Truyen3h.Co

Can I Come Over?

4

Turmeric13

Anh vừa chớp mắt thì bóng người ấy biến mất.

Jimin đứng đó, thở gấp. Một tình nguyện viên chạy qua hỏi anh có ổn không. Anh gật đầu, trả lời qua loa trong khi chính bản thân cũng không nghe thấy mình trả lời gì.

Làm sao có thể? Sau ba năm, làm sao chỉ một bóng hình mơ hồ cũng có thể khiến anh thế này?

Khu triển lãm nằm ở phòng phía Đông của Trung tâm Văn hóa - một không gian dài với ánh sáng vàng ấm áp và những bức ảnh đen trắng treo trên tường gạch trần. Jimin đã dành ba tháng sưu tầm chúng: ảnh chợ cá Jagalchi những năm 1960, ảnh bờ biển Haeundae khi chưa có nhà cao tầng, ảnh những ngư dân già với khuôn mặt sạm nắng và nụ cười hiền lành.

Khoảng hai ba mươi khách tham quan đang di chuyển trong phòng, họ thì thầm bình luận, vài người lớn tuổi rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh con phố nơi họ lớn lên. Jimin đứng cạnh bức ảnh lớn nhất - toàn cảnh bến cảng Busan năm 1972 - và kể cho một nhóm khách về lịch sử của nó.

"Bức ảnh này được chụp bởi nhiếp ảnh gia Kim Seon Ho, một trong những người đầu tiên ghi lại cuộc sống thường nhật của Busan sau mở cửa thị trường. Ông ấy nói rằng Busan không chỉ là cảng biển - nó là nhịp đập của cả một vùng, là nơi những con người bình dị viết nên câu chuyện của chính mình-"

Jimin dừng lại.

Người đàn ông đứng ở cuối phòng, trước bức ảnh chợ cá, đã quay lại.

Lần này, ánh sáng không còn ngược nữa.
Jimin nhìn thấy khuôn mặt đó. Khuôn mặt anh đã cố quên suốt ba năm qua, khuôn mặt vẫn xuất hiện trong những giấc mơ nửa đêm, khuôn mặt anh vừa tuyệt vọng tìm kiếm vừa sợ hãi phải nhìn thấy.

Jungkook.

Em đã thay đổi khá nhiều, mái tóc dài hơn trước. Gò má cao hơn, sắc hơn. Đôi mắt đen vẫn như những vì sao sáng, nhưng có thêm điều gì đó - mệt mỏi, hoặc hối hận, hoặc khao khát - mà Jimin không dám gọi tên.

Lịch lãm, trưởng thành. Hoàn toàn khác với chàng trai hai mươi ba tuổi say khướt đã đứng trước mặt anh ba năm về trước, mắt đỏ hoe, nói rằng em không thể tiếp tục, rằng gia đình em sẽ không bao giờ chấp nhận.

Jimin cảm thấy tập kế hoạch tuột khỏi tay.

Nó rơi xuống sàn, những trang giấy trắng xòe ra như cánh chim gãy.

Vài vị khách quay lại nhìn. Ai đó hỏi anh có sao không. Nhưng Jimin không nghe thấy gì cả, bởi vì Jungkook đang bước về phía anh - từng bước chậm rãi, cẩn trọng, như thể em ấy sợ Jimin sẽ tan biến nếu tiến lại quá nhanh.

"Hyung."

Giọng nói đó. Trầm hơn, khàn hơn, nhưng vẫn là giọng nói đã từng thì thầm "em yêu anh" vào tai Jimin mỗi sáng thức dậy. Vẫn là giọng nói đã từng cười vang khi Jimin làm cháy trứng trong bếp. Vẫn là giọng nói đã thì thầm câu "Ánh sáng luôn tìm thấy đường trở về" trong lần đầu họ cùng ngắm đèn lễ hội.

Jimin há miệng, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Cổ họng anh như bị bóp nghẹt bởi ba năm im lặng, ba năm với những câu hỏi không lời đáp.

Jungkook dừng lại cách anh một mét. Đủ gần để Jimin ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc là mùi xạ hương và biển, sạch sẽ và xa lạ. Đủ gần để Jimin nhìn thấy quầng thâm dưới mắt em ấy, và những đường chỉ khâu mờ trên mu bàn tay trái - những vết sẹo mà ba năm trước chưa hề có.

"Anh ổn chứ?" Jungkook hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ Jimin nghe thấy.

Jimin không trả lời. Anh cúi xuống, nhặt tập kế hoạch lên bằng đôi tay run rẩy. Những trang giấy bị lẫn vào nhau. Anh cố gắng sắp xếp chúng lại, nhưng các ngón tay dường như chẳng chịu nghe lời.

"Để em giúp hyung."

Jungkook quỳ xuống trước mặt anh. Một cử chỉ đột ngột, không hề do dự. Em ấy nhặt những trang giấy còn lại trên sàn, tập hợp thành một xấp ngay ngắn, và đưa cho Jimin.

Ngón tay họ chạm nhau.

Jimin giật mình như bị điện giật, suýt đánh rơi tập giấy lần nữa. Nhưng Jungkook đã giữ tay anh lại - đủ lâu để Jimin cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, và để thấy rằng tay Jungkook cũng đang run.

"Xin lỗi," Jungkook nói, rụt tay lại.

"Em đã làm phiền lúc anh đang làm việc. Em... em sẽ đi."

Sẽ đi.

Hai từ đó như một nhát dao. Bởi vì đó chính xác là những gì em ấy đã làm trước kia và biến mất. Để lại Jimin và những câu hỏi không bao giờ được trả lời.

"Không."

Từ đó bật ra khỏi miệng Jimin trước khi anh kịp suy nghĩ.

Jungkook dừng lại.

Jimin nuốt nước bọt, cố gắng tìm lại giọng nói của mình. Anh liếc nhìn xung quanh - những vị khách đã bắt đầu tản ra, không còn ai chú ý đến họ nữa.

"Đi theo tôi."

Căn phòng lưu trữ nhỏ phía sau triển lãm chất đầy những khung ảnh dự phòng và thiết bị cũ. Mùi ẩm mốc và bụi phủ lên mọi thứ. Jimin nhanh chóng đóng cửa lại, họ đứng đối diện nhau giữa những tấm vải bạt, và Jimin nhận ra mình không biết phải bắt đầu từ đâu.

Anh có quá nhiều câu hỏi. Và đồng thời, anh sợ những câu trả lời.

"Tại sao?" Jimin cuối cùng cũng hỏi, giọng đanh lại.

"Tại sao em ở đây?"

Jungkook im lặng một lúc lâu. Em ấy nhìn Jimin với đôi mắt không thể đọc được - như thể đang ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt anh: vết chân chim mới xuất hiện nơi khóe mắt, vết sẹo mờ trên cằm sau một tai nạn nhỏ năm ngoái, mái tóc đã dài hơn và có vài sợi bạc li ti. Từng chi tiết nhỏ nhặt mà chỉ người từng yêu anh sâu sắc mới nhận ra.

"Em quay lại Busan," Jungkook cuối cùng cũng nói.

"Một tháng trước."

Một tháng. Con số đó vang lên trong đầu Jimin như một hồi chuông. Một tháng - đúng vào khoảng thời gian nhà tài trợ ẩn danh liên hệ. Nhưng đó chỉ là trùng hợp thôi, phải không?

"Một tháng?" Jimin nhíu mày, giọng sắc lạnh. "Em đã ở đây một tháng và không liên lạc? Và giờ em xuất hiện ở triển lãm của anh như thể không có gì xảy ra?"

"Em không biết phải nói gì."

"Vậy thì đừng nói gì cả." Jimin quay đi, tay vịn vào một chiếc bàn cũ, lưng hướng về phía Jungkook. Anh không muốn để người kia nhìn thấy mắt mình - chúng đang đỏ hoe, và anh ghét điều đó. Anh ghét việc sau ba năm, chỉ một cái chạm tay cũng đủ khiến anh suy sụp. Anh ghét việc Jungkook vẫn có sức mạnh đó đối với anh.

"Em đọc về Festival trên báo," Jungkook nói, giọng đều đều như đang đọc một kịch bản đã chuẩn bị sẵn.

"Em biết anh là người tổ chức. Em chỉ muốn... đến xem."

"Xem gì?" Jimin quay lại, và lần này anh không thèm che giấu nước mắt. Chúng lăn xuống má anh, nóng hổi và mặn chát.

"Xem anh có sống tốt không? Xem anh có còn đau khổ vì em không?"

Jungkook mở miệng, nhưng không nói gì.

"Anh vẫn chưa thể nguôi." Giọng Jimin run rẩy nhưng không hề yếu ớt - nó đầy giận dữ, đầy tổn thương, đầy những điều đã bị kìm nén quá lâu.

"Anh đã chuyển nhà, đã cố gắng sống tiếp. Nhưng vẫn có những đêm anh thức dậy lúc ba giờ sáng và với tay sang bên kia giường theo thói quen cũ, chỉ để chạm vào khoảng trống. Anh vẫn giữ ảnh của chúng ta trong điện thoại. Anh vẫn "

Giọng anh lạc đi.

"Anh vẫn yêu em. Chết tiệt, Jungkook. Anh vẫn yêu em, và anh ghét bản thân mình vì điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co