Truyen3h.Co

[CamMiu]-LÒNG SON.

9

Bonn2409

Hii=))

.

Chuyện vài hôm trước...

Một nhóm người bịt mặt đột nhiên chặn xe cậu hai.Một kẻ trong đó tiến tới cầm dao đe dọa tài xế.
- Đứng im!Đi ra khỏi xe.

Tài xế sợ quá đành bước khỏi xe,thế là chúng bắt cậu hai đi mất.Tài xế chạy về báo với Ông Hội đồng nói là cậu hai bị bắt cóc.Thế là Ông Hội đồng đành phải đưa tiền theo đúng yêu cầu để thả người.Ông mất tới ba ngàn đồng vàng.

.

- Dạ cô ba,con biết rồi.

- Ừm,đi về đi.À nói với người làm khỏi nấu cơm cho tao,tao ở xưởng xử lý công việc không về đâu.Chiều tối mới về.

- Dạ.

.

- Ánh Nhật,tôi về rồi nè.

- Trời sao cô ba mua nhiều quá vậy,ăn sao hết!?
Ánh Nhật nhìn đống đồ ăn trên bàn mà thả dài.

- Thì ăn đi,tôi không có ý định về nhà.Định ở đây.

- Ủa,tại sao ạ?
Ánh Nhật ngồi xuống nhìn cô đầy khó hiểu.

- Tôi không muốn về đó,về đó thì tôi không thể gần gũi em như ở đây được.Ở đây tự do hơn!!

- Thì ra là vậy.Nhưng ở đây nóng nực,cũng không có chỗ nghỉ ngơi như ở nhà.Cô chịu được không?
Ánh Nhật lo lắng.

- Vậy em có biết bên Pháp tôi cực cỡ nào không?
Cô đưa mắt hỏi.

- Cực?Ủa tiền ông chủ gửi qua bển không đủ cho cô ăn học và tiêu xài hả?
Ánh Nhật nghe xong cũng khá thắc mắc.

Hoàn Mỹ chỉ cười lắc đầu.
- Không,tiền đó tôi không xài.Còn tiền học,tôi được học bổng.

- Vậy...
Ánh Nhật tròn mắt.

- Ừm,tiền đó còn nguyên tôi qua bển làm đủ nghề để kiếm sống.Mấy nghề lao động tay chân nặng nhọc đến phục vụ nhà hàng.

- Sao cô phải làm cực như vậy chứ?
Ánh Nhật cầm tay Hoàn Mỹ lên,thì ra đôi tay nàng đã phải chịu cực khổ như bao người.

- Tôi không muốn dựa dẫm,với lại tiền đó tôi để dành cho chúng ta.Còn việc tôi đi làm là để trang trải cuộc sống hằng ngày và cũng để củng cố mối quan hệ.

- Cô ba...chắc cô cực lắm.Nghe cô nói mà em xót...
Ánh Nhật nói mà rưng rưng.

Còn cô thì lấy một miếng bánh đưa lên đút nàng.
- Không sao,đáng mà.Tất cả những gì tôi làm là để dự tính cho tương lai của hai đứa mình.

- Cô ba cũng ăn đi.

Hoàn Mỹ lắc đầu,cô cầm miếng bánh lên đút tiếp cho Ánh Nhật.
- Không,tôi chưa đói.Lát tôi ăn cũng được,em ăn trước đi.Tôi muốn nhìn em ăn.

Nàng nghe thế càng xoa lòng bàn tay cô nhiều hơn.Thì ra bề ngoài thô ráp mảnh mai chai sạn như này là do cô đã lao động cực khổ.Ánh Nhật đưa bàn tay ấy nhẹ nhàng mà hôn

Xin chào,lâu rồi chưa gặp.Còn ai đọc truyện này không dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co