Oneshot
Trụ nhà chính nổ tung.
Họ biết, hành trình đến MSI của mình đã dừng lại tại đây.
Khi bỏ tai nghe xuống, Park Dohyeon như có như không liếc nhìn sang người đi top của đội. Hắn muốn biết, ngay lúc này, em nhỏ ấy đang nghĩ gì: buồn vì thất bại, thất vọng vì lần đầu vắng mặt ở một giải đấu lớn, vui vì những người anh ở đội cũ đã chiến thắng — hay là tức giận vì một chuỗi thất bại dài dằng dặc?
Trong lúc thu dọn thiết bị giữa không khí nặng nề, hắn lại lén nhìn em. Nhìn em bây giờ, hắn biết, chỉ cần một cú chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến em gục ngã. Có lẽ em đã mệt mỏi. Hoặc có lẽ em đang tiếc nuối cho những điều xưa cũ.
Khi màn hình xám lại, em hiểu mình đã không thể làm được gì hơn. Bàn tay cầm chuột run lên theo từng nhịp thở. Nhìn sang xạ thủ của mình, em chỉ thấy hắn thở dài đầy bất lực. Em biết, mình và hắn đã lỡ hẹn.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu em là hàng trăm câu hỏi — nhưng biết tỏ bày làm sao đây? Em chỉ biết thất thần ngồi nhìn hắn.
Mọi người đã vào hết.
Chỉ còn Park Dohyeon đứng đó, vẫn chờ đợi em nhỏ của hắn.
Chờ em ngắm nhìn pháo hoa giấy không thuộc về mình.
Lúc này, hắn chỉ muốn bước lại và ôm lấy em.
"Nhìn đi em. Nhìn đến khi em thấy đủ thì hãy quay về phía anh.
Nắm tay anh, cùng đi tiếp — và đừng ngoảnh đầu lại."
Em vẫn đứng đó, ánh mắt hướng về những người đồng đội cũ.
Em biết mình nên đi vào cùng các anh, nhưng đôi chân nặng như đeo chùy giữ em lại — bắt em nhìn rõ sự khắc nghiệt của thể thao điện tử.
Khi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, em thấy Dohyeon vẫn ở đó.
Vẫn bên em.
Vẫn đợi em vào cùng như mọi khi.
Nhưng lần này, hắn không đợi em vì trận thua.
Hắn đợi em ngắm nhìn quá khứ — khép lại, cất nó vào một góc.
Và sẵn sàng cùng hắn bước tiếp.
⸻
Wooje siết chặt tấm lót chuột trong tay. Không phải vì giận, cũng không phải vì tiếc nuối — chỉ là bàn tay em vẫn chưa thôi run sau những phút cuối cùng căng như dây đàn.
Hắn chẳng hỏi gì, cũng không nhìn em. Nhưng bàn tay hắn lặng lẽ nghiêng nhẹ sang, vô tình chạm vào khuỷu tay em như một cái nhắc: "Đi thôi."
Không ai nói, nhưng em hiểu.
Thật lạ.
Sau bao nhiêu trận đấu, bao nhiêu lần thắng, thua, vui, buồn — điều còn lại duy nhất trong khoảnh khắc này không phải là tỷ số, không phải là sân khấu... mà là tiếng bước chân lặng lẽ đi cạnh nhau.
Một bước trước, một bước sau.
Rồi dần dần, họ đi cùng nhịp.
Wooje ngẩng đầu nhìn bóng đèn sân khấu đang dần nhòa sau lưng. Em không biết tương lai thế nào, không biết mình có còn đứng bên cạnh người này trong những mùa sau nữa không.
Nhưng ít nhất, khoảnh khắc này — hắn vẫn bên em.
Và thế là đủ.
⸻
Trên đường trở về, thành phố như lùi xa dần sau cửa kính. Ánh đèn mờ nhạt dần, nhường chỗ cho khoảng lặng giữa hai người.
Không ai nói gì, cũng chẳng cần nói gì thêm.
Trong sự im lặng ấy, Wooje chỉ nghe được tiếng tim mình đập. Vẫn đều, vẫn sống, dù vừa trải qua một thất bại không dễ dàng.
Hắn ngồi cạnh bên, tay vẫn đặt lên đùi như mọi lần — không vội vàng nắm lấy, chỉ chờ.
Em biết, nếu mình đưa tay ra, hắn sẽ nắm lấy ngay. Nhưng lần này, em chưa đưa tay.
Không phải vì giận, cũng chẳng vì tự ái.
Chỉ là em đang học cách thở ra thật nhẹ và chấp nhận.
"Đã có em, cần gì hơn.
Đã có anh, cần gì hơn.
Ta đã có nhau, cần gì hơn."
Câu hát bất chợt vang lên trong xe từ playlist tự động phát, và cũng bất chợt khiến em quay đầu nhìn hắn.
Không ai cười, nhưng ánh mắt hắn lại mềm hơn cả nghìn lời an ủi.
Cần gì hơn? Em không biết.
Có lẽ cũng chỉ cần hắn ngồi bên cạnh thế này là đủ.
Không giải thích, không trách cứ, chỉ cần bên nhau — vậy là đủ.
⸻
Park Dohyeon bước vào phòng tập trước, bật đèn một nấc. Ánh sáng mờ nhẹ, đủ để nhìn thấy nhau nhưng không quá chói.
Wooje theo sau. Không ai nói gì.
Họ không mở máy.
Cũng không bàn lại trận đấu.
Chỉ ngồi xuống — hai chiếc ghế cạnh nhau, như bao lần khác.
Wooje tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.
Dohyeon thì cúi đầu, tay đặt lên bàn, ngón tay gõ nhịp chậm lên mặt gỗ.
Im lặng.
Nhưng không lạnh lẽo.
Không ai cần nói rằng hôm nay mệt. Không ai cần hỏi người kia có ổn không. Vì họ đều biết.
Wooje khẽ quay sang nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn lại.
Một ánh nhìn kéo dài vài giây — không mang theo câu hỏi, chỉ có sự chấp nhận: "Anh ở đây. Em ở đây. Vậy là đủ."
⸻
Một lúc sau, Dohyeon đứng dậy, không nói lời nào, mở cửa ra ngoài.
Wooje lặng lẽ đứng lên đi theo.
Không hỏi đi đâu.
Cũng không cần lý do.
Họ đi bộ một đoạn. Không khí đêm mát lạnh quấn lấy hai người, xoa dịu những vết nứt trong lòng mà lời nói không thể chạm tới.
Công viên lúc khuya vắng người.
Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá cũ dưới gốc cây, trước mặt là mặt hồ tĩnh lặng, ánh trăng lấp ló giữa những cành lá đong đưa.
Wooje ngả nhẹ đầu ra sau, mắt nhìn trời.
— "Hôm nay có sao."
Dohyeon không ngẩng lên, chỉ đáp khẽ:
— "Ừ. Ít nhưng sáng."
Họ im lặng thêm lần nữa.
Nhưng lần này, không có khoảng cách.
Giữa cái lặng của đêm, cái lặng của thua cuộc, là cái lặng của hai người — không còn điều gì phải giấu, không còn điều gì phải chứng minh.
Dohyeon đặt bàn tay lên băng ghế, hơi nghiêng về phía Wooje.
Em nhìn hắn một chút, rồi đặt tay mình lên tay hắn.
Không ai siết chặt.
Cũng không cần.
Trời đêm mênh mang, gió nhẹ lay vòm lá trên đầu.
Hai bàn tay chạm nhau âm thầm giữa bóng tối.
Không có lời nào nói ra.
Nhưng tất cả đã đủ rõ ràng.
"Đã có em, cần gì hơn.
Đã có anh, cần gì hơn.
Ta đã có nhau, cần gì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co