12
Han Wangho vuốt mái tóc mềm mượt của em ,ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm người mình yêu đầy cưng chiều nhưng cũng bất lực vô cùng trước mặt người con trai là em .
Han Wangho " Hyeonjoonie à em hãy cứ làm theo những gì mình muốn đi , anh sẽ tự mình ngụp lặn trong biển tình cảm này "
______________________
Choi Hyeonjoon cho dù ngốc như nào , nhưng cho đến thời điểm hiện tại nếu không nhận ra tình cảm của bọn họ thì thật phi lí .
Choi Hyeonjoon đã biết những người anh em thân thiết bên cạnh mình luôn mang trong mình một cảm xúc không nên có với em , chuyện này khiến em vô cùng khó xử vô cùng trong những lúc họ bày tỏ lòng mình hay nói những lời yêu thương dành cho em.
Nhưng trong đó người khiến em quan ngại vô cùng lại chính là người em trai Jeong Jihoon với tính cách thay đổi chóng mặt khồn còn vồ vập , không còn quá kiểm soát ai chứ đây là Jeong Jihoon với cái tôi phải nói là chạm trần giờ lại thu mình lại biến mình về trạng thái bị động.
Choi Hyeonjoon nghĩ rằng chắc chắn cậu em người đã đồng hành bốn năm này của mình đã nhìn thấu chuyện gì đó , em liền nhắn tin hẹn cậu ra công viên để hỏi cho rõ .
Khi cuộc hẹn vừa chốt , câu tin nhắn đợi em nhấp nháy trên màn hình điện thoại , ánh sáng xanh chiếu rọi lên khuôn mặt đang tràn đầy suy tư của em , rồi Choi Hyeonjoon cười khẩy " bên cạnh nhau quá lâu đúng là con dao hai lưỡi mà "
Tại một công viên ở gần đó , xung quanh đã không còn ai vì hiện tại đã quá muộn so với lịch sinh hoạt với một người bình thường .
Đến nới , Jihoon đã ở đố tại đúng chiếc ghế mà cả hai đã không biết ngồi cùng nhau bao nhiêu lần , chưa đợi em bước đến cậu đã nhanh chân tiến đến bên cạnh em trước.
Sao Jeong Jihoon có thể không biết tại sao em gọi cậu đến vào giờ này chứ bốn năm đâu phải là con số nhỏ , một khoảng thời gian đủ để cậu hiểu em đến mức nào và ngược lại em cũng không thể không nhận ra sự thay đổi của cậu hiện tại được , như sợ hãi một điều gì đó cậu ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của em , gục màn trên vai em mà nức nở.
" Hyung à nếu đối phương là anh thì Jeong Jihoon chưa bao giờ là mối nguy , chỉ cần là anh thì cho dù sự thật như thế nào em cũng sẽ đứng về anh mà . Em đã nhắm mắt rồi anh ơi , anh chỉ việc nắm lấy tay em thì cho dù trước mặt có là vực thẳm thì em vẫn cứ bước xuống mà "
Cậu quỳ xuống đất , tay vẫn ôm chặt lấy anh như sợ chỉ cần thả ra thì em có thể biến mất bỏ cậu lại màn đêm tối này một mình " Đừng đẩy em ra Hyeonjoonie à , em sẽ không phá hỏng bàn cờ của anh đâu xin anh đừng bỏ em lại "
Choi Hyeonjoon cũng khụy một chân xuống mỉm cười ôm lấy người con trai đang khóc đến nao lòng " Lo gì chứ , em là người đã bên anh lâu nhất mà , trong những người còn lại thì anh thích nhất lại là em đấy , vậy nên Jihoon của anh hãy cứ như trước kia nhé em càng cố gắng thay đổi thì anh sẽ không còn nhìn thấy hình bòng Jeong Jihoon 19 tuổi năm nào mà đau lòng lắm đấy "
Cứ thế trong suốt đêm hôm ấy em cùng cậu một người nằm gối đầu lên chân người kia vòng tay ôm lấy eo như không thể tách rời, một người ngồi vuốt mái tóc đã bị cắt ngắn của đối phương nhẹ nhàng trấn an . Hình ảnh lúc đó yên bình đến mức Choi Hyeonjoon dường như đã mơ rằng mình quay lại 2019 cùng người con trai cậu yêu nhất năm đó khoảng thời gian thật sự ngây ngô , mọi tình cảm được xây dựng bằng trái tim của cả hai như hòa chung một nhịp đập , sạch sẽ không có sự toan tính chỉ đơn giản trong mắt của hai người họ như chỉ tồn tại đối phương.
_______________________________
Để mà nói thì Jeong Jihoon đã phát hiện ra sự thật ngay từ khi anh đến với HLE nhưng cậu thật sự không dám tin , không giám đối diện trước một sự thật cay đắng rằng người anh cùng cậu trải qua bao nhiêu ngày tháng , người đáng lẽ chỉ có cậu trong mắt giờ đây lại có thế chứa thêm nhiều người khác.
Năm đó một Jeong Jihoon đã làm một điều vô cùng ngu ngốc cho đến giờ nghĩ lại thì lần nào cậu cũng tự đánh bản thân mình trách sao lúc đó lại có thể làm ra một chuyện đáng ghét đến như thế .
Thật không hiểu Jeong Jihoon 2023 lấy đâu ra tự tin thách thức sự chịu đựng của Choi Hyeonjoon khi dám ngang nhiên mang bạn gái về trụ sở còn không ngần ngại giới thiệu với tất cả mọi người .
Chứng kiến cảnh đó Choi Hyeonjoon không nói gì chỉ đơn giản quay lưng đi ,cậu còn nhớ ánh mắt anh lúc đó tràn ngập sự thất vọng , Han Wangho đang ở đó cũng cười thật to dường như đã chờ đợi giây phút cậu ngã ngựa rất lâu rồi , anh bước đến vỗ vai Jeong Jihoon buông ra một câu chúc phúc " Bên nhau thật lâu nhé ,em và cô ấy ý" rồi cũng quay gót theo bước chăn Choi Hyeonjoon đang dần khuất bóng .
Jeong Jihoon lúc đó cũng khá hoảng loạn , người bất chợt run lên , từng nhịp thở lúc này trở nên khó khăn cơ thể đang cố nói với cậu rằng sự việc vừa rồi sẽ khiến cậu hối hận suốt phần đời còn lại bên cạnh cô bạn gái thấy anh có vẻ không ổn liền quan tâm hỏi han , Jeong Jihoon chỉ qua loa trả lời không sao rồi đưa cô về nhà .
Vốn dĩ cả hai chỉ đang tìm hiểu sau sự việc hôm nay cậu cũng nói rõ ra là mình không hợp rồi quay đi vội vã muốn nhanh chóng quay về trụ sở để giải thích rõ ràng chuyện này rằng cậu và cô ấy thật sự chưa là sự cả cậu chỉ muốn em ghen một chút thôi.
Nhưng chỉ 30 phút ngắn ngủi đó đủ để Choi Hyeonjoon dứt khoát kí vào bản hợp đồng với HLE cùng với Han Wangho . Khi Jeong Jihoon quay lại cậu nhìn mọi người đang tất bật soạn thoải rồi tạo dựng một tất poster THANK YOU hai vị trí TOP LANE và RỪNG của team .
Tai cậu như ù đi chạy thật nhanh về phòng căn phòng cả hai đã cùng nhau sống trong suốt hai năm trời , nhưng đắng cay thay người hiện diện trong căn phòng này không phải là Choi Hyeonjoon mà là Han Wangho vali còn được dựng ngay ngắn bên cạnh , dễ dàng nhật thấy rằng em còn không quay lại căn phòng này và còn được Han Wangho giúp thu dọn. Trong sự tức giận cậu lao đến nắm lấy cổ áo anh .
" Tại sao anh ấy lại rời đi , anh đã nói gì mà khiến cho anh ấy có thể dễ dàng rời bỏ nơi này như thế anh nói đi "
Han Wangho cũng bật cười trước sự ngu ngốc của người trước mắt , hất tay người em đang cố nắm cổ áo mình ra " Gì vậy Jihoon em còn phải hỏi tại sao à , em nghĩ chỉ mình em đi cùng Hyeonjoon suốt nửa sự nghiệp của em ấy à , đừng tự mãn như thế anh cũng và sẽ là người tiếp theo thay thế em làm người đồng đội ở bên cạnh em ấy lâu nhất "
Từ sau ngày hôm đó Jeong Jihoon dùng hết mối quan hệ và lòng tự trọng cao ngạo của mình lủi thủi suốt ngày bên cạnh Choi Hyeonjoon cố gắng níu giữ mối quan hệ đang trên bờ vực tan vỡ này ".
Choi Hyeonjoon một người dễ làm mềm lòng người khác đồng thời cũng dễ mềm lòng trước mọi người đặc biệt trước người anh từng xem là duy nhất , vậy nên cả hai đã trở lại làm bạn tuy chưa đúng với mong muốn của jeong Jihoon lắm nhưng cậu nghĩ còn nhiều thời gian rồi mọi chuyện sẽ quay trở lại như cũ thôi .
Chỉ sẽ có một mình Choi hyeonjoon biết rằng sau sự việc ngày hôm đó vị trí số một trong trái tim em sẽ không còn chỗ cho Jeong Jihoon nữa
----------------------------------------
Rồi những ngày sau đó Choi Hyeonjoon đã sống một cuộc đời vô cùng hưởng thụ được những người có tiếng nói nhất trong giới chiều chuộng hầu hạ như một công chúa . Em chỉ việc nũng nịu thôi thì cho dù trăng trên trời bọn họ cũng sẽ hái xuống cho em .
Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn , vào thời điểm bọn họ quyết tâm hẹn em đến tằng cao nhất của một nhà hàng lớn tại thủ đô , toàn bộ xung quanh tầng này đều được chỉ dẫn trang trí hoàn hảo đến từng milimet , chốn đây như một cung điện nguy nga lộng lẫy đang đón chờ công chúa chính thức bước vào .
Ryu Minseok" Tự nhiên em thấy hồi hộp quá , lần đầu tiên đánh chung kết thế thới cũng không lo lắng như này liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ "
Kim Hyukkyu vỗ vai cậu em trai của mình " Đừng lo Minseok tất cả sự cố gắng của chũng ta rồi sẽ được đền đáp thôi, ông trời sao có thể không nhìn thấy sự nỗ lực không ngừng của chúng ta cơ chứ"
Lee Sanghyeok một người đàn ông đứng trên đỉnh vinh quang , người lúc nào cũng mang gương mặt lạnh lùng trước khung cảnh hiện tại lại không hề che giấu chiếc môi mèo không thể hạ xuống .
Han Wangho cùng Park Dohyeon ngồi ngay ngắn trên bàn tiệc thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng phía dưới mặt bàn là những ngón tay đang tự cuộn lại găm chặt vào đôi bàn tay họ .
Lee Minhyung thì chí chóe suốt ngày cùng Moon Hyeonjoon và Choi Wooje về việc ai trong ba người họ tý nữa sẽ lao vào ôm Choi Hyeonjoon nhanh hơn .
Tất cả đều mang trong mình một sự chời đợi không thể che giấu , trừ một người là Jeong Jihoon cậu ngồi lẳng lặng một góc bàn , không hy vọng không mong cầu chỉ không ngừng vơ lấy chai rượu vang đắt tiền bên cạnh uống không nhừng .
Lee Sanghyeok " Đừng uống quá nhiều Jihoon sắp tới là sự việc quan trọng nhất trong đời của Hyeonjoon mà em mà say quá sẽ làm bữa tiệc mất đi sự hoàn hảo vốn có của nó đấy"
Jeong Jihoon ngừng lại đưa mắt nhìn những gương mặt quen thuộc trong phòng không khỏi cười lạnh " Cái gì mà nỗ lực chứ , nỗ lực bằng cách kéo người không liên quan xuống vũng bùn , lại còn đòi ông trời nhìn thấy mà thành toàn . Sẽ chẳng có ông trời nào nhìn thấy đâu , người nhìn thấy là Choi Hyeonjoon anh ấy từ đầu đã biết tất cả rồi , tất cả điều sai trái của chúng ta"
Jeong Jihoon như một thằng điên không ngừng la hét đập vỡ từng đồ vặt trước mặt miệng không ngừng lẩm bẩm " đừng mà hyeonjonnie , đừng bỏ em "
Kim Hyukkyu tắt luôn nụ cười ly rượu trên tay rơi xuống nền gach vỡ choang , anh bàng hoàng run rẩy " Bình tĩnh đi Jihoon nói cho bọn anh nghe đã xảy ra chuyện gì em nói vậy là sao "
Tiếc là tâm lí của cậu mid lane toàn năng người đời ca tụng giờ đã vỡ tan vì dòng tin nhắn trước màn hình điện thoại vẫn chưa kịp tắt
Jihoon à , đừng quá buồn nhé bữa tiệc tối nay đẹp lắm nhưng anh sẽ không thể tham gia cùng mọi người được rồi , ngày mai hãy đến đám cưới của anh cùng Park An Su nhé không phải em hứa sẽ đảm nhiệm vai trò đánh đàn cho bữa tiệc của anh sao . Anh chờ em.
Choi Wooje nhận thấy ánh mắt người anh đan dán chặt vào chiếc điện thoại để trên bàn , cậu liền vội vàng cầm lấy đọc xong dòng tin nhắn trước mắt cậu tất cả như vỡ tan làm đôi , chưa để mọi người kịp hỏi xem có chuyện gì thì hàn loạt tin nhắn được gửi đến cho từng người .Từng chữ nặng nề đè nặng lên vai những người có mặt ở đây.
"Minseok à , hyung xin lỗi vì không thể tham gia bữa tiệc cùng em nhé . Bù lại ngày mai anh sẽ mời lại em nhé . Mời tuyển thủ số một của anh đến tham dự đám cưới của người anh trai này nhé , sau này sẽ có thêm một người chị dâu yêu thương em như anh mà , em đừng lo lắng mọi chuyện chắc sẽ không quá tệ đâu"
Minseok không tin vào mắt mình , cậu đã nghĩ rằng bản thân mình sắp thoát khỏi cái bóng mang tên em trai thân thiết với anh rồi, nhưng không từng dòng tin nhắn từ người con trai em hằng mong lúc này đến cứa sâu vào sâu trái tim nhỏ bé của cậu . Bao toan tính , sự cố gắng kéo anh bước về phía mình , bao nhiêu cái ôm nơi góc tối chỉ có riêng hai người , thậm chí ngay cả những nụ hôn phớt lờ lên má cậu tất cả giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa.
" Minhyung à , hôm nay không gặp được em anh buồn lắm , vậy nên mai em nhất định tới gặp anh nhé có thể ngày mai sẽ là ngày anh trở nên đẹp nhất đó , minhyung có muốn nhìn thấy anh trong bộ vest trắng cho ngày cưới không , đến đây rồi chúng ta sẽ ngồi lại tâm sự như những lần trước "
Lee Minhyung sau khi đọc xong tin nhắn , cậu cười nhưng trong đáy mắt không có sự vui vẻ nào mà trong đó chứa toàn sự đau buồn , tức giận và nhiều hơn là bất lực . Lee Minhyung rất muốn nhìn thấy anh diện lên mình bộ vest trắng trong lễ cưới nhưng xin rằng đó là lễ cưới linh đình của cậu và anh chứ không phải nhìn anh ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp nhưng lại nắm tay người con gái khác thề hẹn trăm năm. Những giọt nước mắt đã rơi , thương cho bản thân đã hết lòng yêu một người quá đỗi dịu dàng để giờ đây cậu phải làm sao để chấp nhận sự thật phú phàng này.
" Junnie à , bữa tiệc hôm nay vui chứ tiếc thật nhỉ anh không thể có mặt ở đó được , nhưng không sao ngày mai cũng sẽ có một bữa tiệc lớn hơn nữa cơ - đó là đám cưới của anh cùng An Su . Anh còn nhớ em từng nói rằng sẽ tặng anh một bài hát trong lễ cưới đó , em nhất định không được thất hứa đâu , anh sẽ chờ em "
Moon Hyeonjun chỉ muốn hát cho anh nghe thôi , đừng bắt em hát cho người khác nghe được không đặc biệt là người có được vị trí mà em đã rất cố gắng để tranh giành nhưng không thành . Tại sao vậy , khi toàn bộ fan hâm mộ đều nhìn ra rằng ánh mắt em dành cho anh không đơn giản là nhìn một người đồng nghiệp bình thường , cậu đã nghĩ rằng chắc anh cũng phần nào nhìn ra tình cảm của mình , nhưng thật trớ trêu người con trai trong đầu chỉ có LOL ấy thật sự không biết gì cả . Moon Hyeonjun khụy chân xuống đất khom người ôm lấy chiếc điện thoại vừa chấm dứt những ảo mộng của cậu , cậu khóc người con trai cao lớn ấy đã khóc như một đứa trẻ " Hyeonjoon hyung giờ em phải làm sao đây , tất cả tình cảm này em để đâu được đây"
Choi Wooje không đọc tin nhắn đến , cậu không dám tận mắt thấy anh thừa nhận cái sự thật mà cậu muốn chối bỏ . Wooje còn quá trẻ để có thể giữ bình tĩnh cậu đập tan điện thoại ngay lập tức ôm đầu chạy ra khỏi căn phòng sang trong được định sẽ là một nơi hạnh phúc nhất đời cậu . " Hyeonjoon hyung em không tin đâu , anh chỉ đang đùa với bọn họ thôi đúng không chắc chắn tin nhắn anh gửi cho em là muốn ưu ái nói sự thật cho em đúng thôi đúng không " . Thiên tài trẻ người đời ca ngợi giờ đây đang vừa loạng choạng bước đi vừa lẩm bẩm như tự trấn an bản thân trước sự thật quá đỗi khắc nghiệt . Trước mặt cậu giờ đây là con sông lần đầu tiên cả hai thật sự va vào nhau , cậu còn thấy trên bệ đá người con trai cậu dành hết tâm tư , yêu đến quên cả bản thân đang ngồi đó mỉm cười dịu dàng vẫy tay về phía cậu .
Choi Wooje thật sự không còn tỉnh táo mà lao nhanh đến ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon , nhưng ảo ảnh thì làm sao có thể chạm tới , Choi Wooje ôm lấy khoảng không rồi mất đà ngã xuống nền đất lạnh lẽo . Cậu bất lực nhìn lên bầu trời , não bộ tự đông chiếu lại những kỉ niệm đẹp cả hai từng trải qua , chiếu lại sự chiều chuộng quan tâm , những câu nói từ Choi Hyeonjoon mà cậu nghĩ sẽ dành cả cuộc đời này để nhớ , chiếc lại một đoạn tình cảm ngây ngô thuần khiết của cậu dành cho một con người tốt đẹp đến nỗi không thể buông bỏ ." Hyeonjoon hyung lúc đó đã kéo em lên khỏi vực thẳm cho em trải nghiệm một cuộc đời tưởng trừng như trong mơ rồi giờ lại muốn em đối mặt với sự thật mà thà rằng em đã chưa từng bước lên khỏi vực thẳm lúc đó"
" Dohyeon à , bạn hiểu rõ tớ mà đúng không hãy nói cho họ biết sự thật nhé , giúp mình giải thích cho mọi người . Mình yêu bạn "
Park Dohyeon nhìn sự hỗn loạn trong căn phòng , nhìn bộ ba trio2 không còn tỉnh táo khóc lóc đến đáng thường , nhìn Jeong Jihoon lặng người nhìn ra ngoài cửa sổ thả toàn bộ tâm trí đi một không gian khác , nhìn Han Wangho chạy theo để gọi Choi Wooje quay lại như thể biết cậu đang chuẩn bị nói điều gì , nhìn hai người anh lớn đang chờ đợi cậu công bố sự thật .
Cậu gọi nhân viên đến dọn dẹp lại , chờ đợi mọi người đầy đủ và bình tĩnh lại , Park Dohyeon hít thật sâu rồi bắt đầu nói " Hyeonjoon cậu ấy cũng không còn cách nào khác , mọi người cũng biết đấy cậu ấy rất yêu mẹ mình thử nghĩ đến việc mẹ bị nói ra nói vào vì chuyện con trai lại bất thường có tình cảm với người đồng giới cậu ấy không muốn mẹ phải chịu đựng việc đó . Park An Su chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi , cậu ấy biết tình cảm mà mọi người dành cho cậu ấy chỉ không dám chắc đủ nhiều để có thể tiếp tục hay không thôi"
Moon Hyeonjoon " Nhưng mà cho dù nhiều thì còn có thể sao , chúng ta mãi mãi không được ở bên anh ấy một cách danh chính ngôn thuận "
Lee Sanghyeok trầm giọng " Có cần thiết không , cái chức danh đó ấy, chỉ cần Hyeonjoon cho phép bước vào cuộc đời em ấy thì cho dù chỉ có thể lặng thầm trong bóng tối thì cũng đã là một cái kết đẹp"
Han Wangho " Với tính cách của em ấy lựa chọn như thế này cũng dễ đoán , bởi vì ngay từ khi bắt đầu đối với anh chỉ cần ở bên cạnh thì thân phận gì cũng được "
Căn phòng tĩnh lặng mọi người dường như cũng đã ra quyết định trước sự thật này . Giờ đây tất cả chín con người đều lựa chọn tiếp tục bám víu lấy tình cảm này để ở bên em , thân phận gì cũng được chỉ cầm được bên cạnh chăm sóc em người con trai tốt đẹp nhất thế gian
____________________ _________________END_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co