Truyen3h.Co

Can I Top?

21

_egoisme

Sân bay, nửa đêm.

Moon Hyeonjoon kéo hành lý ra khỏi cổng, ánh đèn vàng vọt trải dài trên con đường phía trước.

Gió khuya hơi lạnh, hắn khẽ rùng mình, một tay kéo áo khoác lại sát người hơn.

Hắn vừa trải qua một chuyến bay dài, cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng khi đặt chân xuống mặt đất, phản xạ đầu tiên của hắn vẫn là-

Mở điện thoại.

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt đã lộ rõ vẻ uể oải.

Như hắn đoán, chẳng có tin nhắn nào mới.

Không có cuộc gọi nhỡ.

Không có lấy một dòng hỏi han.

Moon Hyeonjoon thở dài, khóe môi khẽ cong lên đầy tự giễu.

Cũng đúng thôi.

Choi Hyeonjoon nào có thói quen chủ động liên lạc với hắn đâu.

Nghĩ thế, hắn chậm rãi lướt xuống danh bạ, tìm đến cái tên quen thuộc.

Chỉ là nhìn một chút thôi.

Nhưng vì mệt quá, mắt hắn hoa lên-

"Bíp-"

Màn hình chuyển sang giao diện cuộc gọi.

...Hắn bấm nhầm.

Moon Hyeonjoon giật mình, luống cuống định nhấn tắt.

Giờ này khuya lắm rồi, chắc chắn Choi Hyeonjoon đã ngủ.

Hắn không muốn làm phiền.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào nút kết thúc, đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy-

Nhanh đến mức khiến Moon Hyeonjoon thoáng sững lại.

"-Cậu làm cái gì mà..." giờ này mới gọi.

Giọng nói kia trầm thấp, có chút khàn khàn, lại pha lẫn bực bội

Nhưng câu nói còn chưa dứt, dường như Choi Hyeonjoon cũng tự nhận ra mình vô thức nói sai, nên đột ngột dừng lại.

Không cần nói hết câu, Moon Hyeonjoon vẫn hiểu.

Ý của em là-

Cậu làm gì mà giờ này còn gọi?

Hắn bật cười.

Lòng ngực vốn trống trải suốt cả chuyến bay dường như được lấp đầy một chút vì nghe giọng người kia.

"Sao anh nghe máy nhanh vậy?" Hắn hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, không giấu được ý cười.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, như thể đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

Cuối cùng, chỉ hừ một tiếng:

"Đừng có mà đổi chủ đề."

Moon Hyeonjoon cười càng rõ hơn, hắn khẽ nghiêng đầu, tựa lưng vào ghế xe, giọng nói thấp xuống:

"Xin lỗi anh."

Lần này, người kia không đáp ngay.

Khoảng trống giữa cuộc đối thoại kéo dài, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ truyền qua điện thoại.

Cứ như vậy, cả hai người đều không ai chủ động dập máy.

Moon Hyeonjoon nhắm mắt, ngón tay siết chặt điện thoại, lắng nghe từng hơi thở nhẹ bên kia.

Hắn không cần nói gì cả.

Chỉ cần thế này thôi, đã đủ rồi.

Một lát sau, đầu dây bên kia khẽ vang lên tiếng thầm thì: "Cậu xin lỗi cái gì?"

Moon Hyeonjoon mím môi cười, ánh mắt hắn chậm rãi rơi xuống màn hình điện thoại, nơi hiển thị cái tên quen thuộc.

"Xin lỗi vì đã lỡ gọi nhầm?"

Hắn cố tình nói như vậy, giọng điệu nhẹ bẫng, pha chút trêu chọc.

Nhưng bên kia chẳng đáp lại ngay.

Một khoảng lặng ngắn kéo dài trong điện thoại.

Moon Hyeonjoon biết, Choi Hyeonjoon không dễ bị đánh lừa như thế.

Quả nhiên, một lát sau, giọng em trầm xuống, chậm rãi hỏi lại:

"Xin lỗi vì cái gì?"

Moon Hyeonjoon nhếch môi, cảm giác như bị nhìn thấu.

Hắn không vội trả lời, chỉ nghiêng đầu dựa vào kính xe, ánh mắt rơi vào những ngọn đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ.

"Xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của anh."

Nghe vậy, Choi Hyeonjoon nhíu mày.

Giọng điệu này... không giống đang đùa nữa.

Em im lặng vài giây, tay vô thức siết chặt điện thoại.

"Sao cậu phải xin lỗi?"

"Vì em mệt mỏi quá, nên lỡ gọi cho anh."

Moon Hyeonjoon nói như thở dài, hắn khẽ cười, nhưng giọng cười nhẹ bẫng, không còn sự trêu chọc như trước.

Hắn không nói ra câu kế tiếp.

Vì em nhớ anh quá.

Nên chỉ có thể vô thức gọi cho anh.

Bên kia, Choi Hyeonjoon nghe thấy câu trả lời đó, lại chẳng biết phải nói gì ngay.

Lỡ gọi cho em?

Câu nói này, không hiểu sao lại khiến em có chút khó chịu.

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, nhìn về phía bàn bên cạnh, nơi mà mỗi đêm trước đây, lúc tỉnh dậy giữa giấc ngủ, em chỉ cần với tay là đã có sẵn một ly nước.

Đêm nay vẫn không có.

Cũng giống như những đêm trước.

Cảm giác trống trải ấy, giống hệt lúc này, khi nghe thấy giọng điệu xa cách của Moon Hyeonjoon.

Em chớp mắt, cố đè nén cảm xúc không tên đang dâng lên trong lòng, rồi hừ lạnh một tiếng:

"Đã mệt thì lo mà ngủ đi, còn gọi cho tôi làm gì?"

Moon Hyeonjoon nghe thấy câu đó, lại không giận.

Hắn chỉ bật cười.

"Vậy nếu em nói..."

Hắn dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp hơn, chậm rãi:

"...Gọi vì nhớ anh, thì sao?"

"..."

"Thì...cứ nhớ đi."

Choi Hyeonjoon vừa dứt câu, đầu dây bên kia liền im bặt.

Không có tiếng đáp lại ngay.

Sự im lặng kéo dài vài giây, đủ để em cảm nhận được nhịp tim mình bất giác chậm lại.

Chết tiệt.

Em vừa nói cái gì thế?

Choi Hyeonjoon cau mày, đưa tay lên day trán, thực sự muốn tự vả mình một cái.

Cứ nhớ đi?

Là quái gì?

Sao em lại có thể thuận miệng nói ra một câu nghe như kiểu khuyến khích hắn nhớ mình vậy chứ?!

Bên kia, Moon Hyeonjoon sau một thoáng sững sờ thì bật cười.

Tiếng cười trầm thấp, kéo dài, đầy ý vị.

"Anh cho phép em nhớ anh à?"

Giọng hắn rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến Choi Hyeonjoon có cảm giác như bị trêu chọc.

Em nhíu mày, định nói gì đó để chữa cháy, nhưng Moon Hyeonjoon đã tiếp lời ngay:

"Vậy thì tốt quá rồi, vì em nhớ anh thật."

Choi Hyeonjoon: "..."

Em hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân vừa tự đào hố rồi lại ngã luôn xuống.

Người đáng bị tát không phải em, mà là Moon Hyeonjoon!

Nhớ cái đầu cậu!

Choi Hyeonjoon bực bội muốn cúp máy, nhưng vừa động tay, giọng bên kia đã nhẹ nhàng vang lên:

"Ngủ ngon nhé, Hyeonjoon."

Hắn không gọi "anh", cũng không nói thêm gì thừa thãi.

Chỉ đơn giản là một câu chúc ngủ ngon.

Choi Hyeonjoon dừng lại.

Tay vẫn giữ trên màn hình điện thoại, nhưng không nhấn nút ngay.

Một lát sau, em khẽ nhắm mắt, thở dài.

"...Ngủ ngon."

Rồi mới cúp máy.

Sau đó, Choi Hyeonjoon đặt điện thoại xuống bàn, nhìn trần nhà hồi lâu.

Tự dưng lại nhớ tới ánh mắt Moon Hyeonjoon, cái cách hắn hay nhìn em, cái cách hắn luôn chờ đợi.

Một kẻ đã quen bước tới...

Một người đã quen đứng đợi.

Cứ như vậy, ai mới là người lún sâu hơn đây.

Choi Hyeonjoon vừa đặt điện thoại xuống chưa được bao lâu, màn hình lại sáng lên.

[1 tin nhắn mới từ Moon Hyeonjoon]

Em nhíu mày, mở ra xem.

[Ngủ sớm đi.]

Chấm hết.

Không có chủ ngữ, không có dấu hiệu gì cho thấy người nhắn tin tôn trọng bậc trên.

Choi Hyeonjoon nheo mắt.

Ôi cái thằng nhóc này... Chữ "anh" đâu rồi???

Lúc gọi điện thì còn có tí tự giác, bây giờ nhắn tin lại chẳng thèm giữ phép tắc gì nữa?

Choi Hyeonjoon bực bội bấm bàn phím, tính nhắn lại cho hắn một câu cay độc nào đó.

Nhưng rồi...

Ngón tay em dừng lại giữa chừng.

Em im lặng nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi kia.

Chữ nghĩa thì chẳng có gì, nhưng nhìn lâu lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Giống như...

Giống như bao đêm trước khi đi ngủ, có một kẻ nào đó luôn càm ràm bên tai em-

"Anh ngủ sớm đi."

"Thức khuya không tốt đâu."

"Đừng có làm việc quá sức."

Cũng là kiểu quan tâm phiền phức đó.

Nhưng bây giờ, em lại cảm thấy hơi... trống vắng.

Chết tiệt.

Em nhắm mắt, thở dài.

Lại là cái cảm giác này.

Cảm giác một người vốn luôn bên cạnh, bỗng nhiên ở xa đến mức không chạm tới được.

Choi Hyeonjoon do dự một lúc lâu.

Rồi em chậm rãi bấm phím, gõ từng chữ một.

[Cậu cũng vậy.]

Tin nhắn được gửi đi.

Em vứt điện thoại sang bên cạnh, kéo chăn trùm kín đầu, tự nhủ không nghĩ nữa.

Thật sự, cái thói quen này, càng lúc càng khó dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co