Chương 2: Louis!
Một lúc sau, tiếng động cơ êm ru từ xa vọng lại gạt phắt đi sự sốt ruột đang gặm nhấm Colette. Qua ô cửa kính, nàng thoáng thấy chiếc xe sang trọng bóng lộn chậm rãi tiến vào khoảng sân. Khi cánh cửa xe mở ra, hai bóng dáng cao lớn bước xuống khiến tim nàng đập hẫng một nhịp, niềm vui sướng trào dâng không sao giấu nổi. Người đi đầu là Simo de Rohan – anh họ của nàng – em trai Victoire, và người đi ngay phía sau... không ai khác chính là Louis!
Lòng Colette reo vui như mở hội, nhưng nàng cố giữ vẻ điềm tĩnh, lẳng lặng bước ra nghênh đón. Điều kỳ lạ là, một cô gái vốn bướng bỉnh, kiêu kỳ và chẳng mấy khi chịu nghe lời ai như Colette, lúc này lại ngoan ngoãn đến khó tin. Nàng khẽ khàng đĩnh đạc đi theo sau hai người đàn ông, tự tay bưng mâm trà, cẩn thận rót nước và lặng lẽ đứng hầu bên cạnh như một gia nhân thực thụ. Nàng làm tất cả những điều đó chỉ để tìm kiếm một cớ hợp pháp được ở lại trong cùng một căn phòng với Louis, được hít thở chung một bầu không khí với người nàng thầm thương.
Sự ngoan ngoãn khác thường ấy không qua mắt được Simo. Nhìn cô em họ ngông nghênh thường ngày giờ đây lại khúm núm bưng trà rót nước, Simo nhếch môi, bật ra một tiếng cười khinh khỉnh đầy nhạo báng. Tuy nhiên, cậu ta cũng chẳng buồn bận tâm lâu, bởi trong đầu Simo lúc này đang sục sôi những tính toán lớn lao hơn.
Simo quay sang Louis, kéo sự chú ý của khách vào bầu không khí u uất đang bao trùm cả châu Âu:
– Anh có thấy tình hình ở Berlin dạo này không, Louis?
Simo tựa lưng vào ghế, tay nhấp một ngụm trà, ánh mắt lóe lên sự phấn phấn khích đầy tham vọng.
– Hitler đang từng bước gạt bỏ các điều khoản của Hiệp ước Versailles. Việc hắn cho tái thiết quân đội và đưa quân vào Rhineland không còn là lời đe dọa suông nữa. Nước Đức đang trỗi dậy như một con thú dữ bị xích lâu ngày. Chiến tranh chắc chắn chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Louis đặt tách trà xuống bàn, nét mặt trầm tĩnh nhưng đôi mày khẽ nhíu lại:
– Hắn ta đang chơi một trò cờ bạc nguy hiểm với các cường quốc. Nhưng điều đáng lo ngại không chỉ là quân bài chiến lược, mà là ngọn lửa chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà hắn đã châm bùng lên trong lòng người dân Đức. Nếu nước Pháp chúng ta không chuẩn bị kỹ lưỡng, cái giá phải trả sẽ cực kỳ đắt!
– Chuẩn bị?
Simo hừ lạnh một tiếng, giọng điệu có phần kiêu ngạo.
– Giới chính trị gia ở Paris vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng về đường băng Maginot! Họ tin rằng hàng rào bê tông đó có thể chặn đứng được đà tiến của Đức. Nhưng theo tôi, nếu chiến tranh thực sự nổ ra, việc ngồi chờ chết sau những lô lô cốt là một sai lầm. Điều quan trọng là: liệu chúng ta có nên chủ động gia nhập quân đội ngay từ bây giờ?
Simo chồm người về phía trước, hạ thấp giọng nhưng đầy vẻ quả quyết:
– Việc gia nhập quân đội khi thời thế biến động không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là bàn đạp tuyệt vời. Một sĩ quan mang họ Rohan trên chiến trường sẽ nắm giữ vị thế rất khác so với một kẻ chỉ biết đứng nhìn từ xa. Anh thì sao, Louis? Anh có nghĩ đến việc khoác lên mình bộ quân phục nếu lệnh động viên được ban hành?
Louis im lặng trong giây lát, ánh mắt trầm ngâm nhìn làn khói trà nghi ngút. Trái ngược với sự háo hức tiến thân của Simo, giọng Louis vang lên trầm lắng và thực tế hơn:
– Chiến tranh chưa bao giờ là một trò đùa để cầu danh vọng, Simo. Khoác lên mình bộ quân phục đồng nghĩa với việc đưa ngực ra trước họng súng của kẻ thù. Khi hỏa lực của Đức quét qua, dòng họ hay danh giá cũng chẳng thể làm đạn lệch hướng. Tôi không ngại cống hiến cho đất nước, nhưng tôi sẽ chỉ cầm súng khi đó là lựa chọn duy nhất để bảo vệ những gì quan trọng nhất.
Những danh từ chính trị khô khốc, những cái tên như Hitler, nước Đức, chuyện gia nhập quân đội hay cục diện chiến tranh cứ thế xoay vần giữa hai người đàn ông. Colette đứng bên cạnh, đôi tay siết chặt chiếc khay bạc, đôi mắt mở to nhưng đầu óc hoàn toàn mông quảnh. Nàng chẳng hiểu những thuật ngữ quân sự ấy có nghĩa là gì, và thú thật, nàng cũng chẳng buồn bận tâm nước Pháp hay nước Đức sẽ ra sao.
Điều duy nhất tồn tại trong tâm trí Colette lúc này là sự hiện diện của Louis và khao khát cháy bỏng được ở riêng bên anh. Nàng âm thầm bấm bụng, liên tục khấn nguyện trong lòng rằng Simo mau mau kết thúc câu chuyện dông dài này để lên tầng thăm mẹ, trả lại không gian yên tĩnh và riêng tư cho nàng cùng người đàn ông nàng hằng thương nhớ.
Lúc sau, Simo tặc lưỡi, buông một lời than thở nửa chừng rồi đứng dậy, gót giày va nện đùng đục lên từng bậc cầu thang gỗ để lên tầng thăm bà Rose. Cánh cửa phòng khách khép lại, trả lại cho không gian một khoảng lặng mênh mông, ngột ngạt đến nghẹt thở.
Louis chậm rãi đứng dậy. Anh vuốt lại nếp áo com-lê bằng phẳng, chỉnh lại măng-sét áo sơ mi với sự chuẩn mực chỉn chu của một quý tộc dòng dõi Montmorency.
– Đêm đã muộn, có lẽ tôi nên xin phép quay về, thưa cô Colette.
Lời từ biệt nhẹ nhàng của anh như một chiếc kim nhọn đâm thẳng vào tim Colette. Thấy bóng lưng anh chuẩn bị quay đi, một làn sóng hoảng loạn lẫn khát khao mãnh liệt trào dâng, thiêu đốt mọi sự e ấp thường ngày của nàng. Không suy nghĩ, Colette bước vội tới, đôi bàn tay mảnh mai run rẩy vươn ra, đánh liều níu lấy tay áo anh.
– Xin ngài... xin ngài Louis, ở lại thêm một chút thôi! – Giọng nàng run lên, nửa như van nài, nửa như ra lệnh.
Louis khựng lại. Anh xoay người, cúi đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống bàn tay đang níu chặt lấy tay áo mình. Ánh nhìn của anh không có sự giận dữ, cũng chẳng có chút cợt nhả, chỉ là một sự dịu dàng điềm tĩnh đến mê hoặc. Nhìn vào gương mặt thanh tú như tạc tượng dưới ánh đèn pha lê vàng dịu ấy, trái tim Colette đập dồn dập đến mức tưởng chừng như sắp đâm thủng lồng ngực.
Nàng ngước mắt nhìn anh, đôi mắt xanh ngời rực cháy một ngọn lửa cuồng nhiệt mà nàng đã cất giấu suốt bao năm qua. Nàng hạ thấp giọng, trút hết những tâm tư thầm kín bằng tất cả sự táo bạo của một kẻ không còn gì để mất:
– Ngài Louis... em yêu ngài. Em đã yêu ngài từ rất lâu trước khi chị Victoire kịp nhận ra sự tồn tại của ngài! Chị ấy thật ngu đần và mù quáng khi vứt bỏ một người đàn ông hoàn hảo như ngài để chạy theo một gã quản gia bàn tay trắng! Chị ấy đã chà đạp lên danh dự của ngài! Nhưng em... em thì khác. Bà Rose đã đồng ý rồi. Em sẽ là cô dâu thay thế! Em sẽ đền bù cho ngài tất cả, em sẽ giúp gia tộc Montmorency giữ trọn danh dự trước toàn bộ giới thượng lưu Paris này!
Colette nín thở, ngực phập phồng chờ đợi một nụ hôn, một vòng tay ôm, hay ít nhất là một cái gật đầu đắc thắng. Nàng đã bày ra tất cả sự kiên định và quyến rũ của mình. Nhưng, câu trả lời nhận lại chỉ là một khoảng không im lặng đến gai người. Louis không ôm lấy nàng. Anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ từng ngón tay của Colette ra khỏi tay áo mình. Sự từ chối lịch thiệp ấy còn tàn nhẫn hơn cả một nhát dao.
– Cô Colette, hãy dừng lại đi, – Louis cắt ngang lời nàng bằng thứ giọng đanh gọn, lễ phép nhưng lạnh băng!
Anh lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách quyền quý không thể xâm phạm. Đôi mắt anh nhìn nàng, sự dịu dàng khi nãy biến mất, chỉ còn lại sự xa cách nghiêm nghị:
– Tôi trân trọng tình cảm của cô, nhưng tuyệt nhiên tôi sẽ không bao giờ cưới cô.
Từ "không" thốt ra từ khuôn miệng hoàn hảo ấy như một chiếc búa nặng nề nện thẳng vào lòng kiêu hãnh của Colette. Nàng bàng hoàng, bước chân loạng choạng:
– Tại sao chứ? Chị ta đã bỏ trốn rồi!
– Vì tôi yêu Victoire, – Louis điềm tĩnh trả lời, từng chữ thốt ra rõ ràng, hệt như dao cứa rách trái tim Colette. – Dù cô ấy có bốc đồng hay nông nổi, thì Victoire vẫn là người phụ nữ duy nhất tôi trao trọn trái tim. Cô ấy có học thức, có sự dịu dàng kiêu xăm của một tiểu thư thực thụ, và trên hết... cô ấy là cô dâu mà dòng họ Montmorency đã lựa chọn, là người duy nhất tôi muốn sánh bước vào lễ đường.
Lời nói của Louis như một bản án chung thân dán chặt lên Colette. Anh không chỉ từ chối nàng, anh còn dùng chính sự dịu dàng và học thức của Victoire để đè bẹp nàng. Trong mắt anh, nàng mãi mãi chỉ là một kẻ góa phụ họ hàng ăn nhờ ở đậu, một kẻ bắt chước thô kệch không bao giờ có thể sánh bằng Victoire.
– Hôn ước này sinh ra là dành cho Victoire, – Louis khoác lại chiếc áo văng-tông, cúi đầu chào nàng một cách chuẩn mực. – Nếu cô ấy không quay về, tôi thà chịu đựng sự đèm pha của người đời còn hơn là biến đám cưới của mình thành một trò kịch thế thân rẻ tiền. Chúc cô một đêm an lành, cô Colette.
Louis quay lưng, bước đi không một chút vương vấn. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra rồi đóng lại. Tiếng bước chân anh khuất dần trong đêm mưa lạnh lẽo của Paris.
Colette đứng chôn chân giữa phòng khách sang trọng. Căn phòng ấm áp lò sưởi bỗng nhiên lạnh ngắt như một hầm mộ. Lòng kiêu hãnh bị chà đạp, tình yêu bị khinh bỉ, sự đố kỵ bùng lên đốt cháy cuống họng nàng. Nàng run lên bẩy rẩy, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức móng tay găm sâu vào thịt, máu ứa ra đau nhói.
Nàng chua chát nhận ra, trong mắt người đàn ông nàng yêu nhất, nàng chỉ là một sự thay thế thảm hại. Nỗi đau khổ và nhục nhã đè nặng lên lồng ngực, biến thành một lời thề ngầm độc hại trong lòng cô gái trẻ D'Artois-Montfort!
Nàng không nhớ nổi mình đã chạy lên cầu thang bằng cách nào. Mỗi bậc gỗ vang lên dưới chân như tiếng giễu cợt của vách đá, đuổi theo bóng lưng đơn độc của nàng. Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, gài then chắn ngang thế giới bên ngoài, Colette mới buông xổng tất cả. Nàng đổ gục xuống chiếc giường nệm lông cừu, úp mặt vào gối và oà khóc. Tiếng khóc của nàng không vỡ ùa thành những tiếng gào thét nghẹn ngào, mà là những tiếng thổn thức u ất, run rẩy xé rách lồng ngực. Nước mắt nóng hổi thấm đẫm lớp vải ga trải giường.
Victoire không yêu Louis! – Tiếng gào thét trong tâm trí Colette rên rỉ từng hồi chua chát. Làm sao chị ta có thể yêu anh khi chị ta sẵn sàng vứt bỏ danh dự của anh để chạy theo một gã quản gia nghèo hèn? Chỉ có nàng... chỉ có một mình Colette này mới yêu Louis bằng cả linh hồn!
Nàng xoay người, nằm ngửa ra giường, đôi mắt xanh đẫm lệ nhìn chằm chằm lên trần nhà chạm khắc hoa văn cổ điển. Nỗi tủi nhục hòa lẫn sự đố kỵ bùng lên thiêu đốt tâm trí nàng. Louis nói Victoire dịu dàng, nói Victoire có học thức?
Nàng lướt ngón tay qua làn môi mỏng đang run rẩy của mình. Nàng cũng có thể dịu dàng nếu anh muốn! Nàng đọc từng cuốn sách trong thư viện nhà Rohan, nàng rèn giũa từng nốt đàn piano, giọng nói của nàng ngọt ngào và êm ái hơn tiếng hát yếu ớt của Victoire gấp hàng ngàn lần! Gương mặt nàng, đôi mắt xanh kiêu kỳ và làn da trắng ngần này – nàng xinh đẹp hơn Victoire! Tại sao anh lại mù quáng đến thế? Tại sao anh chỉ nhìn thấy một cái bóng nhạt nhẽo của dòng họ Montmorency mà phớt lờ trái tim rực cháy của nàng?
Ký ức của mùa hè năm 1935 dội về như một làn sóng ấm áp nhưng đau đớn. Khi ấy, Colette mới mười sáu tuổi – một cô gái mới lớn ngơ ngác, mang thân phận đứa cháu họ nghèo khổ bước chân vào dinh thự Rohan tại Paris. Chính tại khu vườn phủ đầy hoa hồng đằng sau dinh thự, nàng đã gặp Louis.
Năm ấy, anh là một tri thức trẻ tuổi đầy lãng mạn, khoác lên mình sự tao nhã quý phái khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải ngơ ngẩn. Suốt bốn năm dài, nàng đã lặng lẽ bước theo sau bóng lưng anh. Nàng ghi nhớ từng thói quen của anh: cách anh uống trà không đường, cuốn sách triết học anh hay cầm trên tay, nụ cười thoáng qua của anh khi nhìn thấy những mầm hoa mới nở. Nàng đã dùng tất cả sự khéo léo, ngây thơ lẫn ma quái của tuổi trẻ để lấy lòng anh, để nhận lại dù chỉ là một cái gật đầu hay một ánh nhìn ấm áp. Nàng đã vun đắp tình yêu ấy từng chút một, coi anh là mặt trời duy nhất chiếu sáng cuộc đời u tối của nàng dưới mái nhà ăn nhờ ở đậu này.
Vậy mà tối nay, anh dùng chính sự dịu dàng ấy để ban cho nàng một nhát dao tàn nhẫn nhất!
"Tôi thà chịu đựng sự đèm pha... còn hơn biến đám cưới thành trò kịch thế thân rẻ tiền."
Lời nói của Louis vẫn văng vẳng bên tai, đâm nát lòng tự tôn của nàng. Colette siết chặt hai bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến nhức nhối. Nàng lau khô giọt nước mắt lăn trên má. Ngọn lửa kiêu hãnh của dòng máu D'Artois-Montfort không cho phép nàng gục ngã quá lâu.
Không! Nàng không chấp nhận thua cuộc! Louis nói anh không bao giờ cưới nàng? Anh nói anh chỉ yêu Victoire? Nàng sẽ khiến anh phải thay đổi suy nghĩ! Nàng sẽ bắt anh phải nhìn thấy nàng, phải khao khát nàng, phải hối hận vì những lời tàn nhẫn ngày hôm nay! Nàng sẽ kéo vị trí phu nhân Montmorency về tay mình, bằng mọi giá!
Nhưng làm sao để làm điều đó? Làm sao để xoay chuyển một người đàn ông băng giá và kiêu ngạo như Louis khi Victoire đã bỏ trốn, và chiến tranh thì đang rình rập ngoài kia?
Một cơn kiệt sức ập đến, đè nặng lên đôi bờ mi đẫm lệ. Đầu Colette đau nhói như muốn nứt ra. Nàng nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài cay đắng.
Không phải bây giờ. – Nàng tự nói với chính mình bằng sự lì lợm bản năng. – Bây giờ nàng quá mệt mỏi, quá đau đớn để tính toán. Nàng cần nghỉ ngơi. Chắc chắn nàng sẽ tìm ra cách khiến Louis yêu mình... nhưng không phải đêm nay.
Sáng mai, khi ánh mặt trời mọc lên, khi nàng đã lấy lại đủ ý chí và nghị lực, nàng sẽ nghĩ về điều đó!
••••••••••
Khi ánh nắng sớm mai vàng như mật tràn qua ô cửa sổ bằng đá, xua tan đi sự lạnh lẽo của đêm đông Paris, Colette khẽ chớp mắt thức giấc. Cơn giông bão trong lòng đêm qua gào thét là thế, nhưng giờ đây, dưới luồng ánh sáng dịu dàng của buổi sớm, nàng cảm nhận được một luồng sinh khí mới đang trào dâng trong lồng ngực. Nàng ngồi dậy, soi mình trước chiếc gương trang điểm bằng đồng cổ. Đôi mắt xanh ngời dù hơi sưng nhẹ nhưng vẫn rực cháy một ngọn lửa kiên định, ngông cuồng.
Nàng sẽ không bỏ cuộc! Nàng sẽ theo đuổi Louis đến cùng!
Sự từ chối lạnh lùng đêm qua của anh chẳng thể dập tắt ước vọng trong nàng, ngược lại, nó còn kích thích lòng kiêu hãnh của dòng máu D'Artois-Montfort. Louis có thể kiêu ngạo, anh có thể băng giá và khơ khờ ôm giữ hình bóng của Victoire, nhưng Colette biết rõ mình đang nắm giữ một quân bài chiến lược mà Louis không thể nào gạt phắt đi được.
Đó chính là bà Rose.
Dù Louis có kiên quyết chối bỏ nàng đến đâu, thì người đứng đầu gia tộc Rohan hiện tại – bà Rose – lại hoàn toàn đứng về phía nàng. Đối với một bà lão quý tộc coi trọng danh dự gia đình hơn bất cứ điều gì, việc Victoire bỏ trốn là một đòn chí mạng. Bà Rose sẽ không bao giờ chấp nhận để cái tên Montmorency lẫn Rohan trở thành trò cười cho toàn bộ giới thượng lưu Paris. Bà cần một cô dâu thay thế, và Colette chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.
Colette mỉm cười cay đắng trước chiếc gương. Nàng thừa thông minh để nhận ra bản thân hiện tại chưa đủ sức làm lay động trái tim Louis. Nàng chưa thể khiến anh gục ngã dưới chân nàng bằng tình yêu hay sự quyến rũ. Nhưng không sao cả, nếu không thể chinh phục anh bằng tình cảm, nàng sẽ dùng áp lực từ gia tộc.
Nàng nhanh chóng ngồi dậy, chuốt lại từng lọn tóc vàng óng, khoác lên mình chiếc váy lụa chỉn chu nhất và tô một chút phấn hồng lên gò má.
Hôm nay, nàng sẽ đóng tròn vai một cô cháu gái ngoan ngoãn, tội nghiệp. Nàng sẽ lên phòng bà Rose, mang theo tách trà nóng thơm nức, thì thầm những lời dịu dàng nhất và giả vờ yếu đuối, tổn thương trước sự lạnh lùng của Louis. Nàng sẽ với bà Rose, sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của bà đối với sự ngang bướng của Louis và hành động nông nổi của Victoire.
Bà Rose chắc chắn sẽ có cách! Bà lão sắc sảo ấy biết cách dùng ảnh hưởng, áp lực tài chính và uy danh quý tộc để buộc Louis phải bước vào lễ đường. Bà sẽ có cách khiến toàn bộ dòng họ Montmorency phải mở rộng cửa đón nhận Colette làm dâu chính thức!
Chỉ cần gả được cho anh, chỉ cần danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân Montmorency, Colette tin rằng nàng sẽ có cả một đời để bắt Louis phải nhìn thấy nàng, phải công nhận nàng, và cuối cùng... phải yêu nàng!
Nàng chỉnh lại nếp áo, bước ra khỏi phòng với nụ cười kiêu hãnh trên môi. Cuộc chiến giành lấy Louis de Montmorency bây giờ mới chính thức bắt đầu. Colette gõ ba tiếng nhẹ nhàng lên cánh cửa gỗ gụ của phòng bà Rose. Khi tiếng ho hắng khô khốc và giọng nói trầm đục của bà lão cất lên cho phép vào, nàng đẩy cửa bước tới với một tách trà hoa cúc còn nghi ngút khói trên tay.
Bà Rose đang nằm tựa lưng trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, nét mặt phờ phạc vì cơn đau hông hành hạ suốt mấy ngày qua. Colette khéo léo đặt tách trà xuống bàn, rồi quỳ gối bên cạnh ghế bà, đặt bàn tay mảnh mai lên mu bàn tay gầy gộc của bà lão. Đôi mắt xanh ngời của nàng lập tức ngấn lệ, đượm một nỗi đau đớn dịu dàng đến nao lòng.
– Bà Rose... – Colette thút thít, giọng run run như một cánh hoa trước gió. – Cháu thực sự... cháu không biết phải làm sao nữa!
Bà Rose nheo mắt nhìn đứa cháu họ nghèo:
– Có chuyện gì vậy Colette? Louis đã về rồi sao? Nó nói gì về vụ bê bối của con chị họ cưng?
– Ngài ấy đã về rồi ạ, – Colette nghẹn ngào, khẽ cúi đầu để một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. – Đêm qua, cháu đã lấy hết can đảm để thưa với ngài ấy... Cháu nói rằng gia tộc Rohan chúng ta không bao giờ muốn thất hứa, và cháu sẵn sàng hy sinh tương lai, danh dự của bản thân để bước vào lễ đường thế chỗ cho chị Victoire. Cháu chỉ muốn bảo vệ thể diện cho gia đình ta trước giới thượng lưu Paris...
Bà Rose siết nhẹ tay Colette, ánh mắt lóe lên sự quan tâm:
– Rồi sao? Nó nói thế nào?
– Ngài ấy... ngài ấy thẳng thừng từ chối cháu, thưa bà! – Colette ngẩng mặt lên, đôi mắt chan chứa sự uất ức. – Ngài ấy nói chị Victoire mới là người duy nhất xứng đáng làm phu nhân Montmorency, nói chị ấy dịu dàng và có học thức. Ngài ấy thà chịu đèm pha chứ nhất quyết không chấp nhận sự hy sinh của cháu! Cháu thương ngài ấy bao nhiêu thì lại đau lòng bấy nhiêu. Chị Victoire thật ngu ngốc và mù quáng! Chị ấy đã đạp đổ tất cả, chà đạp lên tình cảm của ngài Louis và danh dự của dòng họ Rohan chỉ để chạy theo một gã quản gia bàn tay trắng! Tại sao một người cao quý như ngài Louis lại phải chịu đựng sự tủi nhục mà chị Victoire gây ra chứ?
"Rầm!"
Bà Rose tức giận nện mạnh chiếc gậy chống xuống sàn gỗ. Gương mặt nhăn nheo của bà xám xịt vì phẫn nộ, cơn đau hông dường như bị đè bẹp bởi sự xúc phạm đối với dòng họ.
– Bất kính! Thật là một lũ ngông cuồng! – Bà Rose thở hắt ra, giọng đanh lại đầy uy quyền. – Con Victoire đã làm ô bẩn cái tên Rohan này, còn thằng Louis thì lại dám coi thường sự tự tôn của chúng ta! Con không việc gì phải khóc, Colette. Con đã xử sự vô cùng cao thượng và đúng đắn. Ta sẽ không để con phải chịu tủi thân, và càng không để cái họ Montmorency coi thường nhà này!
Bà lão nắm chặt lấy tay Colette, ánh mắt sắc lẹm:
– Ngay chiều nay, ta sẽ cho gọi người nhà Montmorency đến. Hôn sự này đã ấn định, người cưới phải là tiểu thư nhà Rohan! Nếu Victoire không có mặt, con sẽ là phu nhân Montmorency. Để xem thằng Louis có dám cãi lời cả hai gia tộc hay không!
Colette khẽ cúi đầu, che đi một nụ cười đắc thắng vừa thoáng qua trên môi:
– Cảm ơn bà... Tất cả đều nhờ sự anh minh của bà!
Cảm giác thỏa mãn chạy dọc khắp sống lưng khi Colette bước ra khỏi phòng. Dù cách này có hèn hạ, có ma quái đến đâu, nàng không quan tâm! Chỉ cần có được Louis, nàng sẵn sàng đóng bất kỳ vai diễn nào.
Thế nhưng, khi vừa bước xuống những bậc cầu thang dẫn ra sảnh chính, nụ cười trên môi Colette khựng lại.
Đứng tựa lưng bên cột đá cẩm thạch là Simo – em trai song sinh của Victoire. Hắn khoanh tay, đôi mắt đảo liên tục và nhìn nàng chằm chằm bằng một ánh mắt khinh bỉ, soi mói như muốn lột trần từng tính toán trong đầu nàng.
– Ồ, nhìn xem ai vừa từ phòng bà bước ra với dáng vẻ của một vị thánh nữ này, – Simo cất giọng mỉa mai, gã bước lại gần Colette, khoảng cách gần đến mức nàng có thể mùi thuốc lá nồng nặc trên gạt tàn từ người hắn.
– Tránh đường ra, Simo, – Colette lạnh nhạt đáp, ngẩng cao đầu.
– Tránh đường? – Simo bật cười sặc sụa, một tiếng cười thô bạo. –Cưng nghĩ cưng là ai chứ, đồ ăn nhờ ở đậu? Cưng tưởng tôi không biết cưng vừa lên đó thì thầm vào tai bà cái gì sao? Cưng định liếm gót chân nhà Montmorency để trèo lên cái ghế phu nhân thay cho chị gái tôi đúng không?
– Anh ăn nói cho tử tế! – Colette gằn giọng.
– Tử tế với một kẻ dâm đãng và cơ hội như cô sao? – Simo tiến thêm một bước, hạ thấp giọng nhưng những từ ngữ thốt ra lại dơ bẩn và cay độc. – Cô chỉ là một con thèm khát quyền lực! Chị Victoire của tôi vừa đi khỏi, cô đã nhảy dựng lên như một con chó đói chực chờ miếng xương thừa. Cô nghĩ thằng Louis de Montmorency nó thèm nhìn đến loại vô học, nghèo hèn như cô chắc? Cô có liếm sạch giày cho nó, nó cũng chỉ coi côlà cái bóng thảm hại bắt chước chị tôi thôi!
Colette tức đến mức toàn thân run rẩy. Giá như bà Rose không bị cơn đau hông hành hạ, giá như bà đang đứng ở đây, bà sẽ dùng chiếc gậy gỗ kia đập cho gã gã tồi tệ này nhừ tử!
Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Nàng siết chặt nắm tay, đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Simo bằng đôi mắt xanh băng giá và một nụ cười khinh bỉ:
– Anh nói xong chưa, Simo?
Simo nhíu mày trước sự điềm tĩnh đột ngột của nàng. Colette dõng dạc, cất giọng rõ ràng vang vọng khắp không gian sảnh chính:
– Anh nên chấp nhận thực tế đi. Chị gái Victoire yêu quý của anh đã tự tay ném vương miện của mình vào đống rác! Chị ta không còn bất kỳ giá trị nào, và tuyệt nhiên không còn xứng đáng với một ngón tay của Louis de Montmorency nữa!
Nàng tiến lại gần Simo, ghé sát tai gã, hạ giọng mỉa mai nhưng từng chữ như đao găm:
– Trong khi anh ở đây trút những lời tục tĩu hèn hạ lên tôi, thì có lẽ người chị tiểu thư đài các của anh đang phải chui rúc trong một căn phòng trọ hôi hám, nhặt thạnh từng đồng xu lẻ để sống qua ngày cùng "tình yêu đích thực" của chị ta – gã quản gia Jacques gầy còm, bàn tay trắng! Đó là cái giá của sự ngu ngốc. Còn tôi? Tôi sẽ ngồi trên chiếc xe kéo hạng nhất của nhà Montmorency!
– Mày...! – Mặt Simo biến sắc, đỏ gay vì tức giận. Gã giơ tay lên định nắm lấy cổ áo Colette.
– Anh thử chạm vào tôi xem? – Colette không hề né tránh, nàng gằn giọng. – Bà Rose đang ở ngay trên tầng. Chỉ cần một tiếng động, anh sẽ là kẻ tiếp theo bị gạch tên khỏi gia tài nhà Rohan!
Bàn tay Simo khựng lại giữa không trung. Gã thở hển hển vì tức giận, đôi mắt vằn lên những tia máu nhìn Colette như muốn ăn tươi nuốt sống. Không thể làm gì hơn, Simo chửi thề một câu tục tĩu bằng tiếng lóng, hất mạnh tay rồi hầm hầm quay lưng, đạp mạnh cửa rảo bước ra khỏi dinh thự.
Cánh cửa gỗ dập mạnh vội vã. Colette đứng một mình giữa sảnh đường vắng lặng, lồng ngực phập phồng. Nàng đưa tay chỉnh lại nếp áo, nở một nụ cười lạnh kiêu hãnh! Sảng khoái làm sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co