Truyen3h.Co

Cảm Xúc Độc Hại

3

AnhThNguyn295

Thật ra Han Wangho đã để ý em từ tước ,anh thắc mắc rằng em là người như nào mà khiến một người như Kim Hyukkyu yêu chiều và quan tâm nhiều đến thế.

 Anh bắt đầu theo dõi em trên các nền tảng mạng xã hội , theo em những trận đấu căng thẳng lúc đó rằng anh nghĩ em cũng bình thường không có gì đặc biệt .

Nhưng rồi duyên phận trớ trêu anh và em cùng một đội em đến với một nụ cười tựa như cái nắng giữa mùa đông ,giọng nói dịu dàng dễ nghe và ánh mắt tràn ngập hạnh phúc . 

Cái dáng vẻ ấy, dáng vẻ của một đứa trẻ lớn lên từ hạnh phúc thật chói sáng và khó lòng bắt trước,anh thấy em nỗ lực tập luyện ngày đêm không nghỉ để cố gắng giúp cho đội giành chiến thắng . Anh cũng thấy em cùng với gương mặt đượm buồn khi đọc những bình luận ác ý đến mình,nhưng trước những con người xấu xa đó em lại không oán trách mà lại lấy đó làm động lực cố gắng hơn nữa , em luôn vậy luôn bao dung và vị tha cho tất cả mọi người làm anh luôn có suy nghĩ 'nếu anh làm một chuyện tày trời với em ,em có tha thứ cho anh không'.

Ý nghĩ ngày một lớn và rồi anh nhận ra anh phải tranh giành ,anh phải biết cách nũng nịu để có thể đứng trong cuộc sống của em ,dẫu biết em như cục nam châm không cùng chiều với ai mà hút tất cả mọi thứ không màng bất cứ điều gì,những thứ bị em hút lại dính chặt không thể buông.

Trong đó Jeong Jihoon là thứ bán chặt nhất ,may mắn được bên em 4 năm thì sao chứ ,được em coi trọng thì sao chứ ,chỉ cần gương mặt này của Han Wangho thì 10 Jihoon cũng không đấu lại . Giáng sinh 2023 là năm anh vui nhất khi anh và em cùng nhau đến với HLE môi trường mới ,một môi trường mà không có thứ cản đường như Jeong Jihoon ở bên cạnh .

Đến HLE bằng trình độ giao tiếp ,tạo dựng quan hệ tốt của mình anh nhanh chóng làm quen được tất cả mọi người trong đội.

Thật ra anh cũng sợ khi em đến đây với tính cánh của mình em sẽ lại thu hút mọi người ,làm cho anh ngày một nhiều đối thủ hơn nhưng may mắn trước sự chào đón nồng nhiệt của đội mới " xin chào tài năng trẻ xuất sắc nhé , thời gian tới cùng nhau cố gắng" chàng trai sinh năm 2000 bằng tuổi với Hyeojoon adc của team niềm nở chào hỏi cục bông nhỏ. 

Theo sau đó cũng có những câu chào hỏi xã giao của mọi người dành cho em,đối với một người siêu hướng nội thì mấy cái như giao tiếp xã hôi như một cực hình,em nở một nụ cười gượng gạo đầy ngượng ngùng nhưng vẫn theo phép lịch sự mà kiên nhẫn chào hỏi mọi người " dạ ,chào mọi người em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ".

Park Dohyeon nhìn hình ảnh Choi Hyeojoon xấu hổ nép chặt người đi rừng mới đến thì hết sức tức giận,rõ ràng hai người đã quen từ nhỏ , rõ ràng đã từng là những người bạn cùng chung chăn gối,từng nép sát hai lưng vào nhau bảo vệ nhau khỏi những người có ý nghĩ xấu.

Nhưng cũng đã là chuyện của quá khữ hơn 10 năm về trước , khi đó Park Dohyeon vẫn đang là đứa trẻ tuổi học hơi có phần nhỏ nhắn hơn so với các bạn học cùng trang lứa , tạo tiền đề cho những đứa trẻ nhỏ tuổi thích thể hiện đến gây sự " Này thằng suy dinh dưỡng kia mau làm bài tập cho bọn tao đi ,nhớ làm cẩn thận mai phải xong luôn nghe chưa" Tên cầm đầu hùng hổ ném một tập sách xuống bàn học của cậu.

Park Dohyeon đưa mắt nhìn chồng sách lổm chổm trên bàn ,xong vẫn quay sang tiếp tục làm bài như chuyện không liên quan đến mình làm cho bọn nít ranh kia cảm thấy bị khinh thường mà mạnh bạo đạp đổ bàn học cậu , Park Dohyeon đứng dậy dùng giọng điệu như đang cố hết sức nói ra một câu " Bọn điên này không ở trong trại mà lại chạy lung tung ra đây quậy phá như thế hả " câu nói vừa rứt mặt đứa nào đứa đấy cũng đỏ lòm như chịu sự nhục nhã nhất thế gian 

Không chấp nhận nổi việc một đứa bé tẹo lại dám lên mặt với mình tên to con rít lên " Thằng chó ,sau hôm nay xem mày còn nói được không " rồi mấy đứa theo sau nhảy lên đấm vào mặt của Park Dohyeon , anh cũng không ngần ngại mà ra tay lại , nếu Park Dohyeon có to lớn như thế nào trước đội hình có gần 10 đứa trẻ như vậy cũng sẽ vô cùng chật vật , đằng này cậu còn có phần thấp bé hơn bọn chúng .

Mấy đứa trẻ đứng ngoài sợ hãi cũng không dám can ngăn hay nhúc nhích ngồi yên vị tại chỗ như không có chuyện gì , chợt phía của một cậu bé nhỏ trắng trẻo với đôi mắt ướt to tròn và long anh đứng trước cửa hét lên " mấy bạn à cô giáo tới rồi dừng tay lại đi" mấy tên to con thấy thế tặc lưỡi lườm Choi Hyeojoon một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Thấy  bóng trắng chạy lại trước măt mình ,luôn miệng hỏi han " Dohyeon à ,bạn có sao không bạn có đau lắm không " mắt Park Dohyeon nhạt dần rồi ngất lim , khi tỉnh dậy thấy phía cuối giường mình có con thỏ nhỏ đang bên cạnh trông chừng , không nhịn được cậu đưa tay xoa lên mái tóc mềm mượt của em " Hôm nay cậu cứu mình thì hãy để mình bên cậu cả đời để trả ơn nhé " .

Bắt đầu từ hôm đó Park Dohyeon dính em như hình với bóng , lúc nào cũng sát lại bên em ,bắt em làm bài tập và ăn uống cũng phải có đầy đủ chất , luôn bên cạnh quan tâm giúp đỡ và che chở em

Trước sự quan tâm của người bạn này Choi Hyeojoon cười trêu " Dohyeon à cậu cứ như thế nào thì sau này mình sẽ sống thế nào nếu không có cậu đây" Park Dohyeon dừng hành động lại nhìn thẳng vào đôi mắt em " vậy thì đừng rời xa mình nhé " Câu nói có phần kì lạ này thốt ra nhưng Choi Hyeojoon ngây ngô của chúng ta vẫn tưởng rằng đây chỉ là câu nói gắn kết tình bạn bình thường cười tươi và tiếp tục tiết học.

Cuộc sống không bao giờ theo ý muốn của chúng ta ,vào một ngày Choi Hyeojoon nói rằng cậu sẽ chuyển đi ,thế giới quan của cậu như dừng lại lắm bắp nói " tại sao vậy , không còn cách nào khác sao ,bạn đừng rời đi mà " Đối mặt với nỗi buồn của bạn Hyeojoon nhẹ nhàng an ủi anh chàng bé nhỏ ngày nào nay cũng đã trở nên to lớn kèm theo lời hứa " Đừng lo Dohyeon à mình sẽ vẫn thường xuyên liên lạc với cậu và mình cũng sẽ không quên cậu đâu"

Trong mọi cuộc chia ly người ở lại bao giờ cũng là người đau khổ hơn , Dohyeon không biết mình đã sống tiếp tháng ngày thế nào khi không có em ,cậu chỉ biết nỗ lực hơn để thật nhanh trưởng thành bước ra ngoài thế giới rộng lớn ngoài khi để tìm một người , người đã hứa sẽ không bảo giờ quên cậu.

Giờ đây lời hứa tuổi trẻ ngày nào đã bị Choi Hyeojoon quên sach , trao cho Dohyeon một ánh nhìn xa lạ và phòng bị ,ánh mắt ấy khiến tim anh thắt lại càng đau hơn khi thấy em nép vào sau lưng một người khác khi đối mặt với cậu .

Buổi làm quen kết thúc nhanh chóng , sau đó người đi rừng mới đã đến gần cậu nói " Có phải cậu nên chuyển ánh mắt mình đi chỗ khác thì hơn , cậu nên giữ phép lịch sự tối thiểu chứ " nực cười anh ta nghĩ anh ta là ai cơ chứ ,anh ta lấy đâu ra tự tin mà bắt cậu thôi nhìn người của mình ,cậu khẽ đáp lại " người anh trai này của em ấy có phải quản hơi nhiều chuyện rồi phải không" Han Wangho cười nhạt không nói gì quay người bước theo Choi Hyeojoon về ktx.

Thời gian tiếp theo Han Wangho và Choi Hyeojoon luôn bên cạnh nhau như hình với bóng , một người vì muốn thể hiện tình cảm đồng thời cũng vì muốn giữ bé thỏ không bị những người có tâm địa xấu xa nhòm ngó đến,một bên thì lạ lẫm hướng nội ngại giao tiếp bám víu lấy người anh trai để đỡ có cảm giác lạc lõng .

Chứng kiến cảnh đó Park Dohyeon cũng không muốn để yên nữa , một lần khi cả hai hiếm hoi có dịp đi ăn chung cùng nhau , thật ra con rắn xấu xa này đã tính toán đủ đường để có viễn cảnh ngày hôm ngày ,ngày cậu hy vọng sẽ chấm rứt chuỗi ngày hạnh phúc được xem là duy nhất của người anh kia.

Khi cả hai đang trò chuyện về những trận đấu trước đó , Park Dohyeon đột nhiên dừng lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Choi Hyeojoon , trước ánh nhìn nóng rực của cậu bạn bằng tuổi Hyeojoon cảm thấy hơi căng thẳng né tránh ánh mắt hỏi nhỏ" yể gì vậy mặt mình có dính cái gì sao" trước sự ngại ngùng của thỏ nhỏ Park Dohyeon bật cười 

" Bạn biết không hai chúng ta đã quen nhau rất lâu về trước "Hyeojoon sững lại nhìn kĩ gương mặt của chàng trai trước mắt ,cố nhớ lại những kí ức đã chôn vùi quả thực gương mặt ấy có chút quen thuộc,em ngập ngừng thỏ thẻ" Xin lỗi nha trí nhớ mình không được tốt lắm ,những kí ức hồi bé mình đã không may quên mất" xong ngước gương mặt mà trong đáy mắt rõ sự áy náy " Bạn có thể kể mình nghe lại những kỉ niệm của chúng ta thời trước được không , lần này mình sẽ không quên nữa đâu"

Park Dohyeon không kể lể nhiều ngắn gọn nói ra vài câu đủ để đánh thức kí ức ngủ đông kia "hồi tiểu học có một đứa nhóc nhỏ bé nhưng lại liều lĩnh đối mặt với đám người bắt nạt to lớn , người mà đã thề rằng sẽ mãi mãi bên bạn để trả ơn" Những kỉ niệm ấy dần hiện về trong tâm trí của Choi hyeojoon cậu bạn thân kề vai sát cánh luôn ở bên cậu ,người đã cùng cậu hạnh phúc trong tuổi thơ ,và rồi gương mặt ấy hiện lên không quá khác với người đang ngồi đối diện cậu mỉm cười 

Nụ cười trùng khớp với hình ảnh trong kí ức ,Choi Hyeojoon vô cùng bất ngờ trong đáy mắt không giấu nổi hạnh phúc ,không ngần ngại bước đến ôm chầm lấy chàng trai năm ấy ,người giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều " Dohyeon à mình xin lỗi vì đã không nhận ra bạn , bạn tha thứ cho mình nhé "

Park Dohyeon hình người mình yêu người cậu đã chờ đợi bao nhiêu năm giờ đây đang dang rộng vòng tay ôm lấy cậu  nỉ non xin lỗi " Hyeojoon à không sau đâu ,dẫu gì hồi đó bạn vẫn là một đứa trẻ không nhớ được mình cũng là bình thường , may mà mình luôn không ngừng nhớ đến bạn không thì có lẽ chúng ta sẽ khó gặp lại nhau được như bây giờ "

câu nói ấy làm cho Choi Hyeojoon còn thêm phần tự trách , tự trách mình tại sao lại quên người bạn này người luôn không ngừng tim kiếm mà nhớ đến cậu "mình xin lỗi Doyeon ,mình sẽ cố gắng bù đắp cho lỗi lầm của mình" Nhận được câu trả lời mình mong muốn cậu nhếch môi cười nhẹ , vậy thì giờ đây thỏ nhỏ sẽ khó của riêng Han Wangho như trước nữa được rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co