Truyen3h.Co

Can I Top?

23

_egoisme

Trận chung kết sắp đến gần, nhưng hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, cả nhóm quyết định tạm thời gác lại mọi căng thẳng và kéo nhau ra ngoài giải khuây.

Sau một hồi lòng vòng dạo phố, không ai bảo ai, cả bọn lại rẽ vào trung tâm thương mại lớn nhất khu vực cạnh khách sạn.

Choi Hyeonjoon vốn không hứng thú với mấy chỗ đông người này, nhưng bị Jeong Jihoon và Park Dohyeon lôi kéo, em cũng lười phản kháng.

Son Siwoo và Han Wangho thì thảnh thơi hơn, vừa đi vừa bàn nhau tìm một quán cà phê ngồi nghỉ trước khi lũ nhóc kéo cả đám vào một cửa hàng mua sắm nào đó.

Bước vào trung tâm thương mại, âm thanh rộn ràng vang khắp nơi, từ những cửa hàng thời trang đến khu vực ăn uống đều náo nhiệt.

Jeong Jihoon hí hửng chạy tới khu trưng bày giày thể thao, Park Dohyeon thì kéo Han Wangho vào một cửa hàng quần áo nam, còn Son Siwoo chỉ nhàn nhã đứng nhìn, thỉnh thoảng góp vài ý kiến.

Riêng Choi Hyeonjoon, em chẳng muốn chen chúc trong đám đông, chỉ chậm rãi đi phía sau cùng, ánh mắt thờ ơ nhìn dòng người qua lại.

Lúc này, điện thoại trong túi rung lên.

Choi Hyeonjoon lấy ra nhìn—

Một tin nhắn mới.

Từ Moon Hyeonjoon.

[Hôm nay anh làm gì?]

Choi Hyeonjoon vừa bước chậm theo sau nhóm bạn, vừa nhìn màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua bàn phím.
[Đi dạo.]

Moon Hyeonjoon nhắn đến:

[Giờ anh đang ở đâu?]

Bình thường, em sẽ chỉ nhắn lại một cách qua loa như "trung tâm thương mại" hoặc "đi chơi với bọn Jihoon".

Nhưng không hiểu sao, hôm nay trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ khác.

[Trong tim cậu.]

"..."

Má!

Vừa gửi đi, Choi Hyeonjoon lập tức cứng đờ cả người, ngón tay run lên vì muốn thu hồi tin nhắn. Nhưng còn chưa kịp làm gì, dòng chữ "Đã xem" bên dưới hiện lên ngay lập tức.

Moon Hyeonjoon đọc được rồi.

Choi Hyeonjoon sững người, cảm giác hối hận cuộn trào trong lòng.

Là do chưa uống đủ cà phê để tỉnh táo hay vì quá mệt mà đầu óc em bị chập mạch rồi?

Em siết chặt điện thoại, cảm giác má nóng ran, trong lòng không ngừng mắng bản thân.

Bên kia vẫn chưa trả lời.

Choi Hyeonjoon cắn môi, nhanh chóng gõ một dòng mới:

[Gõ nhầm.]

Nhưng ngay lúc ấy, Moon Hyeonjoon lại nhắn đến trước.

[Ừm, vậy anh đừng ra khỏi đó nhé.]

"..."

Chết mất.

Chưa kịp để Choi Hyeonjoon ngượng ngùng lâu, Jeong Jihoon đã bất ngờ chạy đến kéo tay em, hớn hở lôi tuột vào một cửa hàng thời trang nam.

"Anh, vào đây xem nè, có mấy mẫu áo đẹp lắm!"

Choi Hyeonjoon bị kéo đi mà chẳng kịp phản ứng, vừa đi vừa bực mình xoa xoa cổ tay bị Jihoon nắm chặt. Cậu nhóc này, lúc nào cũng hứng lên là lôi em đi như bão lốc.

Trong lúc Jeong Jihoon cùng Son Siwoo bận thử đồ, Choi Hyeonjoon lại tiện tay lấy một chiếc khăn choàng từ kệ trưng bày.

Màu xanh than, chất vải len mềm mại, kiểu dáng đơn giản nhưng sang trọng.

Park Dohyeon thấy vậy liền bước đến, nhướn mày hỏi:

"Ủa? Không phải tháng trước lúc sang Pháp mày vừa mua một cái y hệt rồi sao? Giờ lại mua nữa làm gì?"

Choi Hyeonjoon nghe thế chỉ thoáng dừng lại một chút, sau đó nhàn nhạt cong môi cười, không đáp.

Em chỉ im lặng cầm chiếc khăn đi đến quầy thanh toán.

Park Dohyeon nhìn theo bóng lưng em, trong lòng có chút nghi hoặc.

Choi Hyeonjoon không phải kiểu người mua đồ tùy hứng.

Nếu đã có một cái giống hệt, vậy thì chắc chắn cái này không phải mua cho mình.

Vậy rốt cuộc là mua cho ai?

Mãi đến khi nhớ ra dạo này Choi Hyeonjoon còn có mối bận tâm khác ngoài bản thân em.

Park Dohyeon như vỡ lẽ ra điều gì đó, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

Ồ... hoá ra là vậy.

Có lẽ là vì thấy tủ quần áo của một ai đó vẫn chưa có cái khăn nào.

----

Moon Hyeonjoon lười biếng tựa người vào ghế, đầu óc vẫn lơ đễnh nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy.

Trong tim cậu.

Hắn khẽ nhếch môi, ngón tay vô thức lướt qua màn hình điện thoại, vẫn còn dừng lại ở tin nhắn kia. Dù rằng tin nhắn không có dấu hiệu bị thu hồi, nhưng hắn vẫn chờ, như thể mong rằng Choi Hyeonjoon sẽ nói thêm gì đó.

Nhưng không có.

Moon Hyeonjoon còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì trợ lý bước vào, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

"Giám đốc, buổi trình diễn sắp bắt đầu. Anh cần chuẩn bị."

Hắn thở dài, cất điện thoại đi, giọng điệu lười biếng:

"Có gì đáng xem chứ? Cũng chỉ là mấy bộ đồ cũ rích thôi mà."

Trợ lý suýt chút nữa nghẹn họng.

Cũ rích???

Đây là bộ sưu tập phá đảo doanh thu năm ngoái của hắn đấy!

Ngài có biết bao nhiêu người mong chờ sự kiện lần này không hả?

"Mấy bộ 'cũ rích' đó là tác phẩm của anh mà. Giờ lại bảo không đáng xem, anh nói vậy mà nghe được à?"

Moon Hyeonjoon bật cười, đứng dậy vươn vai, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại lấp lánh hứng thú:

"Ừm, đúng là đồ cũ. Nhưng mà... nếu có một người nào đó chịu đến xem thì chắc tôi cũng không ngại thưởng thức lại đâu."

Trợ lý: "..."

Cái người nào đó mà anh nói... có phải là cái người đã khiến anh tự nhiên đòi tổ chức sự kiện ở cái nơi xa xôi này không?

Trợ lý nhìn vẻ mặt thất thần của Moon Hyeonjoon mà không khỏi cảm thấy đau đầu.

Là ai năm ngoái còn cao hứng đến mức suýt nữa làm nguyên một buổi triển lãm riêng về bộ sưu tập này?

Bây giờ lại ngồi đây, bộ dạng thất tình đến phát chán, vừa nghe đến show diễn của mình đã uể oải như thể người ngoài cuộc.

"Ngài Moon," trợ lý ho khẽ, cố gắng kéo sự chú ý của hắn trở lại, "Tôi nghĩ dù sao anh cũng nên thể hiện chút hứng thú đi. Còn có rất nhiều khách mời quan trọng tham dự, truyền thông cũng đang chờ..."

Moon Hyeonjoon không buồn ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dừng lại trên màn hình điện thoại.

Trợ lý liếc mắt nhìn lướt qua.

Cái tên trên màn hình không hề xa lạ—Choi Hyeonjoon.

Trợ lý: "..."

Lại nữa!

Lại cái kiểu cầm điện thoại ngẩn ngơ như chờ một phép màu nào đó xuất hiện!

Rốt cuộc là hai người này ai mới là người nổi tiếng bận rộn?

Trợ lý hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.

"Nếu ngài Moon thực sự không có tâm trạng tham dự, có lẽ tôi nên sắp xếp lại lịch trình..."

Nghe vậy, Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại, nhướng mày nhìn trợ lý.

Ai nói hắn không muốn tham dự?

Hắn chẳng những muốn đi, mà còn muốn...

Moon Hyeonjoon khẽ cười, tay thả lỏng đặt điện thoại xuống bàn.

"Không cần đâu," hắn ngả người vào ghế, giọng điệu bỗng nhiên đầy hứng thú, "Tôi nhất định sẽ tham gia."

Bởi vì—

Hắn vừa nghĩ ra một cách kéo người nào đó đến đây, Moon Hyeonjoon ngoắc trợ lí lại gần thì thầm gì đó.

Trợ lý trợn mắt, suýt nữa thì nghĩ mình nghe lầm.

"Ngài... muốn mang những bộ đó ra trình diễn?"

Mấy bộ đặc biệt đó cả công ty ai mà không biết?

Chúng không nằm trong danh sách sản phẩm thương mại.

Không bày bán, không đặt hàng, thậm chí ngay cả trong buổi trình diễn năm ngoái cũng không hề xuất hiện.

Lý do?

Bởi vì chúng là thiết kế dành riêng cho tuyển thủ Doran—Choi Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, hứng thú nhìn phản ứng của trợ lý.

"Có vấn đề gì sao?"

Trợ lý muốn khóc: Đương nhiên là có!

Trước đây có biết bao nhiêu thương hiệu và đối tác muốn hợp tác để có được những mẫu thiết kế này, nhưng Moon Hyeonjoon chưa từng đồng ý.

Giờ thì sao?

Không những định mang ra trình diễn, mà còn bày ra cái vẻ mặt "tôi đây chuẩn bị làm chuyện lớn" như thế kia?!

Trợ lý nhìn giám đốc nhà mình cười đầy ẩn ý, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ.

"...Ngài Moon, có phải ngài đang có ý đồ gì không?"

Moon Hyeonjoon chậm rãi nhếch môi.

"Không có ý đồ gì cả."

Trợ lý khó hiểu nhìn Moon Hyeonjoon, không nhịn được mà hỏi:

"Ngài làm vậy để làm gì chứ? Năm ngoái ngài đã không danh không phận, năm nay cũng có khác gì đâu—"

Chưa kịp nói hết câu, trợ lý đã cảm thấy một luồng khí lành lạnh phả đến.

Moon Hyeonjoon nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm quét qua đối phương.

"Nói lại thử xem?"

Trợ lý lập tức ngậm miệng.

...Tôi sai rồi.

Năm ngoái, đúng là không danh không phận thật.

Năm nay, cũng chưa có gì thay đổi nhiều.

Nhưng—

Có những thứ vốn không thể so sánh bằng danh phận.

Moon Hyeonjoon chống tay lên bàn, hờ hững gõ ngón trỏ xuống mặt bàn gỗ.

Hắn chậm rãi cong môi, trong giọng nói mang theo chút ý cười đầy nguy hiểm:

"Năm ngoái là không danh không phận, nhưng năm nay..."

Hắn dừng lại một chút, cố tình kéo dài giọng điệu.

Trợ lý nuốt nước bọt, chờ đợi nửa câu sau.

Moon Hyeonjoon chậm rãi nói tiếp:

"Năm nay là kẻ có thể ngang nhiên quăng cả bộ sưu tập của mình ra để khoác lên người anh ấy."

"...???"

Trợ lý suýt nghẹn.

Thế thì khác cái quái gì chứ?!

Nhưng nhìn vào nụ cười đầy thỏa mãn trên mặt Moon Hyeonjoon, trợ lý bỗng dưng có một linh cảm mơ hồ.

Không lâu nữa thôi, cái danh phận mà giám đốc nhà mình đến nằm mơ cũng muốn...

Có khi nào, sắp đến rồi không?

Hơn ai hết, trợ lý là người hiểu rõ bộ sưu tập này mang ý nghĩa thế nào với Moon Hyeonjoon.

Từ những ngày đầu lên ý tưởng, từng đường kim mũi chỉ, từng chi tiết nhỏ nhất hắn đều đích thân theo sát. Đêm nào phòng làm việc cũng sáng đèn đến tận khuya, đôi mắt hắn đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng bàn tay vẫn không ngừng vẽ phác thảo, chỉnh sửa từng đường nét sao cho vừa vặn nhất, hoàn mỹ nhất.

Cả một bộ sưu tập, nhưng riêng những bộ này, lại được thiết kế chỉ dành riêng cho một người.

Người đó có dáng người thế nào, cổ tay thon hay rộng, bờ vai xuôi hay vuông, sải chân dài bao nhiêu, thậm chí tư thế đứng khi bước vào sân đấu có gì đặc biệt Moon Hyeonjoon đều đã xem qua, nghiên cứu đến từng chi tiết.

Hắn muốn mọi thứ hoàn hảo nhất.

Không phải vì nghệ thuật.

Không phải vì thị trường cũng chẳng màng lợi nhuận.

Mà là vì người đó.

Người duy nhất mà hắn muốn nhìn thấy khoác lên những thiết kế của mình.

Năm ngoái, bộ đồ này chỉ có thể nằm yên trên kệ, không bán, không mặc, cũng không có tư cách trao đi.

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào tấm bản phác thảo cuối cùng còn sót lại trên bàn làm việc.

Hắn khẽ cười.

Năm nay, hắn có thể đích thân mặc nó lên người em rồi.

Có điều, trợ lý thực sự vẫn không hiểu nổi.

Rõ ràng năm ngoái, đến sự tồn tại của Moon Hyeonjoon, người kia còn chẳng hay biết.

Vậy mà hắn lại cứ như một tín đồ trung thành, dốc lòng dốc sức vì một vị thần tối cao, chẳng cần được thừa nhận, chẳng cần ai biết đến sự hiện diện của mình.

Từng đêm thức trắng chỉnh sửa thiết kế.
Từng lần im lặng ngồi trước màn hình theo dõi các trận đấu.
Từng ánh mắt chăm chú dõi theo một người mà chính đối phương còn chẳng biết mình tồn tại.

Tất cả đều hoàn toàn đơn phương.

Không một lời hồi đáp.
Không một lần được nhớ đến.

Chỉ có hắn, lặng lẽ đứng sau ánh đèn sân khấu, dốc tâm huyết tạo ra những thứ đẹp nhất, tinh tế nhất—rồi để đấy.

Với hy vọng một ngày nào đó, người kia sẽ mặc lên bộ đồ mà hắn đã cẩn thận chuẩn bị.

Nhưng đáng buồn là, lúc đó Moon Hyeonjoon vẫn chỉ là một kẻ còn không được người ta biết đến sự hiện diện của bản thân.

Thậm chí là không có tư cách đến gần, chứ đừng nói gì đến việc đặt tay lên người em mà cẩn thận cài từng chiếc cúc áo.

Trợ lý nhớ lại mà không khỏi cảm thán.

Bây giờ cũng đâu có khá hơn là bao, vẫn là không danh không phận đấy thôi.

Nhưng ánh mắt Moon Hyeonjoon lúc này, rõ ràng lại tự tin hơn hẳn.

Hắn khẽ cười.

Không có thì tạo ra.

Năm ngoái không có danh phận, nhưng năm nay hắn nhất định phải khiến cả thế giới này công nhận rằng Choi Hyeonjoon là của hắn.

Trợ lý lần nữa được tận mắt chứng kiến giám đốc nhà mình giở trò lươn lẹo không chớp mắt.

Moon Hyeonjoon cầm điện thoại, mặt mày thảm thương, giọng nói như thể sắp khóc đến nơi. Điện thoại vừa kết nối, hắn lập tức mè nheo:
"Anh ơi—"

"Người mẫu đột nhiên có việc nên không đến được. Buổi trình diễn bộ sưu tập của em sẽ đi tong mất huhu..."

Giọng điệu bi thương, cứ như sắp mất trắng cả gia tài.

Trợ lý đứng bên cạnh, suýt cắn trúng lưỡi.

"..."

Xạo sự vừa thôi chứ!

Làm gì có người mẫu nào được phép mặc mấy bộ đó?!

Bên kia điện thoại, Choi Hyeonjoon im lặng vài giây, giọng điệu nhàn nhạt như thể chẳng mấy quan tâm:

"Rồi cậu nói với tôi làm gì?"

Moon Hyeonjoon chớp mắt, giọng điệu ấm ức đáng thương:

"Thì em tuyệt vọng quá nên muốn chia sẻ với anh mà..."

"..."

Choi Hyeonjoon bật cười. Tên này... lại bày trò gì nữa đây?

"Ha... sao, muốn tôi giúp à?"

"Ừm, đúng rồi! Anh giúp em đi."

"Nhưng tôi không có ở gần cậu rồi, nên là tự xử nhé."

Bên kia bỗng im lặng.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Moon Hyeonjoon chớp mắt, não bộ xử lý thông tin cực nhanh.

Hắn hỏi: "Vậy nếu anh ở gần thì anh sẽ giúp em hả?"

Choi Hyeonjoon chẳng cần suy nghĩ:

"Ừm, đương nhiên."

Trợ lý đứng một bên: "..." Một cái bẫy ngu ngốc như vậy mà anh cũng nhảy vào sao??!

Nhưng chưa hết.

Moon Hyeonjoon hỏi tiếp, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc:

"Anh đang ở đâu?"

Choi Hyeonjoon vô thức trả lời:

"Hửm? Tôi đang ở trung tâm thương mại gần khách sạn."

Moon Hyeonjoon nhếch môi, đáy mắt sáng lên, ngay lập tức nói:

"Chờ em 5 phút."

"...À... Hả?"

"HẢ???"

Choi Hyeonjoon há hốc mồm.

Khoan.

Khoan đã.

Chờ đã... cậu ta nói cái gì cơ?!

Em nghiêng đầu, trố mắt nhìn màn hình, như thể không tin vào tai mình nữa.

Moon Hyeonjoon chờ em 5 phút...??

5 phút.

Choi Hyeonjoon nắm chặt điện thoại, trong đầu văng lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Moon Hyeonjoon ở gần em như vậy từ khi nào?????

Từ bao giờ?

Không thể nào...

Rõ ràng hắn nói đi công tác mà?

Choi Hyeonjoon nhíu mày, đầu óc xoay nhanh như chong chóng.

Mới tối qua hắn còn gọi điện từ sân bay, chú Kim bảo là bay đi công tác...

Chẳng lẽ, điểm đến của hắn ngay từ đầu đã là thành phố này?

Choi Hyeonjoon cảm giác có gì đó không đúng.

Bên cạnh, Jeong Jihoon vẫn còn đang loay hoay chọn quần áo, Park Dohyeon thì nhàn nhã xem điện thoại.

Không ai nhận ra gương mặt Choi Hyeonjoon đã biến đổi khôn lường.

Nếu không muốn bị tập kích bất ngờ thì em nên rút sớm đi là vừa.

Nhưng—

Choi Hyeonjoon lại không hề có ý định rời đi.

Ngược lại, em lặng lẽ... bước ra khỏi cửa hàng.

Không biết từ khi nào, có một thói quen đã vô thức hình thành.

Khi bị Moon Hyeonjoon chủ động tiếp cận, em không né tránh.

Mà là đứng lại chờ.

"Anh, em có việc. Mọi người cứ đi chơi đi nhé."

Choi Hyeonjoon vỗ vai Han Wangho, giọng điệu bình thản như không có gì quan trọng.

Han Wangho nhìn em một cái, hơi nhướn mày:

"Việc gì?"

Choi Hyeonjoon cười cười, nhưng không trả lời ngay.

Bên cạnh, Park Dohyeon vẫn đang cắm cúi bấm điện thoại, Jeong Jihoon thì bận bịu chọn đồ với Son Siwoo, không ai đặc biệt để ý đến cuộc hội thoại này.

Han Wangho trầm ngâm một lát, sau đó mới nhẹ nhàng nói:

"Đừng đi một mình."

Choi Hyeonjoon thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã bật cười, vỗ vai đối phương thêm cái nữa:

"Yên tâm, em không có một mình."

Câu nói này mang hàm ý sâu xa, nhưng Han Wangho cũng không truy hỏi thêm.

Anh chỉ nhìn theo bóng lưng Choi Hyeonjoon đi về phía cửa trung tâm thương mại, ánh mắt ẩn chứa vài phần suy tư.

Mà Choi Hyeonjoon, lúc này lại không rảnh để nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Em vừa bước ra khỏi cửa kính, vừa liếc nhìn điện thoại.

2 phút nữa.

Moon Hyeonjoon sẽ đến.

Không biết từ bao giờ, em đã quen với việc hắn nói được làm được.

Dù trong lòng có hơi nghi ngờ về sự "trùng hợp" này, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn chậm rãi đứng lại.

Không trốn tránh.

Không rời đi.

Chỉ đơn giản là đứng đó, chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co