25
Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế, lật từng trang bản thảo trong tay, ánh mắt lướt qua những đường nét thiết kế tinh tế. Em không có nhiều hứng thú với thời trang, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự tỉ mỉ và dụng tâm trong từng chi tiết.
Moon Hyeonjoon đúng là tên điên mà—
Cả bộ sưu tập này, từ đầu đến cuối đều xoay quanh một hình bóng duy nhất.
Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng vuốt ngón tay qua một bản phác thảo. Một bộ suit tối màu, đường cắt gọn gàng, phần cổ áo hơi cao, từng đường chỉ khâu đều tôn lên khí chất mạnh mẽ, dứt khoát của người mặc. Bên cạnh là vài ghi chú được viết tay.
"Phần vai chỉnh lại một chút."
"Chất liệu này có vẻ hợp với da anh ấy hơn."
"Nút áo đổi sang kiểu khác, phù hợp với thói quen của anh ấy."
Anh ấy.
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào dòng chữ, khóe môi hơi cong lên một cách khó hiểu.
Em đặt tập bản thảo xuống bàn, tựa người vào ghế, thở dài.
Sự hiện diện của mình trong từng nét vẽ của Moon Hyeonjoon rõ ràng đến mức này...
Choi Hyeonjoon chống cằm, khẽ cười. Đúng lúc đó, Moon Hyeonjoon từ phòng thử đồ bước ra, tay vẫn còn cầm một cây kéo nhỏ, có lẽ là vừa chỉnh sửa gì đó trên trang phục. Hắn thấy em đang nhìn mình thì nhướng mày hỏi:
"Anh nhìn gì thế?"
Choi Hyeonjoon nhấc tập bản thảo lên, hờ hững nói:
"Nhìn một kẻ có sở thích biến người khác thành người mẫu riêng."
Moon Hyeonjoon nháy mắt, môi hơi cong lên đầy vẻ đắc ý:
"Thì anh vốn là người mẫu của em mà."
Choi Hyeonjoon: "..."
Em im lặng một lúc, cuối cùng chỉ hừ nhẹ một tiếng, không phản bác.
Trợ lý bước vào, trên tay là vài bộ trang phục được treo ngay ngắn trên mắc áo, vải vóc mềm mại khẽ lay động theo từng bước chân. Cậu ta cúi đầu chào rồi đặt đồ lên ghế dài, mắt nhìn thoáng qua Moon Hyeonjoon như muốn xác nhận lại danh sách trang phục đã chuẩn bị.
Moon Hyeonjoon đưa tay lướt qua lớp vải, ánh mắt bình thản nhưng hàm chứa sự hài lòng. Những bộ đồ này đã được lựa chọn cẩn thận, đường may sắc nét, form dáng hoàn hảo, mỗi chi tiết đều thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế. Hắn nhấc một chiếc áo vest lên xem xét dưới ánh đèn rồi quay sang Choi Hyeonjoon, khóe môi hơi nhếch.
"Anh sẽ trình diễn mấy bộ này," giọng hắn trầm ấm nhưng mang theo chút lười biếng, như thể mọi thứ đã được định sẵn. "Giờ thì để em thay cho anh nha?"
Choi Hyeonjoon ngớ người.
"Em nhờ giúp là giúp cái này đấy à?"
"Đương nhiên rồi," Moon Hyeonjoon cười như không cười, cầm bộ đồ trên tay lắc lắc trước mặt em, "Không lẽ anh nghĩ em gọi anh đến đây chỉ để ôm một cái rồi về?"
Choi Hyeonjoon mím môi.
Thực ra, em chưa kịp nghĩ gì.
Từ lúc bị Moon Hyeonjoon kéo vào xe, đến lúc bị hắn dẫn đến đây, mọi chuyện cứ thế trôi qua trong một sự mơ hồ không kiểm soát. Đến tận bây giờ, khi đứng trong căn phòng thay đồ xa hoa của trung tâm trình diễn thời trang, nhìn trợ lý của Moon Hyeonjoon cẩn thận treo từng bộ quần áo lên giá, Choi Hyeonjoon mới thật sự nhận ra tình huống của mình.
Em sắp phải làm người mẫu.
Cho bộ sưu tập của Moon Hyeonjoon.
Trước hàng trăm con mắt của bàn dân thiên hạ.
... Má nó.
Choi Hyeonjoon nghiến răng, nhíu mày nhìn Moon Hyeonjoon đầy đe dọa. " Em giỡn mặt đó hả?"
Moon Hyeonjoon ung dung khoanh tay xem xét mấy bộ đồ, chẳng buồn ngẩng đầu lên. "Em nói người mẫu không đến được mà, không lẽ để chương trình hủy sao?"
"Thì thuê người khác?"
"Không kịp."
"Lời nói dối ngu ngốc này—"
"Anh hợp nhất." Moon Hyeonjoon bỗng nhiên cắt ngang.
Lần này hắn nhìn thẳng vào em, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không cho phép từ chối.
"Anh là phù hợp nhất, Hyeonjoon. Anh biết rõ điều đó mà."
Không phải tự nhiên mà bộ sưu tập này lại mang dáng hình của em.
Không phải tự nhiên mà từng đường cắt, từng mảnh vải, từng nét may đều theo đúng số đo của em.
Không phải tự nhiên mà từ năm ngoái đến năm nay, Moon Hyeonjoon không hề để ai mặc thử dù chỉ một lần.
Choi Hyeonjoon sững lại.
Trong không gian im lặng, hơi thở hai người như đan xen.
Moon Hyeonjoon không hối thúc, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra, lặp lại câu nói ban nãy.
"Giờ thì, để em thay đồ cho anh nhé?"
Choi Hyeonjoon: "..."
Bình tĩnh.
Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh?!
Em có thể đấm chết hắn ngay bây giờ không?
Choi Hyeonjoon giật nhẹ khoé môi, hất tay hắn ra, giọng bực bội:
"Không cần, để anh tự thay."
Moon Hyeonjoon cười cười, không buông tha.
"Anh ngại gì chứ?" Hắn chậm rãi nói, ánh mắt đầy ý vị. "Từng tấc da thịt trên người anh, có chỗ nào em chưa chạm qua đâu?"
Choi Hyeonjoon khựng lại.
Đầu óc em vô thức trống rỗng một giây, rồi sau đó như bị một cơn sóng cuốn đi, kéo em ngược về đêm hôm ấy ở Paris.
Đó là một đêm dài, ánh đèn vàng hắt lên những bức tường cổ kính, vẽ bóng hai người nhập nhằng trong căn phòng khách sạn xa hoa. Rượu vang đỏ còn sót lại trong ly, sóng sánh dưới ánh sáng mờ ảo. Và bàn tay của hắn—
Chạm lên bờ vai em.
Trượt xuống theo đường cong của tấm lưng.
Lướt qua từng nốt ruồi, từng vết chàm, từng đường nét chỉ thuộc về riêng em.
Hơi thở nóng rực.
Những nụ hôn miết chặt.
Bàn tay hắn, dịu dàng mà ngang ngược, khảm từng dấu hôn lên người em, như thể muốn khắc ghi em vào tận xương cốt.
"!!!"
Choi Hyeonjoon hoàn hồn, gấp gáp rời mắt đi.
Ký ức này không thể nghĩ nữa.
Không thể nghĩ.
Moon Hyeonjoon nhìn phản ứng của em, đôi mắt ánh lên tia thích thú.
Hắn biết.
Hắn biết em đang nhớ đến chuyện gì.
Và hắn cố ý nhắc để em nhớ.
Đáng ghét.
Choi Hyeonjoon nghiến răng, cầm đại bộ quần áo rồi xoay người đi thẳng vào phòng thay đồ, cửa đóng cái rầm, mạnh đến mức khiến trợ lý run tay suýt rơi xấp bản thảo.
Moon Hyeonjoon bật cười khe khẽ.
Ừm.
Hắn thích nhìn dáng vẻ này của Choi Hyeonjoon.
Quả nhiên, vẫn là của hắn.
Moon Hyeonjoon đứng bên ngoài phòng thay đồ, tay còn đang nghịch điện thoại thì nhận được tin nhắn từ số liên lạc quen thuộc.
"Vào giúp anh."
Hắn nhướng mày, môi hơi cong lên.
Ô, mới đó mà đã chịu thua rồi sao?
Moon Hyeonjoon thong thả bước vào.
Bên trong, Choi Hyeonjoon đứng trước gương, vẻ mặt trông không được tự nhiên cho lắm.
Bộ trang phục em vớ đại là một thiết kế lộ lưng, từng đường cắt may đều được tính toán kỹ lưỡng để tôn lên đường nét cơ thể. Nhưng phần dây buộc phía sau khá phức tạp, khiến Choi Hyeonjoon loay hoay mãi vẫn chưa chỉnh xong.
Thấy hắn bước vào, em cắn răng quay đi, không nhìn hắn, lạnh giọng ra lệnh:
"Thắt dây áo đi."
Moon Hyeonjoon nhìn bờ lưng trắng nõn trước mặt, ánh mắt tối đi một chút.
Hắn bước đến sau lưng em, không lên tiếng, chỉ im lặng giơ tay, từng chút từng chút thắt lại từng sợi dây áo.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da lành lạnh.
Không khí trong phòng kín bỗng trở nên căng thẳng kỳ lạ.
Bàn tay hắn chậm rãi xiết chặt nút buộc cuối cùng, rồi đột nhiên dừng lại, không buông tay ra ngay.
"..."
Choi Hyeonjoon cảm nhận được hơi thở của người phía sau phả nhẹ lên gáy mình, sống lưng bất giác cứng lại.
Rõ ràng Moon Hyeonjoon chỉ đang giúp em thắt dây áo, nhưng cảm giác này-
Có chút nguy hiểm.
"...Xong chưa?" Choi Hyeonjoon hỏi khẽ, giọng có phần gượng gạo.
Moon Hyeonjoon vẫn chưa trả lời ngay.
Hắn rũ mắt, nhìn bờ lưng trước mặt.
Tấm lưng thon dài, làn da trắng mịn, đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ nhất.
Hắn nhấc tay lên, nhẹ nhàng vuốt một đường theo sống lưng, ngón tay hơi lành lạnh nhưng chạm vào da thịt lại khiến nhiệt độ dường như tăng vọt.
"..."
Choi Hyeonjoon siết chặt nắm tay.
"Em đang làm gì đấy?"
Moon Hyeonjoon nở một nụ cười mờ ám.
"Không có gì, chỉ là..."
Hắn nhìn em qua gương, đôi mắt sâu thẳm đầy hàm ý.
"Tự nhiên không muốn để anh biểu diễn nữa."
Moon Hyeonjoon cúi xuống, bờ môi hắn nhẹ nhàng chạm vào làn da mịn màng.
Một nụ hôn phớt nhẹ, như thể vô tình, nhưng hơi thở hắn lại nóng bỏng đến mức khiến Choi Hyeonjoon khẽ run lên.
"Moon Hyeonjoon..."
Giọng em khàn đi một chút, không biết là vì cảnh cáo hay vì nguyên nhân nào khác.
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo em, kéo người kia sát vào lòng mình hơn.
Khoảng cách giữa cả hai giờ đây gần đến mức hơi thở quấn quýt, đến mức hắn có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường của người trong ngực.
Mà có lẽ, hắn cũng không khác gì.
"Moon Hyeonjoon."
Lần này giọng Choi Hyeonjoon đã trầm hơn một chút, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.
Nhưng hắn vẫn không chịu buông ra.
"Anh mặc thế này, em thực sự không muốn để người khác nhìn thấy đâu."
Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai em.
Chất giọng khàn khàn, mang theo một chút bất mãn, một chút ghen tuông chiếm hữu.
Choi Hyeonjoon nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi cười khẽ, giọng điệu vẫn lạnh nhạt nhưng không còn sắc bén như trước.
"Thế bây giờ em muốn làm gì?"
Moon Hyeonjoon rũ mắt, ánh nhìn sâu thẳm.
Một lát sau, hắn nở nụ cười.
"Hay là anh chỉ trình diễn riêng cho em xem thôi nhé. Được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co