Truyen3h.Co

CAMELLIA

Chương XXIII

Min_Narcissus

"Người chính là quân bài cuối cùng ta khẩn cầu hợp tác, xin hãy cùng ta đòi lại công đạo!"
" Đòi lại công đạo? Thiên tử chính là công đạo.....Duy Nhất!"

________________

"Kaito, ngươi có vẻ là đã quên đi rất nhiều thứ, ngươi quên đi ta, quên đi hắn, quên đi kẻ mà lẽ ra ngươi không bao giờ được quên. Hắn là kẻ đáng hận nhất vì đã cướp nương tử của ngươi!". Nữ nhân ấy trợn tròn mắt, hét lên trong khoang đầu hắn, một bóng nam nhân phía sau vụt qua, dùng trường kiếm một phát chém ngang lưng. Máu nhẹ nhàng rũ xuống, như cánh hoa đỏ thẳm tàn sắc, một cánh cung sắc màu vẽ lên trên môi, đôi mắt thù căm thấu trời.

"Đứng dậy đi Kaito Kuroba, người không được quỳ trước bất kì ai, ngoại trừ ta!"

Bóng lưng ấy rũ áo vút đi, để lại Kaito chôn chân tại đó, đôi mắt hắn ngập tràn đau thương, bàn tay run rẩy cùng thanh kiếm Trường An hắn yêu quý, một tay tự cắt cổ mình, đưa mình ra khỏi ảo mộng.

Mồ hôi lại chợt lấm tấm trên vầng trán của chàng. Kaito như muốn quỳ gối trước nó, cơn ác mộng độc địa nhất, ám ảnh nhất đời chàng. Một cơn nhói từ đầu chạy dọc xuống, Kaito vươn mình một cái trong tay vẫn còn đang như lưu giữ thứ gì liền một khắc suy ngẫm, sau đó bước ra khỏi phủ và chợt thấy bên ngoài cổng thật lạ lẫm.

Gia nhân không thấy một ai, hơn nữa những tên lính triều đình đứng khắp nơi trong tư dinh của chàng. Mỗi tên kèm theo đó là một thanh kiếm gác bên thân, ai nấy đều trông nghiêm trọng, đứng dọc từ cổng cho đến sân sau. Hoá ra, từ tối hôm qua, nơi này đã bị Thanh Vương phong toả, vì tội danh : vu khống cho quan chức triều đình.

Kaito lục trong vạt áo của mình, chính là nó. Bức thư mà ngày hôm qua Yumi đưa cho chàng lúc chàng gần như hấp hối cạnh quan tài của Shiho. Trơ trọi và lẻ loi biết mấy, hoá ra giấc mơ chàng lầm tưởng, lại là sự thật không thể nào hoá giải. Chàng lại tự dưng than lấy than để, xong lại mẩm một mình cười tươi. Lí do mà cho tới nay chàng được ngồi đây, hẳn là Thanh Tra vương gia đã ban ân, cho chàng ta có giấc ngủ ngon sau cùng. Mọi thứ, tất cả mọi thứ trôi qua thật chóng vánh, hôm qua còn đang ở thế thượng phong, cớ sao nay lại như một con tốt thí giữa trận cờ. Đáng khinh thay cho người, phải không? Chàng toạ đó, phải chăng thời thế làm cho bất di bất dịch, hay tệ hơn vậy, nụ cười kia đang mỉa mai điều gì. Rõ ràng sau tất cả, chàng là tốt thí của nhà Morie, thật đáng tiếc!

"Shiho? Ta có thể về bên nàng hay không?"- Chàng vô tư lự nhìn trời, đôi mắt nhíu lại và sống mũi cay cay, Kaito hôm qua đã đủ buồn đau, hôm nay tiếng cười trong chàng lại rộn rã, dẫu quanh quanh nhìn chàng chỉ như một ngọn cỏ, Kaito dửng dưng không đoái hoài!

Không phải kẻ ta quỳ dưới chân, chỉ độc tôn riêng nàng hay sao?

Mọi thứ chàng mang trong tay mình không từ kẻ này thì là từ kẻ kia nâng lên, lúc thì nâng chàng như nâng hứng một viên đá quý, lúc lại quăng chàng đi như một hòn đá cuội. Nhất phẩm phu nhân gì chứ? Ngay tới cuối cùng nàng cũng về nhất phẩm vương gia phủ, còn chút gì đoái hoài nơi kẻ tội đồ này? Thứ chàng còn duy nhất là một con đường, cũng thực tâm đau, khi lương thiện lại là một sự lựa chọn. Kẻ vừa duy ngã độc tôn, giờ lại không còn lựa chọn mà hạ thấp mình. Kẻ hạ nhân, Kuroba Kaito!

OoO

Một thân áo choàng đen, hắc khí như bùng cả hắc hoả, người ngồi đó, không thấy trăng thanh gió mát đâu, lại nhìn thấy cảnh nghịch thiên đằng như vậy! Người trong thiên hạ đủ tài đủ giỏi, lại đi thu nạp Kudo Shinichi, kẻ đời lắm chiêu nhiều chuyện, người chỉ độc nhất nghe Kudo Shinichi! Thật đáng tiếc khi chẳng ai để ý ánh mắt mang ngục huyết của họ, hỡi hoàng đế Kudo, người có nhìn thấy tên đệ đệ này đã bước lên một cõi nào đó vượt người hay chưa?

Gin ngồi đó, Thanh vương ngồi đó miệng đắng mà nuốt ngụm trà Bích Loa Xuân, vị của nó thanh tuý như ngọc, dòng nước canh ngọc cuộn nhẹ, lòng kẻ kia cũng đang cuộn trào lên, nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Hắn nghiêng người, ngắm cảnh trăng rồi gằn chút giọng:

- Rõ ràng điện hạ biết ta bị chúng hàm oan, lại cố tình truy tội ta vì nữ nhân ấy!

Người cau mặt, trước đến giờ Shinichi chàng chưa bao giở thực tâm muốn dòm ngó đến ngôi vị một lần, nhưng lần này chàng chỉ muốn nhào đến cắn xé mọi thứ như một con thú, giết vị đại huynh đáng kính để đưa mình toạ trên ngôi vị trả lại biết bao đau khổ chàng đã kinh qua. Hoá ra sau bao nhiêu năm, dù hàm oan đã bị hoá giải, Gin chưa một lần buông tha cho nhà Miyano, vẫn coi bọn họ là tội đồ, chỉ vì nữ soái Akemi phụ người. Nhân gian đã bất công đến tuyệt vọng, ngay cả người chàng tin tưởng cũng vì chút hiềm khích lại đương đẩy chàng vào khổ đau như vậy!

- Tại sao? Người lại để Kaito ngồi trên cái ghế Tam phẩm, lại còn tưởng ta không hiểu rõ hay chăng? - Shinichi quát lớn, ngay từ lúc đến đây, trong tâm chàng sẵn sàng cho cuộc đảo chính, sẵn sàng hi sinh mình cho tồn vong của hậu thế, một người tàn ác như vậy, chất chứa nhiều hậu hoạ như vậy lại vẫn được Shinichi này không vạch trần mà yên vị trên ngai vàng? Chuyện rõ ràng không dễ dàng như vậy! - Huynh nghĩ rằng ta chưa bao giờ chạm tới chuyện của huynh hay sao? Huynh trái với giao ước của ta, đừng trách tại sao tiên vương không cứu huynh, tại bây giờ, kẻ cứu được huynh chỉ có ta thôi!

Gin hằn huyết mạch trên dôi mắt xanh thẫm, người nở nụ cười ngạo mạn. Là thiên vương, là con của trời, há lại sợ một tên đệ đệ vì nhân tình hoá điên như hắn. Người đập tay xuống bàn, miệng lại mỉa hắn:

- Đệ có gan sao? - người lại đi chung trà thơm mà nguội lạnh, hàng ngàn quân lính chạy đến, bao vây lấy chỗ ngồi của vương gia Shinichi, mắt chúng cong lên, hưởng thẳng toàn bộ giáo thương cho đến đao kiếm vào khuôn mặt thanh tú của chàng, tưởng chừng nhất cử nhất động đều hoá thủ thế trong một nước đi, nhưng Thanh Vương thực đã lầm! Người lim dim mắt, lại có tiếng từ đâu lao đến, từng hàng lính một 'hồn lìa khỏi xác'.

Nếu người muốn chọn kẻ giao đấu, phải nên biết rằng Kudo Shinichi được trưởng tộc Miyano truyền giảng võ đạo từ lúc lên mười, lại được đại tiểu thư trực tiếp luyện trong hai tháng, dù có dở tệ đến đâu, chỉ cần là nghe danh môn võ nhà Miyano và khả năng chinh chiến của độc cô cầu bại, không dám tin là kẻ đó không run dù chỉ một chút!

Toàn bộ lính quân của Shinichi bao vây lính triều đình, binh bộ của thiên triều ngã gục hết thảy, thêm vào đó là làn độc dược làm cho bao nhiêu tướng lĩnh bất động. Lần này có cả thống soái Hatori Heiji, để thua nữa thì chắc chắn không còn mặt mũi nào để lại với thiên hạ.
Shinichi úp ngược chén trà, trên viền lại có chút độc thạch tín tuôn ra, chàng vốn biết Gin ranh mãnh, đủ thế cờ để lường trước biết bao nhiêu trận, nhưng trận này quả thực chàng không có đủ can đảm để thua.

Vì mối nhục này, đã không chỉ còn mình chàng cam chịu!

Chàng đã đánh mất quá nhiều, quá nhiều cơ hội lẫn sự sợ hãi ngu xuẩn của chàng trước kia, nếu nó được lột bỏ, thì một giây thôi. Kudo Shinichi này đủ năng lực để chống lại cả trần gian, chứ đừng nói là chỉ riêng vị đại huynh tham binh yếu lược này!

- Huynh có muốn nghe ta kể về chuyện đời Kaito chứ? - Shinichi giương mắt nhìn cái ghế tam phẩm lơ lửng trên bầu trời kia, nó hư ảo như ngôi sao không có ánh sáng, đúng vậy! Kaito đã chính bị như vậy, nàng ta mới đau lòng khôn xiết, mới luôn lo lắng cho hắn. Shinichi lại lướt về phía bàn trúc hai người nói chuyện, lại đương nhớ về cây trâm ngọc mà Shiho đã phải quên. Tất thảy là của người, là người bày chuyện ngay từ lúc đầu! - Người đã nói sẽ không nặng nhẹ chuyện gia tộc Miyano, nhưng khi họ lên kinh, người lại biến họ thành quân tốt của mình? Có phải hay không, khi Kaito trở thành kẻ xấu trong tửu lầu, người đã nhận ra tất cả mọi chuyện, Kaito có đủ đầu óc để khiến thiên triều đảo lộn, và cũng bằng cách nào đó người đưa hắn lên thiên đàng, sau đó lại đẩy hắn xuống địa ngục.

Shinichi uất hận, hắn ghét tên Kaito cho đến tận tuỷ, thế nhưng lại đi minh oan cho hắn, kẻ hàm oan là chàng, rốt cuộc có muốn hàm oan hay không cũng đâu thể, vì người vu oan là đế vương, có chu di cửu tộc chàng cũng được! Giết tên hoạn vương ấy đi, chàng muốn hét vào mặt hắn, người ngồi cười ngạo nghễ như một con quỷ!

- Huynh không chỉ muốn diệt Kaito, diệt đi hậu hoạ mà tộc nhân Miyano nuôi dưỡng, lại càng muốn ta không còn tồn tại nữa! Bao nhiêu công vụ hiểm trở, vốn việc của các tên lính ải biên cương, người cũng bắt ta đi, không phải vì người muốn trọng dụng ta, mà chỉ lẽ nhất thời người muốn ta không dám manh động vì gia tộc Miyano mà ta kính mến, lại ban hôn cho ta với nhị tiểu thư rồi hoàn lệnh. - Shinichi gằn giọng, hét lên trước kẻ giả nhân giả nghĩa ngồi trước mặt. Vua là thiên tử, nhưng người không phải là kẻ có lời nói làm nên chân lí, sự thật mãi mãi chính là sự thật! Shinichi cười lớn, càng cười con mắt càng đẫm hơn một chút màu đỏ của huyết lệ, của nước mắt và thống hận. Shinichi bóp nát tách trà như không, lại nhìn vào người khinh miệt đến lạ.

- Ta đã tuyệt vọng, đã đánh mất cuộc đời mình và hoàn toàn không còn một chút tư tưởng chống trả huynh. Nhưng huynh đâu có ngờ đúng không? - rồi chàng chỉ tay về phía của người đang đứng sau lưng của Thanh đế nãy giờ và nhếch môi. - Cho tới khi "nữ thần may mắn" của ta trở về từ địa ngục!

MIN

______
Chi tiết có thể được tiết lộ :
1. Trong phân đoạn trên đã có hơn 4 cuộc trò chuyện khác nhau, Kaito đã gặp ác mộng 2 lần.
2. Shinichi và Gin là huynh đệ, nhưng Shinichi chàng là con của vương phi khác.
3. Lá thư Kaito cầm, là lá thư chính tay Shiho đưa cho Kaito.
Lá thư đó là của quá khứ hay hiện tại vẫn chưa thể rõ!
4. Từ trước đó, chén bột thạch tín là của nhà Kogoro để Yumi mang tới đầu độc Shiho, vậy thì tại sao, Shinichi không truy vết vấn đề đó thông qua Yumi?
Vậy kẻ đã bày ra tất cả là ai?
Và ai đứng sau ám sát Shiho?
Vui lòng chờ đón tập sau! Chúc mọi người có cái tết an khang thịnh vượng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co