Truyen3h.Co

Can I Top?

36

_egoisme

Moon Hyeonjoon tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà nhưng tâm trí lại rối bời. Hắn biết Choi Hyeonjoon đã nghe thấy cuộc điện thoại ban nãy.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, hắn đã hiểu rằng giữa hai người đã có một ranh giới vô hình được dựng lên.

Hắn không ngạc nhiên.

Choi Hyeonjoon là kiểu người nhạy cảm với sự lừa dối. Em ghét bị thao túng, càng ghét cảm giác mình chỉ là một con tốt trên bàn cờ của người khác. Hắn hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Nhưng điều khiến hắn khó chịu là sự im lặng.

Em không nổi giận, không chất vấn, cũng chẳng yêu cầu hắn giải thích. Điều đó chứng tỏ em đã tự đưa ra một đáp án nào đó trong lòng rồi—một đáp án mà có lẽ không hề có lợi cho hắn.

Moon Hyeonjoon khẽ thở dài, đưa tay xoa thái dương. Hắn biết bản thân đã sai khi để em nghe thấy những lời đó, nhưng hắn không hối hận. Vì đó là sự thật.

Choi Hyeonjoon không thể rời khỏi hắn.

Dù em có tức giận, có nghi ngờ, có cố gắng đẩy hắn ra xa, thì cuối cùng em vẫn sẽ thuộc về hắn.

Hắn nhắm mắt lại, gác tay lên trán, cố ép mình ngủ một lát. Nhưng căn phòng làm việc lạnh lẽo chẳng có lấy một chút hơi ấm. Không có ai nằm bên cạnh, không có vòng tay mảnh khảnh quen thuộc ôm lấy hắn, không có những hơi thở nhè nhẹ mà hắn đã quen thuộc suốt thời gian qua.

Sự khó chịu len lỏi trong lòng.

Vốn dĩ, hắn đã quen với sự tồn tại của Choi Hyeonjoon bên cạnh từ lâu.

Hắn mím môi.

Làm sao bây giờ, thỏ con? Em thực sự không thể buông anh ra được.

_

Trời còn chưa sáng hẳn, màn sương sớm phủ mờ những tòa nhà cao tầng. Không khí lạnh len vào lớp áo mỏng, nhưng Choi Hyeonjoon chẳng buồn kéo kín lại.

Bước chân em lặng lẽ trên con phố vắng, đầu óc trống rỗng nhưng cảm giác nặng nề trong lòng thì chẳng hề vơi đi.

Em biết rất rõ mình đang làm gì.

Tránh mặt Moon Hyeonjoon.

Rất rõ ràng.

Em không muốn đối diện với hắn lúc này. Không phải vì em sợ, cũng không phải vì em quá tổn thương để có thể chất vấn hắn mà bởi vì em không chắc bản thân muốn nghe được đáp án gì từ hắn.

Nếu Moon Hyeonjoon nói rằng những lời trong cuộc điện thoại đó chỉ là kế hoạch tạm thời, là chuyện làm ăn thuần túy, em có thể tin không?

Nếu hắn thẳng thắn thừa nhận rằng ngay từ đầu đã muốn kiểm soát em, muốn biến em thành một phần trong trò chơi quyền lực của hắn, em có thể rời đi không?

Câu trả lời, đáng sợ thay, đều là không.

Dù là lời nói dối hay sự thật tàn nhẫn, em đều không muốn nghe.

Em chỉ muốn có một chút thời gian để thở, để suy nghĩ, để nhìn lại xem rốt cuộc mình đã bị cuốn vào bao nhiêu phần trong ván cờ của hắn.

Choi Hyeonjoon bật cười khẽ.

Ngay từ đầu, em đã luôn tự nhủ rằng mình không phải kẻ thua cuộc. Nhưng giờ đây, em nhận ra bản thân chẳng còn chắc chắn về điều đó nữa.

Choi Hyeonjoon quyết định chạy sang nhà Son Siwoo.

Công chúa thương em lắm, vì em là thiên thần của anh ấy mà.

Dù sao thì hiện tại chồng anh ấy là Park Jaehyuk cũng đang thi đấu bên LPL, không có nhà, vậy nên Son Siwoo chắc chắn rất rảnh để tiếp em.

Son Siwoo mở cửa, mái tóc đen mềm hơi rối, mắt còn chưa mở hẳn vì mới tỉnh ngủ. Nhưng ngay khi thấy Choi Hyeonjoon đứng trước cửa nhà mình vào sáng sớm, anh lập tức tỉnh táo.

"...Hyeonjoon?"

Choi Hyeonjoon chẳng nói gì, chỉ bước thẳng vào trong.

Son Siwoo chớp mắt một cái, rồi im ỉm đóng cửa lại, không hỏi gì thêm.

Anh rất hiểu Choi Hyeonjoon. Nếu em đã đến tận đây, nghĩa là có chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Son Siwoo không hỏi ngay, chỉ lặng lẽ vào bếp rót một ly nước ấm, đặt xuống bàn trước mặt em.

"Anh không biết có chuyện gì, nhưng em cứ ở đây bao lâu cũng được. Nhà anh lúc nào cũng có phòng cho em."

Choi Hyeonjoon nhìn ly nước, rồi nhìn Son Siwoo.

Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Từ bao giờ, em lại có nhiều nơi để về đến vậy?

Nhưng trớ trêu thay, nơi mà em muốn quay về nhất, lại chẳng thể quay về dễ dàng như vậy nữa rồi.

Son Siwoo nhìn vẻ mặt của Choi Hyeonjoon rồi chép miệng, quyết định tạm thời không nói gì với Han Wangho.

Nếu không, với cái tính bộc trực của cậu bạn đồng niên nhà mình, chắc chắn Wangho sẽ xé xác cái thằng ranh nào dám làm Choi Hyeonjoon buồn mất.

Chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhưng cứ nhìn bộ dạng này của Choi Hyeonjoon là đủ hiểu...

Có ai đó đang chọc vào nghịch lân của thiên thần nhỏ rồi.

Son Siwoo ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn em.

"Được rồi, không hỏi gì hết. Nhưng mà, bây giờ em tính sao? Ở đây luôn à? Hay là chỉ trốn tạm?"

Choi Hyeonjoon im lặng một lúc lâu, rồi cầm ly nước lên, uống một ngụm.

"...Em chưa biết nữa."

Son Siwoo thở dài, nhưng cũng không ép em phải nói ngay. Anh vươn tay xoa nhẹ tóc em, giọng điệu dịu dàng hiếm thấy:

"Vậy thì cứ ở đây đi. Muốn nói gì thì nói, không muốn nói cũng không sao."

Anh ngừng một chút, rồi nhướng mày:

"Nhưng mà này, em chạy đến đây tay không vậy hả? Hành lý đâu?"

Choi Hyeonjoon: "..."

Sáng nay em đi vội đến mức... quên cả vali.

Son Siwoo nhìn là biết ngay, anh cười đầy khoái trá, vỗ nhẹ lên đầu Choi Hyeonjoon một cái.

"Được rồi, mua mới đi. Anh sẽ bào tiền Park Jaehyuk để mua cho em vài bộ nhé."

Choi Hyeonjoon nhìn anh, khóe môi khẽ giật.

"...Anh rút máu chồng mình quen rồi nhỉ?"

Son Siwoo cười tủm tỉm, nhấc điện thoại lên, nhắn một tin cho Park Jaehyuk.

Siwoo: [Chồng yêu ơi, dạo này đi thi đấu vất vả lắm nhỉ?]
Jaehyuk: [Có gì thì nói thẳng đi Siwoo em như này anh sợ lắm.]
Siwoo: [Em thấy thương anh quá, nên muốn mua ít đồ mới để an ủi anh nè.]
Jaehyuk: [Em muốn quẹt thẻ bao nhiêu?]
Siwoo: [Chỉ một chút thôi, mà cộng thêm mua cho Choi Hyeonjoon nữa nhé. Nó chạy sang nhà em rồi, tội nghiệp ghê chưa?]
Jaehyuk: [Mua nhiều nhiều nhé, dạo này trời trở lạnh hơn nữa rồi đấy.]
Siwoo: [Ừa ừa, yêu anh nhất.]

Son Siwoo nhìn màn hình điện thoại, cười hớn hở, sau đó nhìn sang Choi Hyeonjoon đang nhướng mày nhìn mình.

"Xong rồi, mai anh dắt em đi shopping."

Choi Hyeonjoon khoanh tay, dựa vào ghế sofa, hừ nhẹ.

"Không sợ Park Jaehyuk ảnh giận hả?"

"Giận gì?" Son Siwoo nhún vai. "Thằng đấy nó quen rồi."

Choi Hyeonjoon: "..."

Thật đáng thương.

Nhưng mà thôi, chuyện người khác em cũng không quản làm gì.

Em cầm ly nước lên uống thêm một ngụm, nghĩ thầm—

Vậy là ít nhất, tạm thời em cũng có chỗ trốn rồi.

__

Moon Hyeonjoon đứng giữa phòng ngủ trống vắng, nhìn chăn gối vẫn còn vương chút hơi ấm, nhưng người thì đã chẳng thấy đâu.

"..."

Hắn nhíu mày, mở tủ quần áo ra—quần áo của Choi Hyeonjoon vẫn còn đầy đủ, không có dấu hiệu dọn đi hẳn. Vậy là em chỉ ra ngoài một lúc thôi?

Hắn lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. Không bắt máy.

Hắn cười khẩy, nhưng trong lòng lại có chút bực bội.

Đêm qua, hắn cố ý ngủ trong phòng làm việc để em có không gian riêng, nghĩ rằng sáng nay em sẽ bình tĩnh lại một chút, để hắn có thể giải thích rõ ràng. Nhưng xem ra, hắn đã đánh giá thấp sự ngang bướng của Choi Hyeonjoon rồi.

Hắn xoa trán, thở dài một hơi, đúng là ngu ngốc khi chờ em bình tĩnh. Hắn nên làm em bình tĩnh mới đúng.

Nhưng Moon Hyeonjoon cũng biết rõ, nếu Choi Hyeonjoon thực sự muốn tránh mặt, thì có lật tung cả thành phố này lên cũng chẳng tìm được em.

Hắn đã từng nghe Choi phu nhân kể một lần về chuyện năm đó, Choi Hyeonjoon đã từng bỏ nhà đi, cả gia đình tìm kiếm suốt nhiều ngày trời nhưng không thấy bóng dáng em đâu. Cuối cùng, vẫn là Choi Hyeonjoon tự mình xuất hiện trước mắt họ, bình thản đàm phán ra điều kiện như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Choi phu nhân khi nhắc lại chuyện này chỉ cười bất đắc dĩ:

"Thằng bé đó một khi đã muốn trốn thì không ai có thể tìm thấy. Trừ khi nó tự mình tìm đến con."

Moon Hyeonjoon đã ghi nhớ câu nói ấy.

Hắn mở điện thoại, chạm vào một ứng dụng, trên màn hình lập tức hiện lên một chấm đỏ nhỏ nhấp nháy.

Là vị trí của Choi Hyeonjoon.

Từ lâu rồi, hắn đã lén gắn định vị vào tất cả đôi giày của em.

Chỉ là để đề phòng thôi.

Nhưng bây giờ, thứ hắn muốn đề phòng lại chính là sự xa cách của em.

Hắn có thể lên xe ngay lúc này, đi đến nơi em đang ở, kéo em về bên hắn. Nhưng như vậy thì sao chứ?

Nếu hắn trực tiếp tìm đến, em sẽ càng giận hắn hơn. Có thể sẽ không bao giờ chịu nhìn mặt hắn nữa.

Moon Hyeonjoon khẽ cười tự giễu, ném điện thoại sang ghế bên cạnh.

Rõ ràng đã có thể kiểm soát tất cả, nhưng vì anh mà em kiềm chế chính mình đến mức này.

Hắn dựa người vào ghế, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Không sao. Cứ để anh ấy trốn một lúc đi.

Dù sao, thỏ con của hắn chạy không thoát đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co