Truyen3h.Co

CAMELLIA

Chương XII

Min_Narcissus


Đường vào cung không mấy quá xa xôi, chỉ tầm một phần tư canh đi xe ngựa. Vậy mà hôm nay sao chàng lại thấy nó vô cùng lâu la, hoặc có thể chàng cũng thấy thân tâm mình đang đôi phần bất ổn. Chàng là một quan thanh tra nhậm chức chưa hẳn lâu, nhưng lại có tiếng nói trong triều còn hơn cả các bậc trưởng bối. Công trạng nhiều nên được đức vua hậu thuẫn, chàng ngang hàng với các quan, tướng nhất nhị phẩm trong triều đình. Kinh thành của Thanh quốc to rộng bao nhiêu, Cấm thành càng to lớn bấy nhiêu, có lẽ vì vậy mà lúc nào cuộc họp triều chính cũng được diễn ra chậm khoảng nữa canh so với giờ chính, nhưng đối với thường ngày, chàng không phải được gọi vô cớ như vậy, ắt có lẽ nhiều sự quân vương cần chàng.

Đến nơi, chàng vội vàng rảo bước vào. Thấy bao vị quan tướng đã có mặt mà mình lại quá trễ. Chàng cúi mình tạ lỗi, thêm vào đó là hành lễ với vị vua toạ cao kia:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Người nhìn chàng, đôi mắt xanh ánh lên chút bực dọc, xong lại khua tay miệng nói vui vẻ:

- Ái khanh, bình thân!

Chàng đứng dậy, lui vào phía sau hàng của mình rồi chờ vị vương kia, bộ long bào vàng ánh cùng với mái tóc bạc xoã dài qua lưng. Đôi mắt như một vị thần chết làm ai nấy nhìn vào cũng sợ hãi đến độ không dám thở, kể ra thì chàng lúc nào cũng đến đúng giờ, những lúc cuộc họp triều chính xong xuôi chàng đều có mặt nghe phần kết. Âu vì đó mà ai cũng như thường lệ, không ai bất ngờ với chàng ngoại trừ viên quan phía xa kia, hắn đang cười!

- Việc triều chính mọi chuyện ta đã giao ổn thoả cho các khanh, mong không ai khiến quả nhân thất vọng!

( quả nhân: danh xưng của các hoàng đế xưa)

Các quan trong triều đồng loạt cúi đầu rồi hô to:

- Tuân mệnh!

Rồi người đứng lên, hướng mắt về chỗ của vị quan nhất phẩm trong triều, chàng quan thanh tra thì không hề để tâm, suy nghĩ như gió với mây mà bay lạc ra khỏi vầng mây, tới khi nghe tiếng hoàng thượng cất lên chàng mới giật mình hướng mắt vào trong.

- Kuroba Kaito! Quan viên có nhiều tiếng tăm nhất từ sau khi được bổ nhiệm làm quan phủ, sau đó lên làm quan Thanh Châu. Không chỉ có nhiều công dẹp loạn những kẻ có mưu đồ bất chính, đã vậy lại còn khiến dân tình ấm no sung túc được nhiều phía dân chúng nể phục và bình chọn là vị quan mẫu mực nay được hoàng thượng ân chuẩn, nâng lên làm quan ngũ phẩm trong triều đình!

Công công đứng cạnh hoàng thượng, đọc lên một dàn tấu sớ cùng với thánh chỉ in ấn đỏ, làm chàng ta có nhiều phần bất ngờ đến nỗi cau cả con mắt nhìn kẻ đang bước lên trước, quỳ rạp chân xuống rồi thốt lên:

- Đa tạ thánh ân!

Hắn nhận lệnh bài rồi quay ra sau, chỗ hắn đứng kế bên chỗ chàng ta. Hắn, kẻ tên Kaito đó quay sang cười khiếm nhã, rồi chào chàng:

- Chào ngài quan thanh tra! Đã dài ngày hai ta không gặp!

Chàng không thèm liếc hắn, chỉ hừ nhẹ rồi gật đầu cho có lệ. Nhưng chàng chợt thấy tên này có chút thú vị, chàng quay sang nói nhỏ tai hắn:

- Chuỗi ngày dài này có đáng là bao so với danh sách tội lỗi xếp hàng của ngươi!

Rồi chàng lại quay đi, bỏ lại khuôn mặt đang giả cười với suy nghĩ căm phẫn bên trong. Hắn cuộn tay thành nắm đấm, cố không mất mặt trước hoàng triều mà ngước lên phía trên tiếp tục nghe công công tấu sớ, cả một ngày dài dẵng, bao nhiêu công vụ đều nghe thoạt hết chỉ một lần mà nhối tai bức óc. Nơi triều chính không dễ dàng lơ là, nhưng vương quan đó có lẽ không nề hà gì vua chúa mà lơ đễnh nhìn mây rồi trời, quả thật ngạo mạn khiến Kaito cạnh bên muốn phát bực.

Nhìn chưa được lâu, còn chưa suy nghĩ xong thì chàng nghe tên mình cất lên.

- Kudo Shinichi!

Chàng bước khỏi vị trí rồi ra đứng trước triều, công công thấy vậy vô cùng hài lòng. Chàng ta hơi cúi đầu xuống, dõng dạc tai nghe rõ:

- Quan thanh tra, Kudo Shinichi mới trẻ tuổi nhưng lập được nhiều công trạng trong triều đình, thứ nhất dọn dẹp hoạn quan, củng cố ngân sách. Thứ hai, bảo vệ dân an, diệt bọn buôn bạch phiến cùng với dẹp sòng bạc, tửu lâu. Thứ ba, đưa ra nhiều đường lối chính sách, tội phạm giảm hẳn sau bao nhiêu năm quốc thái dân an. Nay được triều đình tăng thêm cấp bậc, ban thêm ruộng đất và vườn tược lương bổng tăng thêm gấp đôi.

Shinichi chàng vui vẻ cúi xuống, đoan nhận ân chuẩn bề trên ban thì công công lại tiếp tục.

- Nay chưa lập thê dù trạc tuổi, hoàng đế quyết định ban hôn cho người cùng với Ran Morie tiểu thư, đệ nhất khuynh thành nữ nhi của Kogoro tể tướng.

Chàng hơi giật mình đoạn phía sau, chau mày lại rồi có chút đắn đo suy nghĩ. Có thể gọi là lâu đến mức mà các quan viên tưởng chàng ngủ thiếp đi, nhưng chàng đang phân vân vô cùng, hễ gì cũng là ngự ban không thể dễ dàng từ chối, nhưng càng không dám chối từ biết đâu mới lại chàng thêm đôi chút muộn phiền hơn.

- Đa tạ thánh ân! - rồi chàng quay lên, nhìn hoàng đế ngồi đó - Nhưng cho phép hạ thần miễn lãnh đặc ân này!

Cái gì? Mọi người xung quanh bàn tán khắp nơi. Cả khu họp triều như khu chợ, nhưng có lẽ tất cả đều hướng mắt và muốn hỏi chàng quan này liệu có vấn đề gì hay không, lại dám chê ơn trên ban tặng. Phúc phẩm vô cùng trân quý, ai lại nỡ lòng chối từ thế kia?

"Tên này có vấn đề gì hay sao?"

"Bỏ ơn ban tặng của hoàng thượng, khinh quân phạm thượng!"

"Kudo Shinichi nay đã nếm lộn gan hùm rồi ư? Ta không nghĩ hắn dám làm vậy!"

"Có nương tử như tiểu thư nhà Morie, tu phúc ngàn đời chưa chắc có. Vậy mà hắn chối từ?"

... Nhiều đến độ, đếm có khi cũng không xuể được.

Hoàng đế nãy giờ không nói lời nào, nhưng khi nghe Shinichi chối từ chiếc bàn trước mặt như một cú đập mà chẻ làm đôi. Ai nấy vô cùng kinh sợ người, đã vậy mắt người biểu hiện không vui, khiến hoàng thượng nguôi giận đâu phải nói là dễ.

- Vì cớ gì ngươi không nhận thánh ân?

Chàng cúi đầu, nhưng không quỳ mà chỉ đứng đó, nhắm chặt mắt rồi nói chuyện từ tốn:

- Hạ thần vô cùng thất lễ khi từ chối quà của người, cấp bậc hạ thần xin nhận. Còn món quà ban hôn xin phép khước từ!

Người lại gần Shinichi, long bào làm chàng như loé mắt. Nhưng thứ khủng khiếp hơn phải là cơn giận của người đang toả ra sát khí đặc đến nỗi ngộp thở, vậy mà chàng ta tỉnh như không làm ai cũng mỗi lúc lo sợ hơn.

- Ngươi đã quá tuổi lập thê, vậy mà ta cho ngươi một người đức hạnh cao như vậy, ngươi can tâm không chịu? - rồi người lại bước về chỗ ngồi, đôi mắt không che được nỗi buồn chán vị quan tài giỏi về học vấn mà dở dang chuyện tình ái như vậy - Ta từng nghe ngươi và tiểu thư nữ nhi nhà tể tướng vô cùng thân thiết, không lí nào ngươi lại không có chút cảm tình!

Shinichi nhẹ nhàng mỉm cười, lòng chàng chỉ là không biết vì sao lại muốn chối từ vô cớ như vậy, rốt cuộc thì sâu trong tâm khảm, chàng chỉ đang suy nghĩ về một thiếu nữ nào đó. Đôi khi chỉ là lướt qua một giây thôi thì tình cảm đã hiện hữu, còn tình bạn âu cũng chỉ là vì bạn bè lâu năm thân thiết, không có tình cảm thì sai nhưng nó chỉ đạt đến độ nào đó, liệu có chắc chắn cho một tình duyên vĩnh cữu? Chàng không mong và không đoan chắc sẽ có cuộc sống tồn tại với tình yêu hai trái tim vàng kia, nhưng nếu có niềm tin vun đắp, có khi chữ vĩnh cữu cũng không còn khó khăn gì. Chàng cúi đầu xuống, rồi hơi lắc đầu với hoàng đế.

- Lương bổng này đủ nuôi hạ thần từ bao lâu qua, xin hãy xung vào công quỹ hoặc ban phát cho dân nghèo. Còn chuyện ban hôn....

Chàng có hơi lưỡng lự và ngập ngừng, nhưng cũng mỉm cười rồi nói ra

- Tại hạ đã có người trong lòng!

MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co