xv
_
ember bị camlord vác trên vai đã mỏi nhừ cả eo. cậu nhận ra cả hai đã rời khỏi trường một đoạn nhưng camlord vẫn không hề có ý định thả cậu xuống. lời đe doạ của hắn có trọng lượng, nó khiến linh tính mách bảo ember rằng nếu cậu dám trái ý hắn thì thật sự sẽ có điều không lành xảy đến với cậu. nhưng tên này đã dựa vào sự ngoan ngoãn của ember mà lấn tới. cậu vung tay đấm mạnh vào lưng hắn mấy cái khiến camlord khựng lại, bước chân cũng chùn vài phần.
-"thả tôi xuống. tôi an toàn rồi"
thấy cậu gằn giọng, camlord đành cam chịu. hắn nhìn xung quanh một lượt thấy không có sự xuất hiện của alpha nào mới nhẹ nhõm đặt cậu xuống. ember chân vừa chạm đất liền bước vài bước cách xa hắn, luôn tay phủi áo quần như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn. điều này làm camlord chướng mắt nhưng hắn chẳng làm gì được. tuy nhiên camlord không định nhẫn nhịn thái độ xua đuổi của cậu nữa, hắn siết tay cậu, lực đạo đủ để kéo ember lại gần nhưng không khiến cậu đau.
-"tôi biết cậu vẫn giận tôi chuyện hôm nọ. tôi xin lỗi vì đã hành xử không đúng mực doạ cậu hoảng sợ. nhưng ngay cả như vậy thì cậu cũng cần nhận ra đó là do kì rut của tôi. tôi không hề có ý làm hại cậu, bản năng khiến tôi không kiểm soát được. cậu đừng thái độ ghét bỏ tôi như vậy"
ember nhìn xuống cổ tay mình lại ngẩng lên, chạm vào ánh mắt thành khẩn của camlord thì hơi ngẩn người. tại sao hắn phải giải thích những lời này với cậu? hắn đang mưu cầu ember không ghét bỏ hắn nữa chắc? nằm mơ đi, những kí ức đấy là điều không gì xoá sạch nổi. ember hiểu đấy có thể do camlord không kiểm soát được nhưng lúc ấy chắc chắn trong thâm tâm hắn nhận ra cậu là ai. điều cậu trằn trọc gần đây cuối cùng cũng được đào lên nhưng ember lại chẳng vui chút nào.
cậu dứt khoát vung tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn.
-"mong cậu hiểu trước giờ tôi chưa từng có thiện cảm với cậu. nếu cậu cho rằng tôi xa lánh cậu vì chuyện hôm đó là sai lầm rồi"
camlord cắn răng trước sự cứng rắn của ember. hơn hết hắn bất lực vì không biết làm thế nào để lấy lại thiện cảm với ember. camlord chẳng biết bản thân đang cố gắng xoay chuyển tình hình vì điều gì, vì hắn hối hận hay thực sự cảm xúc của hắn đang gào thét. sự vụn vỡ hiện lên rõ trong đôi mắt. chẳng hiểu sao nhìn hắn trong bộ dạng này khiến ember dâng lên khó chịu, hai tay cậu khoanh trước ngực ngạo nghễ nhìn camlord đang bối rối.
-"từ lần gặp đầu tiên có phải cậu đã đinh ninh tôi cũng yếu đuối và dễ doạ như mấy omega khác chứ gì? chúng tôi chẳng có giá trị gì trong mắt mấy người nhỉ?"
ember cười nhạt, rõ ý ghét bỏ khi gợi lại chuyện cũ. những lần bị khinh bỉ dồn nén lại khiến cậu tức phát điên. thái độ của alpha từ trước đến nay đều như vậy, một lũ người thượng đẳng luôn cho mình mạnh mẽ uy quyền. camlord bị nói trúng phần nào tim đen nên im bặm. hắn thực sự đã gán ember với hình tượng một omega tiêu chuẩn dù cá tính của cậu được bộc lộ rất rõ nét - sự bướng bỉnh khó bắt gặp ở nhóm giới tính này.
-"tôi...tôi xin lỗi"
nghe câu xin lỗi ấp úng từ miệng người kia, cơn tức giận trong lòng ember càng bùng cháy dữ dội hơn. cậu phải thừa nhận tuy ngoài miệng gai góc như vậy nhưng thâm tâm ember thật lòng đang mong camlord phủ nhận. cậu nhận ra mình đang hi vọng một điều gì đó hão huyền. camlord cũng là một alpha, dù cho xúc cảm hắn mang lại cho cậu khác biệt so với những kẻ khác thì bản chất con người hắn vẫn xấu xí như vậy. sự thất vọng hiện mồn một trên gương mặt cậu, ember tức đến phát cười.
-"lũ alpha các cậu đúng là khốn nạn"
nói rồi cậu quay lưng bỏ đi. camlord chần chừ muốn đuổi theo nhưng lại thôi. cái tôi cao ngất ngưởng không cho phép hắn cúi đầu trước một omega dù những lời cậu nói hoàn toàn có ý đúng. nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang xa dần khỏi tầm mắt, nắm đấm bên hông camlord siết chặt lại rồi lại buông thõng. hình tượng của hắn trong lòng cậu méo mó đến đáng thương rồi chẳng còn gì cứu vãn nổi nữa.
đằng sau lưng vang lên tiếng người trò chuyện, camlord quay đầu lại thì thấy kong đang cùng một omega nào đó khoác tay thân mật. thực ra trông anh đang khó xử thì hơn. điều khiến hắn ngạc nhiên là sự thiếu vắng gương mặt quen thuộc. đáng lẽ người nên đi cùng kong lúc này nên là best chứ không phải cậu trai lạ lẫm này. kong chạm mắt với camlord thì hớn hở ra mặt nhưng nhận ra thái độ hắn không tốt. giống như camlord, kong cũng tưởng rằng ember phải có mặt ở đây cùng hắn.
-"sao thế? ember đâu?"
-"bỏ về trước rồi. còn best thì thế nào?"
nghe camlord hỏi, kong mới sững người một lát rồi chán nản ra mặt.
-"cậu ta nhất định không để tao giúp đỡ. tao cũng nản, tiện đường nên đưa nhóc này ra ngoài luôn"
omega kia vẫy tay với camlord và nhận lại cái gật đầu lịch sự. rồi như không muốn làm phiền cuộc hội thoại của đàn anh, cậu ta biết ý xin phép ra về mà chẳng đòi hỏi gì nữa. camlord lúc này có không gian riêng tư mới thở dài bên cạnh kong.
-"omega chúng ta gặp bị cái quái gì không biết. trong sách đâu có ghi chép gì về mặt khác của bọn họ, quanh quẩn chỉ có yếu đuối nhu nhược"
-"tại sao bọn họ không dựa dẫm vào chúng ta..."
kong quay đầu nhìn lại về hướng trường học, trong lòng thấp thỏm không yên. dù bị đẩy ra xa như vậy nhưng anh vẫn không đành bỏ best lại một mình. lúc này các alpha khác trong trường cũng đã tản ra và dần bỏ đi vì sự hoang vắng hiếm thấy của ngôi trường. nghĩ đi nghĩ lại, kong vẫn quyết định quay trở lại tìm best. nếu lần này cậu có chống cự anh cũng mặc kệ.
-"tao vẫn lo cho cậu ta lắm. mày về đi, tao quay lại một chút"
nói rồi anh chẳng đợi camlord phản ứng mà như bay chạy ngược vào trường. hắn nhìn theo sự gấp gáp của anh mà thở dài, thẫn thờ đi về nhà.
.
ember ngồi bên vệ đường, ánh mắt vô vọng liếc nhìn dòng xe cộ nhộn nhịp lăn bánh. rất nhiều cặp mắt bắt gặp sự cô đơn của cậu nhưng chẳng ai mảy may quan tâm. ember đang suy nghĩ về cuộc đời của cậu. câu nói của camlord cứ vang vảng trong đầu như đang niệm chú thôi miên khiến ember càng ngày càng suy sụp. cậu thật sự rất khó chấp nhận việc mình bị đánh giá thấp nhưng mọi thứ dường như đang cưỡng ép cậu ghi nhớ nó. lần này hiếm hoi khi sự tự ti đã đánh gục mọi lí trí trong cậu. tiếng thông báo tin nhắn trong điện thoại cậu reo lên, ember lười biếng kiểm tra thì nhận ra là cry. thằng bạn cậu đang hỏi han xem liệu mọi người đã an toàn chưa. best dường như trả lời ngay tức khắc bằng giọng điệu giận dữ rằng cậu đang bị tên kong khống chế và bế đi. ember nhìn màn hình mà ủ rũ, gõ vài chữ ngắn gọn thông báo tình hình rồi tắt điện thoại.
bầu trời từ khi nào đã nhá nhem, sắc cam của ánh hoàng hôn nay đã nhường chỗ cho màn đêm chậm rãi kéo tới. ember lảo đảo đứng dậy rồi trở về nhà. cậu thất thểu mãi mới tới được cửa chung cư. trông ra bộ dạng thiếu sức sống của cậu, bác bảo vệ cũng thương tình hỏi han vài câu. cậu xua tay ngỏ ý không sao rồi xốc dậy tinh thần bước vào thang máy. rồi cho tới khi đã đứng trước cửa căn hộ của mình, ember mới đơ người. balo của cậu bây giờ vẫn đang ở trên lớp học, trong đó bao gồm cả ví tiền, chìa khoá nhà - thứ tất yếu để có thể mở cửa. vì để đảm báo an toàn tuyệt đối, dù là dùng khoá cửa mật mã nhưng căn hộ của ember cũng cần có chìa khoá đi kèm. ember tự trách cái đầu ngớ ngẩn của mình, lần mò điện thoại trong túi để liên lạc với cry hay best thì nhận ra vừa hay nó sập nguồn. cậu thừa nhận mình quá mệt để đi đến nhà bất cứ ai rồi, đành bất lực ngồi thụp trước cửa nhà.
bụng đói meo, tinh thần cạn kiệt, trong một phút giây ấm ức ember bật khóc. lại nữa rồi, lại là sự mẫn cảm phiền phức kéo đến rồi. tiếng thút thít ngắt quãng vang vọng khắp hành lang chỉ gồm hai căn chung cư được thuê. ember ngồi bó gối dưới sàn, vùi mặt vào vòng tay đang khoanh gọn gàng trên đầu gối. chỉ một lát sau, cậu cảm nhận tiếng chìa khoá tra vào lạch cạch từ căn hộ cách đó không xa. ember vội vàng lau nước mắt, cố nhịn cho tiếng khóc không phát ra. tiếng bước chân bình thản dần lại gần, người nọ đang đứng ngay bên cạnh ember rồi cứ thế lướt qua xem như không có chuyện gì.
camlord xách túi rác tới thang máy, chắc hẳn hắn định đi vứt rác. ember nghe thấy tiếng thang máy đóng lại mới e dè ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe hơi sững sờ khi thấy camlord đang nhìn về đây qua khe cửa chưa khép hết. ánh mắt hắn lạnh tanh, vô cảm và có phần phán xét cậu. cậu hơi chột dạ quay đầu đi. những lời nói như dao găm chiều nay từ miệng cậu khiến ember không có dũng khí nhìn thẳng vào hắn. giờ nghĩ lại mới thấy bản thân khi chiều có chút quá đáng. camlord đã giúp cậu an toàn rời khỏi trường, chân thành nhận lỗi về vụ việc hôm trước mà vẫn bị ember bức xúc chỉ trích. cậu còn chưa thèm cảm ơn hắn.
ember tì má lên đầu gối, mắt hướng về ban công hướng ra thành phố cuối hành lang. tiếng thang máy di chuyển khiến cậu ngại ngùng cúi đầu. người nọ vẫn xa cách đi qua cậu nhưng lần này ember cảm thấy bên cạnh mình có thêm một túi đồ gì đó. hắn cũng chẳng thèm nhắn nhủ gì mà cứ thế đi về nhà.
cánh cửa nhà bên vừa đóng lại rầm một tiếng, ember mới ngẩng mặt nhìn xuống túi đồ bên cạnh camlord mới để lại. là đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi, bên trong có bánh mì bơ và sữa. có khi nào hắn đã nghe thấy tiếng bụng cậu đánh trống không? liệu hắn đã mưu tính chuyện gì mà đột nhiên lại mua đồ cho cậu? những nghi vấn xoay quanh lòng tốt đáng ngờ của camlord khiến ember đề phòng, cậu chần chừ không dám đụng gì đến túi đồ kia mà quyết tâm nhịn.
thời gian cứ thế trôi qua, sự bướng bỉnh của cậu đang bị cơn đói mài mòn. ember ngẩng đầu, nhìn thật lâu vào tấm cửa im lìm từ nhà bên cạnh rồi mới rụt rè vươn tay chạm vào túi đồ. cậu lấy ra chiếc bánh mì, cảnh giác nhìn xung quanh như thể sợ bị bắt gặp rồi mới từ từ bỏ bánh vào miệng cắn một miếng. vị ngọt và ngậy của bơ lan toả trong khoang miệng xoa dịu đi đám mây mịt mù đang bu kín đầu cậu, ember vô thức thể hiện ra sự hạnh phúc khi được ăn đồ ăn ngon. cảm thấy chưa đủ cậu còn lấy luôn hộp sữa, cắm ống hút rồi uống liền một hơi. ember vốn là kẻ hảo ngọt, chỉ cần được ăn đồ ngọt sẽ vui vẻ phấn chấn trở lại ngay. đang ngồi ăn ngon lành, cậu khựng người lại rồi nhìn sang bên nhà camlord. hắn vẫn không có dấu hiệu đang nhìn lén hay bắt quả tang ember ăn vụng. thế rồi cậu mới lại yên tâm ăn tiếp.
xong xuôi, ember dựa lưng vào cửa nhà xoa xoa bụng rồi toan dọn dẹp rác thì thấy bên trong cái túi vẫn còn gì đó. cậu nhìn kĩ lại thì chợt đơ người khi nhận ra đó là chìa khoá dự phòng căn hộ 702. nhìn vết tích đỏ được đánh dấu bằng bút lông ở góc móc khoá, ember biết được hẳn camlord đã mượn nó từ bác bảo vệ. thật tình, cứ suy nghĩ tiêu cực là ember chẳng còn làm gì ra hồn được nữa. vậy là việc mua bánh mì cùng sữa chỉ là cái cớ che đi sự thật rằng hắn đã tìm cách để cho cậu vào nhà. cậu quay sang nhìn cánh cửa phòng 706, vô thức mỉm cười và cảm thấy ấm lòng. nhưng cảm giác ăn năn khiến cậu cứ ngồi ở cửa mãi. cuối cùng thì ember cũng thuyết phục được bản thân, tra chìa khoá rồi xách túi rác từ tốn bước vào nhà.
_
camlord's pov.
camlord đã trở về nhà từ sớm, trong lòng không thể nào bình thản nổi nữa. hắn gục xuống sofa, mắt hướng lên trần nhà và suy nghĩ về những lời buộc tội của ember. đúng là hắn có nghĩ vậy ở lần đầu cả hai gặp nhau, nhưng dần dà tiếp xúc thì cảm giác khinh thường đã không còn nữa. hắn còn rung động với cậu tại kì rut nữa kia mà. ember nói không sai nhưng tại thời điểm hiện tại không đúng một chút nào. camlord cũng thừa hiểu cậu chẳng có kiên nhẫn đâu để nghe hắn giải thích hay bày tỏ cảm xúc - hắn cũng chưa sẵn sàng. vậy nên việc để cậu ấm ức ôm cục hiểu lầm trở về nhà là điều camlord lựa chọn chấp nhận.
mở camera từ cửa ra vào, camlord chờ mãi cũng chẳng thấy ember trở về nhà. sự sốt ruột ngày càng dâng lên khi bên ngoài trời ngày một tối dần, ánh điện lung linh từ cách toà nhà và xe cộ đã được thắp sáng như những ngọn nến tạo lên một khung cảnh lung linh nhộn nhịp đặc trưng của thành phố. mãi khi thấy cậu về nhà, camlord tạm thời thở phào nhẹ nhõm. nhưng chưa yên tâm được bao lâu thì hắn nhận ra ember không mang cặp về nhà. trông cậu lúng túng tìm chìa khoá rồi bất lực ôm mặt khóc khiến hắn xót xa. camlord muốn lao ra ngoài hỏi thăm nhưng thấy mình không có tư cách gì, trong lòng chỉ lặp đi lặp lại điệp khúc 'ember ghét mình'. thấy cậu khóc thảm quá, hắn không nhịn nổi nữa mà gom hết giấy vệ sinh trong nhà vứt vào túi rác màu đen rồi giả vờ ra ngoài. thấy ánh mắt cậu né tránh, camlord càng đau lòng nhưng vẫn phải diễn cho tròn vai.
vừa đóng cửa thang máy, camlord liền gấp gáp gọi điện cho bảo vệ chung cư để mượn chìa khoá, mình tranh thủ tính thời gian nhanh nhất chạy đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn. sau khi đã thờ ơ hết mức ném túi đồ xuống cạnh cậu, hắn vào nhà liền bật camera lên check. cái con mèo với cái tôi cao hơn mực nước biển đó rõ ràng có đói nhưng còn làm mình làm mẩy. hắn chửi thầm qua camera, cảm thấy có nên ra ngoài và mắng cho cậu ta một trận không. tuy nhiên thấy ember cứ ngó nghiêng rồi mới dám đụng vào túi đồ ăn, camlord dâng lên một cảm giác xót xa.
khi cậu đã an toàn vào nhà, camlord nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. đây coi như cách hắn bù đắp chuyện lần trước. sau này, cậu có ra sao hắn cũng đành mặc kệ thôi. người ta ghét hắn vậy rồi cơ mà.
.
kong khổ sở bế best, vừa phải giữ cậu không giãy dụa vừa gắng gượng nhớ đường về nhà của cậu. best càng ngày càng muốn đẩy anh ra xa. nếu như trước nay sự xua đuổi ấy còn mang theo chút ngập ngừng thì giờ đây không còn gì dứt khoát hơn từng cú đánh của cậu.
-"đồ đê tiện, đồ lưu manh, đồ biến thái bỏ tôi ra. ai cần cậu đưa về? đây là cậu đang cưỡng ép tôi"
cậu khua cả chân lẫn tay mà không quan tâm nãy giờ kong đã hứng chịu mọi tác động vật lí của mình. anh không phải người dễ bỏ cuộc nên vẫn kiên nhẫn bế cậu, hơn nữa còn giữ chắc để không lầm lỡ tuột tay làm cậu ngã.
-"chân cậu chảy máu thế này rồi kia mà. tôi đưa cậu về thì có sao"
anh liếc nhìn bàn chân được băng tấm gạc đã thấm đỏ, lặng lẽ thở dài. nói vậy best càng đấm mạnh hơn, chân cũng giãy dụa dữ dội.
-"tôi đường đường là con trai mà cậu bế tôi thế này thì còn ra thể thống gì nữa? mặt mũi tôi sẽ đem để đi đâu?!"
-"cũng tại tôi bảo cõng thì cậu không chịu, muốn dìu đi thì bước thấp bước cao. cái miệng cậu chửi người cũng giỏi lắm"
-"tôi tự bắt taxi về được, ai mượn cậu cứ khư khư giữ tôi thế này hả?"
khắp dọc con đường dẫn về nhà best, kong chẳng thèm đôi co với cái miệng độc ác kia nữa, yên phận bế cậu về. best thấy phiền phức không thôi khi nhận ra lối rẽ vào con phố nhà mình, lập tức đấm vào ngực anh.
-"đừng can thiệp vào chuyện của người khác nữa. tôi không hiểu cậu có phải đang cố lấy lòng tôi không nhưng sẽ không bao giờ có chuyện tôi mở lòng với cậu. giờ thì đừng để tôi phải nặng lời hơn nữa, bỏ tôi ra đi"
cũng không hiểu lí do vì sao, do anh đã hết giới hạn chịu đựng hay vì best quá thành khẩn, kong nhẹ nhàng đặt cậu xuống. nhìn best chân vừa chạm đất đã hơi lảo đảo khiến kong cũng chưa bớt lo nhưng biểu cảm lo lắng ân cần đã biến đâu mất trên gương mặt điển trai. cậu hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi chóng mặt này nhưng chẳng thèm nghĩ gì nhiều, quay lưng và vịn vào tường để đi bộ về. tiếng bước chân sau lưng vang lên ngay sau đó báo cáo kong đã rời đi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co