31.
Em cực kỳ ghét những kẻ ngạo mạn, không xem người khác ra gì
Đều là những người lính, từ thân phận thấp hèn mà đi lên đỉnh vinh quang
Nếu quên đi gốc gác của mình mà tỏ ra kiêu ngạo với những người yếu thế hơn thì không đáng để em để tâm
- Các cậu nên nhớ rằng, để được đến ngày hôm nay và để được tôi dạy dỗ để bước lên chiếc ghế ngồi Đô Đốc ấy, một phần là nhờ các thầy của các cậu chỉ dạy, một phần nữa là nhờ thực lực... Đừng bao giờ tỏ kiêu ngạo như thế, càng trèo cao thì sẽ té càng đau đấy
Em chẳng biết đứa học trò nào là người đã chỉ dạy cho ba gã đàn ông này, nhưng em biết chắc chắn là đứa đó đã quên dạy cho ba người này phần "lễ" rồi
- Được rồi, trong sáng hôm nay các cậu sẽ phải học "lễ" và "nhẫn" trước, muốn trở thành Đô Đốc thì phải thành thạo hai cái đó
Cứ quỳ như thế đi
Em sẽ rao bài giảng, đôi khi sẽ đặt câu hỏi và để cho ba người trả lời
Nếu trả lời sai...thì ăn đòn
Nếu không trả lời... cũng ăn đòn
Thế là trong sáng hôm đó, toàn bộ trên dưới hải quân, bao gồm cả những học trò cũ của em được thấy lại những gì mà bọn họ đã trải qua lúc trước
Cả đám không hẹn mà cùng run rẩy khi nhìn cả ba con người được cho là có tiềm năng để lên chức Đô Đốc, bị em đánh bầm dập
Kết thúc buổi sáng đầy khắc khe, đến buổi trưa mới là màn mở đầu cho tuổi ngày sau này đầy sóng gió
Em đưa cả bốn người vào phòng ăn, phòng ăn dành riêng cho chức vụ phó đô đốc
Ở đây em chạm mặt những học trò cũ của mình, nhưng em lại lờ đi không để ý
Và bọn họ cũng vậy
Vì đây là lệnh của cấp trên, không thể trái được
Cả ba người ngồi cùng một chỗ, em ngồi đối diện bọn họ
Trước mặt ca ba người là một mâm cơm, cũng khá đầy đủ
Còn trước mặt em thì chẳng có gì
- Ăn đi, các cậu phải lấy sức, bởi vì chút nữa sẽ tập dợt đấy
Em mỉm cười nhìn cả ba, một nụ cười chết chóc
Cả ba người không để ý, cũng không nhận ra bản thân mình sẽ bị hành tiếp tục
Ăn mới được nửa phần cơm, em đột nhiên lôi ra một con ốc sên báo hiệu, mỉm cười đầy ẩn ý
- Đây là bài tập tiếp theo...
Cả ba người nghe em nói vậy thì dừng đũa, khó hiểu nhìn lên
Oang oang oang
Chưa kịp định hình thì tiếng còi đinh tai nhức óc vang lên, em lập tức đứng dậy hét bảo bọn họ chạy ngay ra ngoài
Trong khi cả ba còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị lôi đi
Lôi thẳng ra ngoài
Cả ba bị lôi ra ngoài không nói, mà toàn bộ Phó đô đốc có mặt trong nhà ăn hôm đó không hiểu tại sao cũng đi ra ngoài luôn
Em quay lại định rao giảng cho ba người kia thì đứng hình trước nguyên một đội hình đang đứng nghiêm trang
Có cả Garp và Tsuru trong đó
- Các cậu theo chúng tôi làm gì vậy?
Ngớ người đặt câu hỏi, em thật sự không hiểu bọn họ ra đây làm cái gì
Trong khi em chỉ bảo ba cái người đang được em dạy bảo ra ngoài
Mà tốp Phó Đô Đốc kia cũng ngơ ngác
Cái này là theo bản năng aa
Năm xưa bị đánh nhiều quá, thành ra cơ thể tự động nghe lời và làm theo thôi
- Các cậu cũng muốn lên chức đô đốc à?
Nghe câu hỏi đó cả đám đồng loạt lắc đầu
Đùa chứ!
Chức hiện tại còn nghe an nhàn hơn, lên Đô Đốc chắc bị gọi ra nhiều hơn nữa
- Thế thì đi vào ăn trưa tiếp đi, các cậu còn đứng đó là tôi đập đấy
- Vâng!!!
Mặc dù không còn là thầy trò như trước nữa, nhưng mà sợ thì vẫn sợ aaa
- Được rồi, quay lại ba người các cậu, biết tại sao tôi lại lôi các cậu ra đây trong khi các cậu đang ăn không?
- ...
Cả ba đồng loạt lắc đầu
- Lên làm Đô Đốc, là các cậu phải chịu trách nhiệm bảo vệ cho Thiên Long Nhân, là những kẻ ăn không ngồi rồi ở trên cao ấy ấy, vậy nên mọi giờ giấc sinh hoạt của các cậu phải phụ thuộc vào việc Thiên Long Nhân lúc đó có an toàn hay không... Tiếng còi báo động mới nãy là mô phỏng cho tiếng còi mà các Thiên Long Nhân dùng để báo bản thân đang gặp nguy hiểm... Và đến lúc đó các cậu phải bỏ qua cả những công việc mình đang làm và một trong ba đô đốc các cậu đi bảo vệ bọn họ... Các cậu phải đến chỗ Thiên Long Nhân nhanh nhất có thể và đưa bọn họ đến nơi an toàn... Thậm chí là phải tiêu diệt những vật cản nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng của những Thiên Long Nhân ấy... Các cậu hiểu vấn đề chứ? Là những vật cản nguy hiểm ấy bao gồm những người dân vô tội, các cậu phải g.i.ết để các Thiên Long Nhân cảm thấy an toàn
Đấy là lý do mà em cả đời này không muốn làm Đô Đốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co