Truyen3h.Co

Cẩm Y Vệ

CHAP 1

ngothimytam090

Gió đêm giữa thành Kim Lăng thổi nghiêng từng mái ngói, rít qua từng vạt áo người đi khuya. Phía đông thành, đại lao cẩm y vệ đứng sừng sững như một quái thú đen sì ngạo nghễ giữa ánh trăng nhạt nhòa. Phủ cẩm y nằm đó, trầm mặc, không đèn không lửa, nhưng lại là nơi khiến quan lại lẫn giang hồ đều run rẩy mỗi lần nhắc đến.

Chính giữa trung tâm phủ, trong căn phòng chạm trổ hắc mộc, một bóng người ngồi ngay ngắn sau án thư. Tay áo đen viền bạc buông thõng, lưỡi đao cong ánh lên nơi hông, lặng lẽ chờ đợi như thể chỉ cần chủ nhân khẽ động, máu sẽ nhuộm đất.

Người ấy là Lý Hi Thừa.

Cẩm y vệ chỉ có một người đứng đầu, và cái tên “Lý đại nhân” không cần thêm họ tên đầy đủ, không cần chức vụ kèm theo. Chỉ cần ba chữ ấy đã đủ khiến đám quan lại trong triều ngừng thở, khiến đám tử tù trong ngục không dám cầu xin.

Gương mặt hắn nghiêm nghị như tạc, sống mũi cao, ánh mắt dài và sắc như đoản kiếm Nhật. Nơi đáy đồng tử đen nhánh ấy không có thiện cảm, không có cảm xúc, không có cả sự thương hại. Chỉ có… mệnh lệnh.

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi — từng giọt nhỏ, nhẹ như tiếng máu chảy.

Một tên lính phủ run rẩy chạy vào, quỳ ngay sát mép thềm, không dám ngẩng đầu:

“Khởi bẩm đại nhân… Người của Lục Phiến Môn lại gửi hồ sơ điều tra vụ ‘Hoài Phong tử thi án’, thỉnh ngài duyệt qua…”

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng bút mực đặt xuống, thật khẽ.

Bàn tay thon dài thấm mực đen, nhưng vết mực trên tay hắn vẫn không đậm bằng vết máu nơi cổ áo — chưa khô, vẫn đỏ tươi như vừa giết người xong.

Một cái liếc mắt đủ khiến tên lính lạnh sống lưng. Hắn không nói, nhưng ánh nhìn đó tựa như lưỡi dao chạm gáy:

“Ai cho phép Lục Phiến Môn nhúng tay vào án của ta?”

Tên lính không trả lời. Vì hắn biết — đây không phải câu hỏi, mà là phán quyết.

Đêm ấy, trong ngục dưới lòng đất, năm tên tù nhân chết không rõ nguyên nhân. Trên người không có thương tích, miệng cắn chặt đến vỡ lợi, mắt mở trừng trừng như vừa nhìn thấy Tu La từ địa ngục.

Tất cả những người từng ở trong gian phòng tra tấn đêm đó đều kín như bưng.

Bởi người tra khảo là Lý Hi Thừa.

Hắn có thể chém người trên pháp trường như một nghi thức, cũng có thể giết trong phòng tối mà không để lại vết tích. Cẩm y vệ dưới tay hắn không phải là những kẻ chỉ biết vung kiếm — họ là bóng đêm của triều đình, là lưỡi dao của hoàng quyền, là những kẻ không cần quan tài khi giết người.

Lý Hi Thừa không nói nhiều. Hắn không cần phải nói nhiều.

Ở Kim Lăng, hắn là luật.

Không có người thân. Không có bạn bè. Không có ai dám nhìn vào mắt hắn quá ba giây mà không run rẩy. Người ta đồn rằng trái tim hắn từng bị ngâm trong hàn đàm bảy ngày bảy đêm, vớt lên còn lạnh hơn sắt thép.

Có kẻ nói: “Ngươi có biết vì sao Lý đại nhân không uống rượu không?”
Một người khác cười lạnh: “Vì rượu có vị nồng. Hắn chỉ uống máu lạnh.”

Đêm ấy, trong thư phòng, Lý Hi Thừa ngồi trước bàn án, tay lật từng trang hồ sơ từ Lục Phiến Môn gửi tới. Dưới ánh đèn dầu lập lòe, chữ viết phóng khoáng, từng câu từng chữ đều đậm mực, tự tin đến đáng ghét.

Tên ký ở góc hồ sơ: Thẩm Tại Luân.

Lý Hi Thừa khẽ nhếch môi — không phải là nụ cười, chỉ là một biểu cảm lạnh như băng tan chậm. Tay hắn đưa lên, cầm trang cuối cùng của bản điều tra, xé làm đôi như thể chán ghét sự ngạo mạn trong từng chữ.

Giọng nói khàn thấp, gần như thì thầm:

“Kẻ viết báo cáo này… to gan.”

Hắn không biết — đó chỉ là mở đầu cho một trò chơi săn mồi giữa hai kẻ không biết cúi đầu, mà con mồi cuối cùng... có thể chính là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co