Chương XVII
- Đứa con của một ả tiện nhân, lấy đâu ra tiền đồ cho tộc Kudo danh giá nhà chúng ta?
Một nữ nhân trạc tuổi 30 đang gắt gỏng khó chịu vô cùng. Người nhìn mặt bọn nô bộc rồi nhìn về phía phu quân mình chửi rủa. Biết bao nhiêu lâu phải chịu đựng, người thẳng thừng nhìn mặt phu quân của mình buông lời chê trách :
- Giờ ta cho chàng lựa chọn, một là bỏ nó, hai là bỏ đi ta! Quyết định đi!
Rồi người bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Kẻ thì day dứt kẻ thì tàn nhẫn, nhưng rốt cuộc đời người có ai cho mọi chuyện dễ dàng xuôi ngược như những dòng sông? Quả thật không!
Nữ nô tì được hạ lệnh mang thức ăn cho một vị thiếu gia, nàng run tay. Đến cả đưa đến đôi đũa cùng với thìa cũng để bị rơi xuống sàn. Nàng cố gập đầu tạ tội nhưng hắn không màng, thứ nãy giờ hắn đang suy nghĩ và vui vẻ nghĩ về chính là món ăn mà hắn thích nhất. Bát mì tương đen hãy còn nóng hổi, chàng bưng nó lên rồi vui vẻ hỏi han :
- Mẫu thân làm cho ta sao?
Khuôn mặt tươi rói ấy, hiện hữu đâu đó là niềm khao khát của một tuổi thơ hạnh phúc. Chàng thương thân sinh mình vô bờ bến, vì sách nho có dạy. Ở đời dù làm gì, chữ hiếu cũng đặt hàng đầu mà đi! Tay chàng hơi run cầm lấy bát phở ngon, lâu lắm rồi mẫu thân mới nhớ tới chàng. Làm thức ăn ngon cho chàng ăn!
- Vâng! Phu nhân đã làm nó!
Rồi cô nương đó bước lui về sau, chân bước ra ngoài mà run rẩy không tả nổi. Nàng vội chạy đi, sợ đến mức miệng như câm nín, không thể thốt ra câu nào.
"Thức ăn có độc...." nàng bụm miệng rồi chạy vụt đi.
Chàng ôm bụng mình, hô hoán gia nhân mà không một ai ở phía ngoài, đau đớn tới mức máu chảy ra nơi khoé miệng. Bát mì đó, nó rất ngon nhưng chàng vẫn chưa ăn qua được miếng thứ hai. Chàng gượng mình chạy đến chỗ của phụ thân chàng, được người giúp đỡ rồi nằm tại đó, miệng liên tục nôn khan ra máu, những hơi thở suy nhược dần dần tăng lên. Chàng khóc, đau đớn lắm! Đã bao lần nghĩa huynh dặn dò mà không thèm đoái hoài, mẫu thân chàng từng đánh đập chàng, bắt chàng làm đủ kiểu khốn khổ trên đời. Thậm chí có lần suýt bị bán mạng cho thú hoang vì người gửi chàng đi chơi ở quê hương, đắng cay thay, đôi lúc tưởng chừng như chàng được người mẫu thân mình trân quý ban phát tình yêu thương, thì nó lại hoàn toàn ngược nghĩa. Hoàn toàn khiến tâm can của một đứa trẻ chỉ mới 15 phải khóc cạn nước mắt. Phụ thân chàng đưa ánh mắt đi chỗ khác, trong khi vốn dĩ phải gọi thái y thì chỉ có một tên nô bộc của thái y ngồi đây đo thân nhiệt. Chàng muốn nói chàng không phong hàn, chàng đang trúng độc.
- Ôi Shinichi con! Bệnh này thái y không thể chữa được!
Rồi bà đau buồn, lau nước mắt nhìn đứa con mình rồi cười nhẻm đi. Đây không phải khóc cho ra nước mắt mà là cười, phải không phu nhân? Tiếng cười đó có lẽ sẽ mãi mãi hằn trong tâm trí chàng, một người chàng tin tưởng hết mực! Chàng thấy đầu óc mình mơ hồ, từng dây thần kinh như bị chậm lại, mơ màng nhìn xung quanh rồi chộp lấy thanh đoản kiếm. Chạy về phía vương phủ của đại huynh.
- Đại huynh... giúp đệ! - chàng ngoi ngóp nhìn lên trên, đôi tay bụm khoang miệng rỉ máu lại rồi nhìn huynh trưởng cầu xin tha thiết, có lẽ đây chính là người cuối cùng chàng dám đặt cược tin tưởng. Nhưng rồi huynh ấy chỉ ngoảnh mặt quay đi, ném cho chàng một chai thuốc với hai viên đan dược.
- Ta không thể, Shinichi! - Ánh mắt người này có đôi phần phẫn uất bản thân, nhưng vẫn cam lòng bỏ đi khi nhẫn tâm nhìn đệ đệ của mình chống tay lên cửa mà miệng nôn thốc nôn tháo những ngụm máu đen ngòm. - Ta chỉ có thể cho đệ như vậy thôi!
Quả thực nếu chỉ hai từ thống khổ miêu tả hết được cảm giác đớn đau này! Đời người có lẽ mãi mãi không còn đau khổ phải không! Mắt chàng chập chờn ánh đèn nơi cấm cung, rồi bước ra khỏi thành. Một viên thuốc, hai viên thuốc, đan dược quái gì mà càng lúc uống lại càng khó thở hơn như thế? Từ nhỏ thân thể vốn được tu luyện mà giờ còn có thể bước đi, nhưng mỗi bước chân vô định như vậy thì rốt cuộc hướng đến là nằm ở đâu!
Một kẻ điên, bước đi liêu xiêu, chập chừng từng bước chân nơi ngoài thành. Kẻ khác bảo hắn điên loạn, ôm đầu tay trái, tay phải ôm ngực bóp nghẹn rồi cuồng loạn đến đờ đẫn bước về phía trước, nụ cười của kẻ thủ ác thì thoắt ẩn thoắt hiện nơi cánh cửa kia :
- Ai dám bước ra cứu hắn, nhất định không sống mà rời khỏi đây!
Rồi người quay ngắt đi, để lại đứa nhi tử không ruột thịt của mình bước đi vào ban ngày ban mặc, điên loạn rồi liêu xiêu lạc lõng cho tới chết. Cũng đúng thôi, hắn ta là đứa con độc nhất của phu quân người với một nữ tiện nhân, một đêm hoang lạc lại đâu ra một đứa con bắt người nuôi nấng? Chỉ có mấy lần cho hắn roi đòn đã khóc lên khóc xuống, chỉ đày đoạ cho sống với thú hoang một thời gian mà không chết, cho hắn bị ghẻ lạnh bao năm vậy mà vẫn dám ở lại thủ phủ rồi ngang nhiên quen biết với đại huynh danh giá? Hắn đâu ra cái chức phận đó? Người cười nửa miệng, quay gót giày thêu của mình mà bước đi.
Một tay chống trên từng cây cột, miệng thì không ngừng tuôn ra những ngụm hắc huyết với đôi chân run rẩy. Chàng không muốn chết, chàng khóc rồi nhìn đôi tay ứa máu của mình. Chàng nức nở nhìn bọn gia nhân nhìn chàng ở cửa rồi thương hại, chàng không muốn chết! Chàng muốn đi khỏi nơi này mà sống, chàng thương thân sinh mình có gì là sai phạm? Có gì là sai mà người ghẻ lạnh chàng, bắt chàng đày đoạ với mọi thứ, Rốt cuộc chàng làm gì sai, đời này có làm gì bất nghĩa với nhân sinh?
Chàng cười lớn tiếng, quỳ xuống! Một bên chân không còn cảm giác nữa. Có người trước mặt chàng, đang hỏi han chàng gì đó mà không thể nghe thấy nữa, đã tới lúc chàng phải chết rồi chăng?
- Này Ca Ca, huynh bị sao vậy? Ca Ca!!!
_____
Đôi mắt chàng chập chờn mở ra, khoang miệng khô rát rồi đau nhức. Đây là cửu tuyền hay sao? Mọi thứ âm u không một chút ánh sáng, chỉ nghe mỗi tiếng của những ngọn gió thổi dạt qua và để lại những vết cứa thương lòng. Hay đây chỉ là giấc mơ? Một giấc mơ nhìn thấy cố nhân rồi tưởng tượng về cái chết của chính mình. Nhưng thứ trước mắt chàng đâu phải cố nhân hay những vị tu la, mà là một cô nương trạc mười tuổi, với chén nước màu đen trong tay.
- Huynh ổn hơn chưa? Ta lấy cho huynh ít thuốc đây!
Chàng quay đầu sang phía khác, lắc lắc đầu rồi cố gợi lại hiện thực. Đây chỉ là mơ thôi, chàng né tránh ánh mắt của cô bé rồi lờ đi chén thuốc đó. Nàng ta đưa chén thuốc tới gần, lấy một muỗng rồi thổi nhẹ cho nguội, nàng đăm đăm nhìn hắn khi ánh mắt hắn lờ đi.
- Ban nãy, một nam nhân đã cởi đồ huynh và thay đồ cho huynh!
Chàng trợn ngược mắt, lập tức cúi xuống nhìn bộ y phục đã bị thay, mắt chữ a miệng chữ o nhìn nàng ta còn ngồi đó cười khẩy. Nhưng mục đích chính nàng ta đạt được rồi, một muỗng thuốc đầu tiên được cho vào miệng. Nó đắng ngắt làm hắn như muốn cho nó trào ra ngay tức khắc!
- Đừng, đừng nhả ra! Nương chỉ cho một chén thôi, nó rất quý giá!
Nàng bụm miệng hắn lại, chàng cố ngồi dậy cao hơn một chút, nhìn nàng đôi chút rồi cố kìm lại cơn buồn nôn trong miệng. Hắn thấy nàng, một nữ nhân kì lạ với mái tóc lai màu, một mình thân y như bước ra từ tranh hoạ thuỷ, đôi ngươi lưu ly lấp lánh. Khác gì chăng một mỹ nhân ngoài đời, dù chỉ mới khoảng mười tuổi. Thực sự ấn tượng đầu tiên làm chàng mãi không quên được!
Nàng đắp khăn lên trán hắn, nhẹ nhàng đút cho hắn toàn bộ chén thuốc nàng xin được! Nàng quay qua cười với hắn và lắc chén thuốc không còn gì, nàng nhờ người đặt hắn nằm lại xuống giường. Tay lại nắm tay chàng bắt mạch, rồi lại nắm lấy đôi tay hao gầy đó, nàng khẽ phớt chút buồn nơi khuôn mặt :
- Huynh thật gầy đấy! Ta có thể đưa huynh từ tận ngoài cửa thành về phủ!
Chàng không dám nhìn thẳng mặt, một nam nhân như vậy mặt mũi còn đâu nữa kia chứ? Nhưng chỉ ước đây là giấc mơ, nổi đau vẫn đang ùa về trong tâm trí, rốt cuộc thì thực tâm chàng vẫn phải chấp nhận rằng mình bị gia đình mình ruồng bỏ, bị mẫu thân hạ độc! Oan nghiệt!
- Tại sao... tại sao cứu ta? - chàng đau đớn vì khuôn miệng còn bị thứ thuốc đó làm đau rát, nhưng rốt cuộc chàng vẫn không tin được một nữ nhi bé nhỏ như vậy có thể cứu nàng thoát chết!
Nàng đưa ngón tay lên che miệng chàng, nàng lắc đầu nhìn vào khuôn mặt tiêu sái phong lưu, chỉ tiếc là bị đối xử tàn bạo, đến độ gò má hóp lại, đôi mắt thâm quầng với cánh tay gầy gò như vậy. Nàng khẽ cười rồi nhìn chàng :
- Đừng nói gì cả, độc thương này huynh không điều trị lâu, ắt sẽ không sống được lâu nữa! - rồi nàng nắm lấy tay hắn, đặt tay còn lại lên gò má hắn, mím môi - Liệu, cứu người cũng phải có lí do hay sao?
Tỷ tỷ nàng có từng dạy, chỉ khi muốn người người hiểu mình, công nhận mình. Trước hết nên hiểu người khác, đặt mình vào vị trí của kẻ khác mà thấu hiểu. Chỉ mới mười tuổi, nàng đâu dám làm gì không phải phận, nhưng chính chàng ta cho nàng thấy rằng, nếu nàng không động tay cứu chàng e rằng sẽ mãi mãi hối hận. Day dứt là thứ người đâu dễ hiểu, nhưng nhìn chàng khi đó, xiêu vẹo bước đi, thống khổ hằn trên mí mắt, lệ đổ máu mà rơi ra rồi quỳ đó chực chờ cái chết trong vô vọng!
Nàng quay người rời đi, đóng nhẹ cánh cửa gỗ. Để chàng một lúc yên tĩnh, ngẫm nghĩ lại hiện thực đớn đau! Nhưng chàng vẫn chỉ đang đớn đau nhất khi và chỉ khi cô nương đó để chàng sống, bộ đồ chàng mang bên mình rõ ràng rất vừa vặn, nàng ta dịu dàng cạnh bên rồi đút thuốc cho chàng, lau đi những vệt mồ hôi thấm đẫm cùng với đắp cho chàng chiếc chăn, đặt chàng trên chiếc giường ấm áp. Trên đời này, vẫn còn một người ấm áp như nàng ta, tràn trề tình thương như nàng ta hay sao?
Nhưng có lẽ thứ chàng đang xúc động nhất, là nàng ta vô cùng quan tâm mình. Mặc dù không biết thân phận, kẻ nghèo hèn bẩn thỉu hay con nhà vương tộc, nàng ta không màng tới nó. Chỉ muốn quên đi, muốn nghĩ nàng ta chỉ là một người vô tình gặp gỡ rồi giúp đỡ. Vậy mà sâu trong tâm chàng đang chực rơi lệ vì hạnh phúc, cách nàng ta bón thuốc cho chàng, cẩn thận sợ chàng bị đau, tinh ý nhờ gia nhân giúp đỡ chàng khi trong tay chàng không còn gì, không một tất sắt. Thậm chí cả bộ đồ ướm vừa vặn vô cùng này, sao lại .....?
Chàng đưa tay đặt lên trán mình. Chàng đang vui lắm, cuối cùng cũng có một nơi mà họ không coi chàng như quỷ dữ, họ không đầy đoạ chàng với ác thú!
....
- Huynh tên gì?
Đưa tay lên giấy, nhẹ như lông hồng viết cụm từ Kudo Shinichi! Nàng cười tươi rồi khoe tên chàng với thân mẫu và thân phụ! Thậm chí cả tỷ tỷ của nàng cũng bảo tên chàng đẹp như vậy, ắt hẳn sau này mọi đường công danh sự nghiệp sẽ có khi vô cùng tốt đẹp.
- Ai cũng khen huynh tên rất đẹp! Tên ta huynh biết chưa? Ta là Miyano Shiho, gọi ta Shiho đi!
Chàng đưa tay gãi đầu ngại ngùng, mặt hơi ngượng vì không dám gọi thẳng tên nàng. Chàng ấp úng :
- Shi...Shiho!
Rồi nàng cười phá lên, nhìn mặt chàng rồi bảo chàng là đồ ngốc! Ai bảo gì cũng làm hết! Nàng lêu lêu chàng rồi làm chàng tức cay tức đắng mà dù bệnh vẫn dí nàng chạy khắp xung quanh phủ.
Miyano phu nhân gọi chàng lại rồi nói nhỏ, người gửi chàng một chiếc khăn tay thêu hình phượng hoàng rồi nhẹ cười :
- Con có muốn ở lại đây cùng với Shiho hay không? Thiếu gia nhà Kudo!
Chàng mím chặt môi. Người biết chàng là ai, thậm chí có lẽ biết về cả phụ thân phụ mẫu chàng. Nếu như họ được tin chàng còn sống thì chàng chắc sẽ không thể sống được thêm nữa. Thuốc độc vẫn chỉ là hình phạt nhẹ, chàng nhớ tới cơn đau lúc ấy mà lạnh run rẩy chân tay. Miyano người nắm chặt vai chàng, ánh mắt nhìn sâu vào con ngươi chàng với vẻ quyết đoán, và thực sự vô cùng tin cậy! Lúc đó chàng mới dám mở lời :
- Con muốn ở lại đây!
Chàng kiên quyết nhìn, người cũng nhìn lại rồi gật đầu. Phất tà áo bước đi tựa như không! Tộc Miyano vừa lập công phía triều đình, không khó gì xin cho chàng ở lại thủ phủ Miyano với cái cớ học luyện võ. Biên cương năm ấy loạn lạc, tỷ tỷ nàng ta phất cờ diệt bọn giặc bảo vệ biên cương, bảo vệ Thanh quốc trước nước Liêu rộng lớn.
Cũng nhờ đó chàng ta được cạnh bên nàng, ngày ngày được nàng thay thuốc rồi lên núi hái thảo dược. Thú vui của Shiho không phải thứ nhất thời, nàng ngày nào cũng nghiên cứu thuốc với y dược trong những cuốn sách cổ, tìm cách giải độc cho chàng cùng với khiến chàng tìm lại được lẽ sống của mình.
Nàng luôn muốn chàng như những cây cỏ dại kia, dù không danh giá, dù có mệnh bạc nhưng bị dẫm lên vẫn luôn trỗi dậy, tiếp tục sống xót. Hằng ngày chàng cùng nàng đi qua bao nhiêu nẻo đồi, những rặng trúc làm chân nàng đau khiến chàng phải cõng trên lưng. Những tiếng cười vượt qua không gian mà lọt thẳng vào trái tim của chàng, lòng của chàng được trị thương bằng y dược hay chính là những nụ cười đẹp như hoạ thuỷ đó. Rồi những lúc nàng cùng chàng ngồi ngắm mây xanh và ca ngợi chúng, ngắm bầu trời đêm rồi đếm những vì sao xa xôi. Cùng nhau vượt qua những con suối rồi tạt nước vào nhau, cuối cùng bị phụ thân cho cấm túc một tuần.
Tuần đó chàng ta lúc nào cũng lén vào phòng nàng, ngồi bên cạnh kể cho nàng nghe những câu chuyện buồn, rồi nàng lại làm chàng vui bằng cách kể lại những thứ nàng đã lừa chàng lúc trước. Nàng là kẻ đã thay đồ cho huynh hôm ấy, hay là lúc trước chàng đang ngủ lại nhét quả gai vào mông, làm chàng không ngồi được. Lúc trước mẫu thân còn đặc cách cho cả hai đứa ngủ chung, nay chỉ chung phòng thôi, và còn nay thì bị cách li luôn, vì quả thực là quá quậy phá!
Nàng thường ôm chàng vào lòng mỗi lúc chàng gặp ác mộng mà sợ hãi. Rồi ngày ngày nghiên cứu vị thuốc khắc tinh của liều độc dược của chàng. Hàn linh độc dược, khiến người bị dính phải đau đớn, nôn khan huyết rồi các mạch thần kinh suy yếu, cơ thể suy nhược. Nhưng căn bệnh này lại kéo dài ra, làm người trúng phải sẽ có những tháng ngày như địa ngục. Cũng nhờ vậy mà nàng luôn phải túc trực bên cạnh, mấy hôm chàng sốt cao vì tác dụng phụ của thuốc, nàng cũng phải ngồi canh chàng từng đêm, mấy lần thiếp ngủ cạnh chiếc giường nhưng cũng đôi lúc là nằm trên chiếc giường đó rồi đặt một tay ôm lấy chàng. Lắng nghe nhịp thở đều đặn của chàng mà vui lòng ngủ.
Mấy chốc, giặc lại kéo về biên giới. Gia đình nàng lại phải trở về vùng biên mà dẹp loạn. Mẫu thân không cho chàng theo, bắt Shiho nàng và chàng chỉ còn một ngày cuối hàn huyên tâm sự. Và trả chàng về bên gia đình của chính chàng ta. Nàng nắm tay chàng rồi hơi rưng rưng nước mắt. Rút cây trâm nạn ngọc quý giá ra rồi đặt vào tay chàng, miệng thỏ thẻ và buồn bã khôn cùng :
- Hãy hứa với ta, dù ta không ở đây huynh vẫn tiếp tục sống. Hãy khiến người khác hối hận vì ruồng bỏ huynh, khi huynh tuyệt vọng hãy nhìn vào cây trâm này mà nhớ lấy ta! Ta với huynh nhất định có ngày hội ngộ! Nhất định không để ra đi trên chiến trường!
Chàng buồn lòng, mắt như hoá đỏ mà ôm lấy nàng, chàng đang không muốn rời xa nàng. Mắt chàng đang kìm nén nỗi đau sau làn mi đó! Chàng tay nắm lấy cây trâm, rồi nhét vào tay nàng chiếc khăn tay thêu phượng múa. Chàng mấp máy môi mình :
- Ta với muội, nhất định sẽ được ngày bên nhau chứ? Shiho!
Nàng gật đầu chắc mẩm :
- Ta nhất định!
Rồi chàng vẫy tay đưa nàng rời đi về vùng biên lắm nguy hiểm. Bàn tay nắm chặt chiếc trâm cài tóc. Chàng muốn gửi lời đa tạ tới nữ nhân cứu chữa cho chàng lúc đó, vì ai ngày đêm bỏ mình mà chàng giữ được mạng. Nhờ ai lúc nào cũng làm chàng vui lòng mà cơn hận thù hoá vào gió mây. Nhờ ai chàng có hi vọng bước chân tiếp tục cuộc đời vô vị! Miyano Shiho, một mạng của ta, một mạng của nàng! Nhưng ta bây giờ ta xin thề rằng, cho dù có phải chết! Nhất định cũng không để nàng rời đi khỏi ta!
Nữ nhân trong lòng ta, gửi nàng Shiho!
____
Min: chap ni bao dài nghen, tặng mọi người dịp sinh nhật tuiii. Dạo này không vô acc được nên giờ mọi người mới có cái để đọc nè <33
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co