Truyen3h.Co

camber ; yes, and?

xii.

snkltmkzh_

_

ember thèm được chơi bóng rổ lắm rồi. cậu ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài đặt ở góc sân trường, mắt hướng qua hàng cây xuyên tới dãy A nơi có sân bóng rổ dội thẳng vào tầm nhìn. những alpha với cơ thể cường tráng đang hung hăng dành bóng và ghi bàn. mỗi lần tiếng còi kêu lên, ember lại càng bị cuốn vào nhịp bóng đập trên sân và tiếng reo hò khi có ai đó ghi bàn. trong khi mọi người hoà chung vào không khí hân hoan bên ấy thì ember chỉ ngồi đây và chẳng làm gì được ngoài việc ganh tỵ. cậu căm ghét sự phân biệt giới tính ở đây.

thế rồi sau khi đội bóng đằng ấy thay đổi đội hình, đôi đồng tử của ember hơi giãn ra khi trông thấy một tên tóc tím thong thả bước vào sân cùng hai người bạn của hắn ta. là camlord, đội trưởng 'hờ' của câu lạc bộ bóng rổ. những kí ức của buổi tối hôm ấy ùa về khiến cậu rùng mình nhẹ. ember chẳng ngăn được cảm thấy lo âu. rồi đến khi không đủ can đảm để nhìn hắn ta chơi bóng nữa thì cậu mới ủ rũ quay người định rời đi. cậu chẳng thể tập trung làm việc gì ra hồn nổi chỉ vì mấy hành động thô bạo của camlord cứ ám ảnh cậu. ember không giỏi đặt tên cho những cảm xúc hiện tại của mình lúc này. nếu phải dùng một từ ngữ chính xác nhất thì hẳn nó là thất vọng.

ember thất vọng về bản thân mình lắm. ngày chưa phân hoá cậu mạnh mẽ thế nào, kiên cường ra sao cũng chẳng nhớ nổi nữa. dường như những giây phút quá khứ ấy trong tế bào mạch máu của ember không có chỗ cho sự sợ hãi nhún nhường. thế mà giờ đây bản thân trở thành 'đồ bỏ đi' yếu đuối vô dụng thế này khiến ember dù đã cố cũng không ngăn được bất lực. có vẻ những lời cry nói là đúng. khi đã là omega, ember phải chấp nhận cậu sẽ gặp nguy hiểm khi bên cạnh alpha bất cứ lúc nào. có lẽ cậu nên tìm một alpha nào đó để kết đôi...

-"mèo mà lại sợ cá à?"

mải nghĩ đến quên cả đi, ember cứ đứng bần thần một chỗ không thể không thu hút sự chú ý. tiếng nói vọng đến từ sau lưng khiến cậu lấy lại ý thức mà quay lại. là đàn anh duong404 đang vịn vào tấm lưới ngăn cách giữa sân bóng rổ. hắn ta như đọc được suy nghĩ của ember vậy, luôn biết cậu đang vì suy tư việc gì mà đơ người ra. đôi lúc cậu cũng cảm thấy rụt rè trước trực giác mạnh mẽ của hắn.

ember mắt sáng lên khi thấy duong404, lật đật chạy ra gần hàng cây để nói chuyện với hắn cho dễ dàng. câu đùa kia khiến cậu cá chắc có vẻ hắn đã biết tỏng mọi chuyện rồi.

-"nhưng đấy là cá mập trắng ạ, không phải cá vàng"

cậu đùa lại. duong404 trông ra thần sắc kém tươi tắn trên mặt cậu thì thở dài. nhìn làn da nhợt nhạt vì lâu không tiếp xúc với mặt trời của ember, hắn khẽ trách.

-"nhắc em rồi đấy. đừng chỉ quanh quẩn trong nhà nữa, ra ngoài nhiều lên. lâu lắm rồi không chơi game với tao"

đáp trả lại chỉ là tiếng cười trừ của ember. cậu lắc đầu như thể ngang ngạnh trước lời dặn dò kia, đôi mắt cười cong lên hiếm hoi sáng lấp lánh. phải rồi, đứng trước đàn anh thì ember vẫn chỉ là cậu em nhỏ thôi mà.

-"tại anh không rủ mà"

cười nói qua lại một hồi thì duong404 ngỏ ý muốn dẫn ember sang sân bóng với một câu khẳng định chắc nịch: 'lần này tao có mặt ở đây, đố thằng nào bắt nạt em'. cơ mà ember từ chối vì lí do sức khoẻ, trên tất cả là vì cậu chưa sẵn sàng gặp lại người nọ. duong404 cũng ra vẻ cảm thông nhưng thực chất lo lắng hơn cả. hắn sợ vì điều này mà ember sợ hãi alpha, thậm chí cả hắn và những anh em khác.

camlord từ lâu đã bị thu hút bởi omega nhỏ bé đứng bên kia lớp rào sắt, cách sân tập của hắn những một hàng cây cổ thụ vững chãi. trông cậu chẳng còn tươi tắn như những lần hai người chạm mặt trước đây. tuy vậy, khi ember híp mắt cười với duong404, camlord an lòng khi nhận ra nét hồn nhiên của cậu vẫn luôn ở đó. và cứ thế trận đấu bị gạt hoàn toàn sang một bên. camlord cứ giữ bóng đứng yên trên sân mặc kệ đồng đội có gào thét hắn ghi bàn. cuối cùng, hắn đành xin ra khỏi sân sớm trước những lời trách móc của các thành viên khác và ánh mắt nghi ngờ của entity. kong cũng cảm thấy là lạ nhưng trước mắt phải chơi xong trận này để luyện phản xạ đã.

_

tan học, ember đứng ở trạm xe buýt để chờ xe. bình thường cậu sẽ chọn đi bộ để đỡ phải chen chúc nhưng hôm nay vì quá lười nên ember mới xuất hiện ở đây. đã là cuối ngày nên những chuyến xe có vẻ bị trì trệ do tắc đường. thành ra cậu đã chờ đến mười lăm phút rồi cũng chưa có xe tới trạm. tranh thủ thời gian, cậu lấy điện thoại rồi bắt đầu say mê chơi game. mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng xuống con người nhỏ bé ấy, tưới lên cậu một màu vàng cam mềm mại như màu mật ong.

camlord cũng nhận ra, tim hắn vừa chật vài nhịp khi thấy ember một lần nữa.

cái áo khoác gió trong tay hắn bị siết lại, camlord đấu tranh tâm lí có nên mượn cớ trả áo để hỏi han và xin lỗi cậu. hắn thấy bản thân mình chưa bao giờ hèn hạ đến nhường này. băn khoăn một hồi, sợ rằng ember sẽ bị cuốn theo chuyến xe buýt nào đó và cả hai sẽ tiếp tục 'kẻ tìm người chạy'. đến khi đã hơi lấn chiếm vào vùng an toàn của cậu, camlord mới khẽ nói.

-"chào cậu"

ember còn đang chơi game thì hít thấy mùi alpha, da gà đã nổi lên và đầu óc bắt đầu giăng lên cảnh giác. giọng hắn vang vảng trên đầu nhất quyết kéo tầm nhìn của cậu khỏi màn hình điện thoại; để rồi chỉ khi vừa nhận ra đấy là camlord, ember lập tức muốn cắp cặp bỏ chạy như thể gặp cướp giữa ban ngày. ember không quan tâm mục đích hắn lại gần cậu là gì, bất kể tốt xấu ác lành đều mồn một thể hiện sự sợ hãi ra mặt.

trông cậu dễ dàng bấn loạn chỉ vì một lời chào xã giao của mình, camlord vô thức lùi lại vài bước, cố thu lại pheromone trong vô vọng vì tưởng mình doạ sợ cậu. sự thật thì trong thâm tâm hắn thúc giục mặc kệ mọi chuyện mà chạy lại vuốt ve trấn an cậu kia kìa. mồ hôi xuất hiện từ bàn tay lạnh buốt của ember khi cậu ôm khư khư cái cặp trong lòng. một khoảng lặng khiến camlord đã thật sự nghĩ hắn là tên khốn nạn.

-"cậu bình tĩnh. tôi không làm hại cậu. tôi chỉ muốn trả lại đồ cậu để quên"

hắn khẽ khàng đặt chiếc áo xuống chỗ ngồi còn trống bên cạnh ember rồi mau chóng cách xa ra. ember ghi nhận lòng tốt của hắn nhưng vẫn không đủ tin tưởng để xoá đi bức tường ranh giới giữa hai người vội. cậu cầm chiếc áo lên, hơi nhăn mặt vì nó đã ám mùi bạc hà đặc trưng của camlord. hắn cũng nhạy cảm vô cùng trước những động thái nhỏ của cậu, chỉ cần cái nhìn kia thay đổi đã đủ khiến hắn nhảy cẫng lên luống cuống.

-"tôi vẫn luôn mang theo nó bên mình phòng trường hợp gặp lại cậu. vậy nên hẳn nó đã nhuộm cả pheromone của tôi thì phải. tôi có thể giặt lại nó nếu cậu muốn"

-"không cần"

giọng cậu lí nhí, ánh mắt hơi cụp xuống né tránh hắn. camlord muốn làm gì đó để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng khó thở này nhưng vô ích. cậu vốn dĩ không có ý định sẽ trò chuyện với hắn vậy rồi. hắn càng cố thì càng trở nên phiền phức. chính vì vậy, camlord khẽ thở dài rồi ngồi xuống chỗ trống phía bên kia ở băng ghế tại trạm xe buýt.

cứ hễ camlord định mở miệng bắt chuyện thì ember lại vô ý chỉnh tiếng điện thoại lớn hơn. thành ra suốt ngần ấy khoảng thời gian chờ xe bus tới, cả hai vẫn chẳng thể giải quyết nỗi niềm dằn vặt trong lòng. cuối cùng thì xe bus cũng tới, ember vội vã chạy đi. camlord trông vậy thì mặt mũi ỉu xìu đi theo sau. bước lên xe, hắn trông thấy ember đã ngồi gọn gàng vào vị trí bên cạnh cửa sổ cùng với một thanh niên xa lạ nào đó có vẻ học chung trường. nhận ra tên này là beta, lông mày hắn hơi nhíu lại. dù gì giờ này học sinh trong trường bắt xe bus cũng không nhiều, còn bao nhiêu chỗ trống kia mà cậu nhất định chen chúc với người lạ còn hơn là ngồi với hắn. không hiểu bản thân đang khó chịu điều gì, tiếng bước chân hắn vô thức dậm bịch bịch rõ ý không vừa lòng, tiến đến dãy ghế cuối cùng ở sau xe.

khi camlord lướt qua, ember hơi rụt người rồi quay ngoắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. beta bên cạnh trông phản ứng này của cậu thì có chút tò mò. cậu ấy thân thiện bắt chuyện.

-"cậu và người yêu giận nhau à? tôi thấy người vừa đi qua có vẻ tìm kiếm cậu nhưng cậu lại né tránh"

nghe câu hỏi vô cùng hồn nhiên của beta kia, ember giật mình sực tỉnh quay sang. nhìn thấy vẻ hốt hoảng len lỏi trên mặt cậu, beta kia cũng lấy làm ngạc nhiên lắm. cậu ta đang tự hỏi liệu câu nói của mình có vô duyên quá không chứ chẳng lường được điều khiến ember sửng sốt lại chính là vế câu 'cậu và người yêu'.

-"hả...?"

-"nếu tôi có quá đáng xen vào chuyện này thì xin-"

-"tại sao cậu lại hỏi như vậy? người...người yêu?!"

ember ấp úng. chắc chắn cậu và camlord phải có gì đó mới khiến người ngoài còn lầm tưởng họ yêu nhau. nhưng hắn với cậu chẳng có quan hệ gì, thậm chí thái độ của hắn lướt qua chưa đủ lạnh nhạt hay sao? hay beta này cũng giống như anh duong404 của cậu, đỉnh cao đến mức liếc qua cũng biết ember bồn chồn thấp thỏm khi đối diện với camlord?

-"không phải hả? mùi của chiếc áo cậu ôm với alpha khi nãy đều không phải là cùng một pheromone sao? mùi bạc hà khá thơm đấy"

bây giờ ember mới ngớ ra. câu trả lời cho những ánh mắt ngần ngại của một vài alpha trên xe khi thấy cậu bước tới gần rồi theo sau là camlord. chắc họ cũng nghĩ ember là omega đã được đánh dấu bởi một alpha trội, bảo sao rành rành trên mặt những người đó là sự từ chối ghép chỗ.

-"không phải. chúng tôi không phải là một đôi. à thì mọi chuyện cũng khó nói..."

ember càng giải thích thì sự tò mò trên mặt beta kia càng lồ lộ ra. với lại cậu cũng chẳng biết mình nên gọi cái mối quan hệ giữa cậu và hắn là gì. người lạ cũng không hẳn, mà bạn bè thì chưa tới. thấy cậu cứ loay hoay tìm nhặt từ ngữ để nói chuyện cùng mình, beta ôn hoà mỉm cười.

-"thôi, không cần giải thích đâu. tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện"

thế rồi cậu ta cũng quay đi tập trung vào điện thoại. ember thở dài, vừa biết ơn vì không còn ai làm phiền vừa não nề vì bị đụng trúng chỗ ngứa trong lòng. cũng phải cảm ơn chiếc áo này đã giúp cậu khỏi bị alpha khác để ý. ember tựa đầu vào cửa kính, để cho hình bóng những toà nhà cao tầng hắt lên mặt cứ thế lướt qua trong chốc lát.

mình nên cảm thấy mừng hay giận?

_

cry lờ đờ nâng mí mắt nặng trĩu lên, chớp chớp vài cái để đôi đồng tử có thể bắt nét khung cảnh xung quanh. nhìn trần nhà trắng muốt cùng tấm rèm kéo che xung quanh mình, cậu nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế. nhận ra ánh nắng chiếu vào phòng lúc này chắc tầm chiều tàn, cậu mệt mỏi chống tay ngồi dậy. những mảnh kí ức mơ hồ trong đầu cry lúc này từ từ tua chậm, nó dừng lại ở khu vườn hoa của trường. cry chỉ nhớ cậu như mọi khi đảm nhiệm việc tưới nước chăm sóc cây cối thì đột nhiên lảo đảo rồi ngồi gục xuống đất. có vẻ dư âm của việc nhịn ăn kéo dài nên cậu đã bị tụt đường huyết. tự đánh vào đầu mình vài cái, cry bắt đầu thắc mắc cách mình được đưa vào phòng y tế.

có lẽ có học sinh nào đó đi qua rồi đem cậu vào đây. nếu giáo viên y tế trường biết được danh tính người ấy, cry sẽ tìm ra cho bằng được rồi cảm ơn người ta thật nhiều. không gian phòng y tế yên ắng một cách lạ thường thay vì có thêm tiếng sột soạt lật giấy của giáo viên y tế. điện thoại cũng chẳng tìm thấy, bàn tay cry nhẹ nhàng kéo tấm rèm hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài. để rồi cậu vừa tỉnh lại đã bị doạ cho giật mình muốn ngất xỉu một lần nữa khi trông thấy bóng dáng entity đang chống cằm nhìn chằm chằm về hướng này.

-"tỉnh rồi à?"

gã không giống vừa mới phát hiện tấm rèm cựa quậy mới chú ý mà đã ngồi đây và dõi theo cậu suốt ngần ấy thời gian. cry tay chân bủn rủn, khẽ gật đầu không đáp.

-"có không khoẻ ở chỗ nào không?"

sau cái lắc đầu của cry, entity mặt mũi hằm hằm trông thấy. nếu không phải đồ ngốc thì chắc cậu cũng đoán được kẻ nào đã đưa cậu tới đây rồi. nhưng cái thái độ thẫn thờ đó là sao? gã chẳng thừa nhận bản thân đang rất mong chờ một lời cảm ơn đâu. sự lo lắng nhẹ nhàng ánh lên trong đôi mắt cậu, cry hỏi.

-"tại sao tôi không ngửi thấy pheromone của cậu?"

dù trước nay chưa có trường hợp nào vì tụt đường mà mất đi bất cứ khả năng giác quan nào của giới tính sở hữu nhưng khi thấy bản thân chẳng còn cảm nhận được mùi của entity, cry thú thực cậu hơi lo. nếu như nhận ra pheromone của entity từ đầu thì có lẽ cậu đã chuẩn bị tâm lí trước rồi. thời gian cậu ngất đi chắc hẳn không ngắn nhưng tại sao gã không toả ra một chút pheromone nào? entity còn là alpha trội nữa. hay gã có thể quản mùi của mình một cách điêu luyện luôn rồi thì không chắc.

entity không bất ngờ lắm trước câu hỏi hiển nhiên của cậu. gã với trên bàn một lọ thuốc còn vơi nửa, lắc lắc nó trước mắt cry.

-"thế cậu nghĩ tôi tàn nhẫn đến mức sẵn sàng để pheromone tràn lan ra tra tấn cậu khi ở đây hửm? tất nhiên là phải uống thuốc ngăn pheromone rồi"

gã nói rồi nhìn lên chiếc đồng hồ chạy trên tường. hình như chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa tác dụng của thuốc sẽ hết. entity cần phải rời khỏi đây trước lúc đó để tránh gây nguy hiểm cho cậu. vừa nghe gã giải thích xong, cry đã thở phào nhẹ nhõm. nhưng cậu có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp, cùng với thái độ dễ chịu hiếm thấy của entity mà bớt căng thẳng chất vấn.

-"cậu là người đưa tôi đến đây à?"

-"ừm"

-"cũng trông coi tôi từ lúc đó luôn?"

-"ừm"

-"tại sao cậu biết tôi ngất mà đưa vào phòng y tế vậy?"

-"nào có ai ngờ cậu ngất đâu cơ chứ"

-"thế đi đâu mà gặp tôi?"

-"trốn tập bóng ở câu lạc bộ. muốn ghé qua vườn hít thở một chút thì gặp"

-"giáo viên y tế không có ở đây à?"

-"đi có việc. cô cũng bảo tôi chờ cậu tỉnh lại thì đưa cậu về"

-"à mà-"

-"có thật là người bệnh không mà hỏi nhiều vậy?"

cảm thấy nhẫn nhịn cái miệng nhí nhố của cậu đủ rồi, entity gắt một tiếng nhắc nhở. gã cũng không ngờ cry sững người lại khi nghe câu nói này. rồi cậu cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên đùi của mình. mong cậu cũng chắt lọc được gã không có ý gì xấu nhưng nói nhiều như vậy thì ồn quá rồi. chà, omega dễ tổn thương thế nào chắc entity chẳng học nên không biết, lúc này thấy cậu im bặm ngồi trên giường lại sinh ra trống vắng.

-"phép tắc cơ bản của cậu khi được giúp đỡ đâu?"

gã đành chủ động bắt chuyện dù bản thân chỉ vừa yêu cầu cậu yên lặng. cry lúc này ngẩng đầu lên, ấp a ấp úng.

-"à ừ cảm ơn cậu. tôi không biết phải làm sao nếu không gặp được cậu nữa. chắc hẳn việc đưa tôi đến đây khiến cậu mệt lắm nhỉ? hay để hôm nào tôi mời cậu một-"

-"lại bắt đầu?"

entity quạo đến phát cười với cái thói nói liên tục của cậu. cry thì khổ sở vì không theo kịp cảm xúc của người kia, cứ thấp thỏm nhìn trộm biểu cảm trên mặt gã. entity lấy tay vuốt lại mái tóc rũ rượi, ánh mắt hỗn loạn nhìn cậu.

-"biết vì sao mình ngất không?"

lại một chủ đề khác được đưa ra. cry mơ hồ nhớ lại rồi gật đầu.

-"ừm, hình như tôi bị tụt đường"

-"cô y tế nói cậu không ăn uống điều độ nên mới ngất vì lượng đường trong máu hạ thấp. bản thân mình còn chưa lo xong thế mà còn mặt mũi muốn mời tôi ăn cơm để bù đắp à?"

cry nghe ra sự chỉ trích trong giọng gã thì chẳng dám ho he gì nữa, ngồi ngoan ngoãn trên giường lặng lẽ chịu trận. bờ vai cậu hơi trĩu xuống, hai tay nghịch ngợm tự cấu véo nhau. trông cậu rõ vẻ một con thỏ tai cụp đang bị chủ nhân trách móc vậy. entity mắng đã chán thì mới thở dài, cũng nhận ra bản thân đang quá phận vì khi không lại quan tâm lộ liễu đến cậu như vậy. chỉ là miệng lưỡi gã không kiểm soát được dù đã cố sử dụng những từ ngữ 'dễ nghe' nhất. thử hỏi nếu đó là camlord hay kong chắc gã sẽ chẳng ngần ngại chửi cho một trận.

-"đừng để người khác phải lo lắng cho cậu nữa. tự mình chăm sóc mình đi"

gã nhẹ giọng vừa như nhắc nhở vừa như khiển trách. cuộc trò chuyện đã kéo dài đến mức thời gian của thuốc ngăn pheromone sắp hết tác dụng. entity nhìn cậu một chút trước khi đứng dậy và tiến ra cửa. bước chân dừng lại ở khung cửa, gã chần chừ gì đó rồi quay đầu.

-"cậu nợ tôi lần này. và đừng mong tôi dễ chấp nhận mấy lời mời cơm nước. nếu có thể thì nghĩ ra thứ khác đi"

nói rồi gã bỏ đi. cry ngồi trong phòng y tế, thẫn thờ đánh mắt theo bóng gã lướt đi qua ô cửa sổ trong khi cả vạn suy nghĩ hiện lên trong đầu. cậu hơi xụ mặt vì những lời nói của gã quá thẳng thắn, nhưng có thể nghĩ theo hướng tích cực thì gã chỉ đang lo lắng cho cậu thôi nhỉ? vậy còn chuyện cảm ơn, cậu thật sự chẳng nghĩ ra được gì hài lòng gã. trong lòng như đem đặt thêm vào một gánh nặng, cry ủ rũ tìm điện thoại muốn nhắn tin cho ember và best thì nhận ra danh bạ đã kết bạn thêm một tài khoản người dùng. tò mò nhấn vào, ảnh đại diện của người đó khiến cry bất ngờ.

entity trong lúc cậu chưa tỉnh lại đã lấy điện thoại và chủ động kết nối mạng xã hội. chắc để sau này dễ nói chuyện công lao hơn.

vừa chỉ nghĩ đến đây, một tin nhắn được gửi đến.

"đừng để tôi gặp lại cậu trong phòng y tế một lần nào nữa như hôm nay. nghỉ ngơi cho tốt"

cry nuốt khan một ngụm nước bọt, nhanh chóng trả lời lại.

"ừm, không có lần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co