê nửa. Thế bà lui lại nhường tình yêu thầm kín của mình cho Cô Huỳnh
- Cổ làm khó làm dễ lắm, anh năn nỉ cực à
- Tôi ráng mà
Bà cười với anh nhưng lòng lại đang thẹn với lời nói, bà muốn nói cô Huỳnh đây là gái bán hoa chuyên giựt chồng người khác. Bị đánh ghen mấy trận chưa ớn, bà thấy Ông Danh đang quá lụy tình rồi nên bà không dám nói. Sợ mang cái danh phá hoại tình yêu của người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co