26.
Ngọn lửa lớn ở trước mặt em là sao đây?
Tuy rằng nó không ảnh hưởng gì đến em, nhưng nếu không được khống chế kịp thời sẽ gây ra hậu quả khôn lường
Nhưng đó không phải là vấn đề cấp bách
Cháu của em đang ở trong đám lửa khủng khiếp này
Em cần phải đưa đứa trẻ ấy ra!
...
Phừng phừng
Biển lửa nóng rực như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ, em vô cùng tự nhiên đi trong đó
Ngọn lửa này đối với em chẳng là gì cả
Em cứ dựa vào bản năng của mình mà đi đến gần nơi mà em nghĩ là cháu của em đang ở đó
Và quả thật là đúng như vậy
Ace đang ở đó...
Còn có cả đứa trẻ Luffy và một người phụ nữ tóc cam
Em biết người phụ nữ ấy
Là một người tốt
Nhưng... cái người đàn ông đang đứng trước mặt hai người bọn họ thì không
Tên này là nguồn cơn của mọi chuyện ở đây
Dám đe dọa đến tính mạng của cháu trai của em sao?
Vậy thì hắn nên chết không toàn thây!
Em khẽ phất tay, miệng lầm bầm niệm chú, hướng thẳng tay về phía tên đó mà hét lên
- Nuốt!
Nay tức thì một ngọn lửa với hình dạng trông như quả đầu lâu từ từ hiện lên từ phía sau lưng của hắn ta
Qua đầu lâu ấy dần dần há miệng rồi nuốt chửng cả thân thể của hắn
Để tên tàn ác ấy chết dần chết mòn trong ngọn lửa do chính tay hắn tạo ra
- Cháu trai!
Trong khi Ace và người phụ nữ kia còn đang sững sờ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía sau
- ? Bà nội?!
Ace quay đầu thì thấy em, lập tức chạy nhào tới
Người phụ nữ kia cũng không kịp cản đứa trẻ
- Nói với người phụ nữ ấy đi theo ta, ta sẽ dẫn ba người ra khỏi đám cháy này
- Vâng! Dì Dadan! Mau theo bọn cháu!
- Đ.. Được!
Mặc dù người ấy có chút e ngại, nhưng mà vì Ace vô cùng tín nhiệm em, nên cũng đi theo
Em lập tức đưa cả ba người ra khỏi biển lửa mà không mang theo một chút xay xát gì
Nhưng đưa được ra ngoài rồi thì em cũng biến mất để lại ba người ngơ ngác đứng tại chỗ
Và rồi về nhà...
...
Chỉ là, Dadan đã hỏi Ace về người đã cứu ba người khi đó
Ace muốn che giấu nên không nói gì, bởi vì em đã từng nói với cậu rằng không được kể chuyện về sự tồn tại của em trên hòn đảo này cho bất kỳ ai
Nên Ace không thể tiết lộ cho người đã nuôi dưỡng mình biết được
- Bà chỉ cần biết được rằng, bà nội sẽ luôn bảo vệ tất cả chúng ta được an toàn
...
Chỉ là không lâu sau đó một trong ba đứa trẻ đã gặp nạn
Em khi đó đang hóng gió bên bờ biển, đang đắm mình trong làn gió mát thì đột nhiên nghe tiếng bùm một phát
Nghe lại cái tiếng động quen thuộc ấy em lại tưởng đâu có thêm một vụ nổ lớn nữa thì ánh mắt của em đã bị thu hút bởi một vụ nổ trên biển
Vụ nổ ấy... Là từ một con thuyền chài nhỏ
Hơn nữa, em còn ngửi thấy mùi máu...
Khẽ nhíu mày, em dùng vạt áo che mũi mình
Mùi máu tươi sẽ kích thích bản năng săn mồi nguyên thủy nhất của một con quỷ
Nhất là máu của trẻ em
- Khoan đã... tại sao lại có mùi máu của trẻ em?
Em khẽ giật mình, vội hoá thành làn khói mỏng mà lao về phía biển khơi, lao về nơi đang bốc khói đen ấy
Nhưng, không hiểu vì sao... bằng một thế lực vô hình nào đó em lại bị cản lại
Không cho đến gần cột khói đen ấy
Thành ra để em lơ lửng giữa không trung
Không thể tiến gần hơn được
Đành phải quay về bờ
Soạt soạt
Nhẹ nhàng đáp xuống bãi cát, em nhìn về phía xảy ra vụ nổ ấy mà trầm ngâm
Có thứ gì đó đang ngăn cản em...
Ngón tay bất giác bấm từng đốt, đến rồi em lại một lần nữa trầm ngâm
- Đứa trẻ này mình không được cứu? Phải là do người khác cứu sao? Ai mới được nhỉ?
Em chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà vội vàng ẩn thân đi
Chờ đợi xem, ai là người sẽ có duyên với đứa trẻ đó
Dù sao... em cũng không nên can thiệp quá nhiều vào thế giới này
Nếu không, Chủ Thần sẽ từng bước mà bài trừ em đi
Em mím môi, trong lòng không tự chủ được mà dâng lên nỗi hận thù
Đến bây giờ em còn chưa tìm được một mảnh linh hồn của kẻ khốn khiếp ấy
Chưa thể yên lòng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co