Truyen3h.Co

Can I ask you a question...?

Lost

yourdinohere

Chúng ta tề tựu về đây, cùng nhau mổ xẻ khám nghiệm trái tim đã ngừng đập này.

.

"Sao hai người lại kết thúc rồi? Giận dỗi gì nhau sao?"

"Có bắt đầu đâu mà kết thúc".

Nhâm Phương Nam thờ dài, đưa tay nốc hết ly rượu ban đầu còn có chút ngọt ngào nhưng hậu vị lại đắng chát.

"Không lẽ ... anh tỏ tình rồi bị từ chối rồi hả?"

.

23:59 ngày 31/03/2026

Nhâm Phương Nam lấy một hơi hết can đảm gửi một lời tỏ tình đã soạn rất lâu, còn đặt hết tâm tư vào đó. Vì sợ đối phương nghĩ rằng mình tỏ tình vào ngày cá tháng tư với mục đích trêu chọc, nên anh đặc biệt nhắn trước khi bước sang ngày mới.

Bất ngờ chính là chẳng có bất ngờ nào cả, đối phương thật sự nghĩ anh đang đùa nên đã từ chối, không những thế em còn bảo với anh rằng em chỉ xem anh như một người anh trai, và em đang để ý đến một người anh trai trong chương trình.

Giờ đây tâm trạng Nhâm Phương Nam đang rối bời, cơ thể tự động lao đầu vào phòng gym để cơ bắp đồng bộ theo nổi đau âm ỉ trong tâm hồn. Có những đêm anh lẩn mình trong đám đông, đi từng bàn rồi lại mời rượu những người muốn lắng nghe câu chuyện của người đàn ông đang bị tình yêu nguyền rủa này.

Anh ước có một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh nào đó kéo anh ra ngoài không gian đưa anh về hành tinh của họ, đưa anh trốn đi thật xa, thậm chí mổ xẻ anh ra làm thí nghiệm cũng được.

"Nhưng mà thật sự 365 ngày không còn ngày nào khác ngoài 01/04 hả?"

"Chỉ có ngày đó anh mới can đảm mà tỏ tình"

"Anh làm như mấy đứa trẻ tuổi teen mới biết yêu vậy!"

"Này! Gấp đôi nổi đau đấy nhé!"

Chưa kịp uống cạn ly rượu, khuôn mặt Nhâm Phương Nam liền nhăn nhó, cơn đau bao tử bất chợt kéo đến sau mấy ngày chẳng có một bữa ăn đàng hoàng. Anh phát hiện tình trạng của mình tệ hơn mình tưởng nhiều.

.

_vuongbinh to nhamphuongnamm

Anh đi uống rượu với ai dạ
Sao không rủ em

Anh đi với bạn của anh
Sao không rủ em
↪️ Hôm nào sẽ rủ em nhé

...

.

"Anh bơ người ta mấy ngày rồi? Nói từ bỏ mà cứ cười khi đọc tin nhắn như vầy thì hết cứu rồi"

"Hai ngày rồi! Anh chỉ trả lời theo phép lịch sự thôi"

"Vậy thì đừng có cười."

Anh chàng Bartender đẩy ly rượu thứ tư đến trước mặt, nhưng anh lại ngỏ ý từ chối, cả cơ thể của anh đang kháng cự lại mời gọi từ men say.

"Anh về trước nhé! Hôm nay anh mời"

"Này! Nhâm Phương Nam không phải người ta gọi anh về đấy chứ?"

Đi được nửa đường, chẳng hiểu sao Nhâm Phương Nam lại quay trở lại quầy bar rồi uống cạn ly rượu vừa mới được pha chế. Cơn choáng bất ngờ ập tới, trong vài giây đó thân hình cao lớn lại có lúc chẳng vững vàn như sắp ngã. Sau khi tỉnh táo hơn một chút, anh lại tiếp tục dứt khoác bỏ về.

"Cái *éo gì thế? Tên điên này!"

Loạng choạng băng qua đường, ánh sáng chói mắt khiến anh nheo mắt, cơ thể dần dần trở nên nhẹ bẫng đi. Chẳng biết qua bao lâu, xung quanh anh chỉ còn lại bóng tối, thế nhưng trong vô tận không gian lại là những tiếng thì thầm ngôn ngữ anh nghe chẳng hiểu.

Người này thật kỳ lạ, não bộ chỉ toàn hình ảnh người khác.

Đây là tình yêu mà loài người hay nói sao?

Tình yêu là gì nhỉ?

Đem anh ta về nghiên cứu đi, những thứ này rất cần cho hành tinh chúng ta.

Nhưng mà can thiệp vào hành tinh khác sẽ bị tuần tra vũ trụ truy phạt mất.

Vậy thì cắt bỏ lấy cái gọi là tình yêu của anh ta, có vẻ anh ta cũng chẳng còn cần thứ này nữa. Chỉ là một phần nhân quả thôi, sẽ không đánh động đến đội tuần tra.

Từ trên chín tầng mây, Nhâm Phương Nam có thể thấy những thứ tưởng chừng như nhỏ bé trên mặt đất lại trở lên to lớn và đáng sợ. Và rồi anh lại rơi tự do, xuyên qua từng tầng mây, cơ thể chẳng có lấy một chút tổn thương, nhưng lại cảm thấy trống trãi như vừa đánh mất thứ gì đó rất quang trọng.

Tỉnh dậy lại lần nữa, Nhâm Phương Nam thấy mình đang nằm trên giường, cơ thể trần trụi chẳng có lấy mảnh vải che thân, nhưng mà trên ngực trái lại có vết bớt nhỏ. Anh day trán cố nhớ lại chuyện tối qua, thế nhưng chẳng có gì để nhớ. Nhưng lại có chút may mắn khi mà chẳng có ai nằm bên cạnh khi thức dậy sau cơn say.

Cả ngày hôm nay cũng chỉ có lịch trình cá nhân, thế là Nhâm Phương Nam quyết tâm dọn dẹp lại căn hộ bao ngày chẳng ngó ngàng tới. Dọn tới kệ gỗ lại thấy album Anh bờ vai, chẳng hiểu sao anh lại đứng nhìn rất lâu mà chẳng dám chạm vào, thế nhưng lúc này anh chẳng còn cảm thấy đau lòng nữa.

"Anh Nam, có Vương Bình đến tìm anh kìa! Anh làm gì mà người ta gõ cửa hoài không nghe vậy?"

"À! Anh xin lỗi! Anh đang nghĩ một vấn đề nên mất tập trung một chút"

"Em kêu Bình vào nhá!"

"Thôi phòng anh hơi bừa! Để anh ra gặp bạn, em bảo bạn đợi anh chút. Cảm ơn Huy nhé!"

Sau một hồi căn chỉnh bố cục, Nhâm Phương Nam tiện tay dời album từ góc chính diện xuống và đặt vào trong tủ cũng với đống album khác rồi thay thế bằng một món đồ trang trí.

Ra ngoài đã thấy Ngô Nguyên Bình đang ngồi trên sofa đợi anh, còn Gia Huy thì cũng đã về phòng chắc cu cậu lại đang đọc kịch bản cho phim mới.

"Bình đợi anh lâu không? Xin lỗi Bình nhé, anh đang tập trung dọn phòng nên không nghe thấy em gọi. À! Bình uống gì không? Nhà anh chỉ có nước lọc, với cà phê của Huy nó hay uống để thức học kịch bản."

"Em không cần đâu, tối qua đến giờ em nhắn tin mà không thấy anh trả lời, nên mới qua đây, thấy anh vẫn ổn em yên tâm rồi."

"Ôi thôi chết! Điện thoại anh hết pin từ tối qua anh vẫn chưa sạc lại". Nói rồi lại loay hoay tìm sạc để cắm vào.

"Anh vẫn ổn chứ? Mấy nay em thấy anh chỉ toàn nhậu nhẹt thôi. Sức khoẻ nào chịu cho nổi."

"Hehe! Không sao! Sáng nay Huy vừa nấu cho anh canh giải rượu, Huy chăm sóc anh tốt lắm"

"Ra là vậy! Nếu anh đã ổn vậy em đi về đây!"

"Bình ơi! Em có sao không? Sao lại khóc rồi?"

Nguyên Bình cũng chẳng hiểu vì sao em lại khóc, đưa tay lên thì nước mắt đã chảy.

"Anh Nam! Em có thể hỏi anh một câu hỏi được không?"

"Được chứ"

"Lời anh nói thích em hôm trước có thật không?"

"Hả? Anh...anh..."

"Như vậy đủ rồi, em biết câu trả lời rồi"

Chẳng biết sao, tuy trái tim anh chẳng còn đập loạn nhịp lên nữa, nhưng như có ai đó lại bảo với Nhâm Phương Nam rằng nếu giờ không nói thì sẽ hối hận cả đời.

"Không phải! Ý anh là em đang hiểu nhầm ý anh rồi."

Tay Nguyên Bình dừng lại trên tay nắm cửa. Em như đang trông đợi đời điều gì đó.

"Thật ra! Anh thích em là thật, tỏ tình với em cũng là thật, nhưng cuối cùng không phải cũng bị em từ chối rồi sao? Chỉ là...".

Chỉ là tình cảm đó không còn âm ỉ những đêm anh không phân biệt được đâu là men say đâu là men tình. Chỉ là sau một ngày đẹp trời, anh thức dậy thì tình cảm đó tự nhiên biến mất một cách lặng lẽ, không ồn ào. Nhưng lời nói này Nhâm Phương Nam lại chẳng thể nói ra miệng.

"Thế anh nói xem lúc đó em phải làm sao? Anh tỏ tình vào ngày 01/4, làm sao em biết được là anh thật lòng hay chỉ đang lừa em. Nếu lúc đó, em trao cho anh cả con tim, nhưng em chỉ nhận lại được một cú lừa thì sao?"

"Anh xin lỗi, cũng không biết lại làm em khó xử như vậy."

Ma xui quỷ khiến thế nào Nhâm Phương Nam lại đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt của Nguyên Bình.

Thịch

Đôi bàn tay ấm nóng để lại đôi má ửng hồng và tiếng tim lệch nhịp cho Nguyên Bình.

Thịch

Chiếc má mềm mại khiến đôi bàn tay Nhâm Phương Nam như chạm điện, luồn điện xuyên qua từng tế bào, từng dây thần kinh truyền thẳng đến khiến tim hẫng đi một nhịp.

Chẳng biết lấy đâu ra can đảm, Nhâm Phương Nam cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở như mời gọi từ Nguyên Bình.

Triền miên và tận hưởng.

Cạch

Chỉ là cả hai quên mất người thứ ba trong nhà.

"Em xin lỗi đã cắt ngang hai người, chỉ là em tính ra ngoài pha một ly cà phê"

"Hừ!"

"Không sao!". Nói rồi liền kéo Nguyên Bình về phòng mình.

"Cuối cùng cũng chịu làm hoà".

Kéo Nguyên Bình về phòng, nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của em. Nhâm Phương Nam liền đưa tay ngắt lấy hai má của em.

"Sao thế? Ai làm Bình của anh dỗi"

"Hừ! Huy của anh thấy rồi kìa đi dỗ người ta đi."

"Hả? Huy thì có liên quan gì tới hai đứa mình"

"Không phải nãy giờ anh toàn Huy thế này, Huy thế kia hả?"

"Ồ! Bình đang ghen đó hả?"

"Không! Em còn chưa xong vụ anh tỏ tình xong rồi ghost người ta đâu"

"Anh mới là người thất tình đây này, từ đó đến giờ chỉ biết làm bạn với rượu."

Dỗi là thế nhưng Nguyên Bình rất lo cho anh, ríu rít hỏi thăm anh.

"Thế người anh trai em thích trong chương trình là ai?"

"Còn không phải anh thì là ai? Người ta bảo chỉ xem là 'anh trai', nhưng lại thích 'anh trai' trong chương trình. Đã chỉ ra như vậy còn không hiểu, cuối cùng không biết ai mới là người overthinking nữa"

"Anh xin lỗi! Là lỗi của anh."

"Hừ!"

"Giờ không còn ai, cho anh hôn thêm cái nữa nhá"

"Không!"

"Đi mòoooo"

"Tránh xa em ra điiiii"

.

Ở một nơi nào đó trong vũ trụ

"Nhanh tăng tốc đi, lũ tuần tra sắp đuổi tới rồi"

"Đội trưởng"

"Có chuyện gì?"

"Tình yêu biến mấy rồi"

"Cái gì? Sao lại mất?"

"Em cũng không biết, bộ phận nghiên cứu đang mổ xẻ nó ra thì bị nó làm giật điện, vào giây sau nó lại biến mất tiêu"

"Lũ vô dụng. Nhanh thực hiện bước nhảy alpha, rời khỏi vũ trụ này, không được để lũ tuần tra bắt được."

"Rõ!!!"

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co