Truyen3h.Co

Cằn Cỗi

10.

SimpTaiju

Em có một đứa con trai

Điều đó chỉ có duy nhất một người biết

Có điều người đó lại là kẻ mà em chẳng muốn gã biết chút nào

Nhưng mà, ngoài việc biết em có một đứa con ra thì gã không biết cái gì khác

Vậy nên con của em vẫn an toàn

Phải mất một vài ngày để đến nơi mà con của em đang ở

Vừa đến nơi, mới nhổ neo, chưa kịp làm gì thì từ dưới lao lên hai gã trai lạ, một tóc vàng cầm kiếm và một tóc đen cầm rìu

- Đây là cách đứa con trai lâu ngày không gặp của ta chào đón mẹ nó sao?

Em có chút không có hứng, ngược lại cảm thấy thật buồn cười

Nếu lao thẳng trực tiếp lên tàu địch thế này...thì có phải quá liều lĩnh không?

Chẳng đợi hai người kia đáp được chân xuống tàu, em đã cho mỗi người một cước

Đạp văng xuống nền cát trắng

- Gaban?! Rayleigh?! Các cậu bị làm sao thế?!

Phịch

Vút

Keng

Thêm một đòn đánh bất ngờ, gã đàn ông vừa mới nói kia vội rút kiếm ra đỡ khi nhận thấy nguy hiểm

- M..Mẹ?!

Phải nhìn gần mới thấy được khuôn mặt của người tấn công mình, nhưng khi thấy rồi thì gã vô cùng kinh hỉ

- Cuối cùng con cũng đã nhớ ra ta là mẹ con nhỉ? Thật là chậm chạp

Nhưng nhận ra thì đã sao nào?

Em vẫn đánh cho đứa con này lên bờ xuống ruộng

Đánh đến mức kêu cha gọi mẹ mới thôi

Chúng thuyền viên băng Hải tặc Roger chết trân nhìn vị Thuyền Trưởng đáng kính bị đánh bầm dập

Em rất tự nhiên ngồi trên người Roger, chẳng thèm để ý đến các thuyền viên còn lại

- Ta sẽ ở trên tàu của con một thời gian, vậy nên... hãy chuẩn bị tinh thần đi

- Hả?! Nhưng chẳng phải mẹ còn có công việc sao?!

- Ta được nghỉ hè

- ...

- Thích ăn đòn tiếp không?

- Dạ không...

- Tốt

Roger là một gã đàn ông rất mạnh mẽ, nhưng khi ở trước mặt của mẹ gã thì cái sự mạnh mẽ ấy đã bay biến

Không phải vì gã sợ, mà là mẹ của gã mạnh vl ra

Từ nhỏ đến lớn, gã không lúc nào là không bị đòn

Đánh gã nhiều đến mức gã hoài nghi không biết mình có phải là con ruột của mẹ hay không

Nhưng cũng nhờ lớn lên trong đòn roi nên ngoài mẹ ra, gã đéo sợ bố con thằng nào

- V..Vậy còn con tàu của mẹ thì sao?

Tách

Một cái búng tay, con tàu biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người

- Còn bất tiện gì nữa không?

- Dạ không

...

Cứ như thế mà em ở trên tàu của băng hải tặc Roger, vẫn sinh hoạt như bình thường

Chỉ là em không ăn uống thôi

Cả một ngày em làm chỉ là giúp đỡ một số việc lặt vặt trên tàu rồi nghỉ ngơi

Nghỉ ngơi thì Roger đã chuẩn bị cho em một căn phòng trống khác, có chiếc giường và một cái bàn làm việc

Các thuyền viên trên tàu tuy là cảnh giác, nhưng cũng phải cảm ơn phần nào vì sự có mặt của em

Roger quậy phá ngày nào giờ đây ngoan ngoãn đến lạ thường

Không ăn vụng trong bếp

Không phá bỉnh Thuyền phó trong giờ làm việc

Điều đó tất nhiên khiến Thuyền phó rất vui vẻ

Phải nói, Thuyền Trưởng của bọn họ là một đứa trẻ to xác khó trị

Em đến ở một phát liền ngoan ngoãn ngay

- Con rốt cuộc đã gây ra cái nghiệp gì mà khiến cho các đồng đội của con ghét bỏ vậy?

- Đâu có đâu mẹ...

Bốp

Một 'quả ổi hồng' được 'trồng' ngay trên đầu của gã

Và người 'trồng' ổi đó...là em

- Được rồi, ta đi nghỉ ngơi, con đừng quấy rầy ta

- Hả? Nhưng mà mẹ...

Chưa kịp nói hết câu, gã đã thấy em đi vào trong phòng

- Mẹ không được ngủ đấy!

Bốp

Thêm một cái gõ giáng xuống đầu gã khiến Roger la oai oái

- Sao cậu đánh tôi?!

- Chứ cậu nghĩ sao mà bảo mẹ cậu không được ngủ?! Bà ấy cần nghỉ ngơi thì phải ngủ chứ?

Rayleigh, thuyền phó đầy quyền uy của băng lên tiếng

- ... Mẹ tôi khác, bà ấy không được phép ngủ, nếu bà ấy ngủ thì phải ngay lập tức đánh thức bà dậy

Lúc đầu Rayleigh nghĩ rằng Roger sẽ giỡn chơi như thường lệ, thì bây giờ thấy được vẻ nghiêm trọng chưa từng thấy

Biết rằng việc này hoàn toàn không phải đùa giỡn, gã liền có chút thắc mắc

- Vì sao lại không để mẹ cậu ngủ?

- ... Ma quỷ thường không có giấc mơ, thứ hiện hữu trong tâm trí là tái hiện lại những kí ức kinh hoàng trước khi chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co