Truyen3h.Co

Can I Top?

46

_egoisme

Vài hôm sau, khi vết thương nơi hông của Choi Hyeonjoon đã bong mài, để lại làn da non hồng nhạt như không còn chút dấu vết nào của những đau đớn trước đó, Moon Hyeonjoon cũng âm thầm quyết định xong mọi chuyện.

Hắn dứt khoát ném cái ghế Tổng giám đốc lại cho mẹ mình.

Không thương lượng, không quyến luyến, không nuối tiếc.

Chỉ đơn giản là trả lại bà thứ bà đã một đời gồng gánh, bảo vệ, giành giật và cũng là thứ từng đè nặng lên vai hắn suốt bao năm.

Đoạn, Moon Hyeonjoon nhấc điện thoại, gọi điện thoại giọng điệu nghiêm túc và long trọng như sắp ra chiến trường.

Dọc đường tới nhà họ Choi, Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh Choi Hyeonjoon trên xe, hai tay nắm chặt, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như thể nếu lơ đãng chỉ một giây thôi, hắn sẽ bị rớt mất toàn bộ can đảm mình vừa gom góp được.

Choi Hyeonjoon liếc sang, trông thấy bộ dạng cứng ngắc đó, trong lòng không nhịn được bật cười.

Bình thường cái thằng nhóc này luôn điềm đạm, thong dong như thể cả thế gian chẳng việc gì lọt nổi vào mắt hắn. Vậy mà hôm nay, chỉ vì muốn chính thức xin cưới em, lại căng thẳng đến mức suýt cắn đứt cả môi dưới.

Choi Hyeonjoon nheo mắt, trong lòng nảy sinh một ý muốn trêu chọc.

Nhưng khi quay sang nhìn kỹ gương mặt căng thẳng ấy, nhìn ngón tay hắn siết chặt lấy mép áo vest đến trắng bệch, Choi Hyeonjoon bỗng mềm lòng.

Em biết, chỉ cần em buông ra một câu chọc ghẹo, kiểu gì Moon Hyeonjoon cũng xụ mặt dỗi cho mà xem.

Cái thằng nhóc thấp hơn em một chút chỏm đầu, bình thường lúc nào cũng lạnh tanh, vậy mà cứ chạm tới em là lập tức hoá thành một con cún lớn, bướng bỉnh mà nhạy cảm.

Choi Hyeonjoon khẽ thở dài, mỉm cười dịu dàng.

Em đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay siết chặt của Moon Hyeonjoon.

"Đừng lo," em nói, giọng mềm mại như gió xuân, "Chúng ta chỉ tới gặp ba mẹ anh thôi mà."

Moon Hyeonjoon quay sang nhìn em, như thể em vừa ném cho hắn một cái phao cứu sinh giữa cơn bão.

Hắn gật đầu, nhỏ nhẹ đáp:
"Ừm... Nhưng mà... Anh đừng buông tay em ra nhé."

Choi Hyeonjoon cười khúc khích, siết chặt tay hắn hơn một chút.

"Không buông đâu," em trêu hắn, "Trừ khi em làm ba mẹ anh tức đến mức đuổi thẳng cổ em ra khỏi nhà."

Moon Hyeonjoon lập tức cứng đờ, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt.

Nhìn cái dáng vẻ ấy, Choi Hyeonjoon suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Nhưng cuối cùng em vẫn nhịn được, chỉ nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai hắn, giọng lười nhác pha lẫn cưng chiều:
"Ngốc, anh chỉ giỡn thôi mà. Em giỏi như vậy, ba mẹ anh thích còn không kịp ấy chứ."

Moon Hyeonjoon thở phào, siết tay em chặt thêm một chút, vẻ mặt cuối cùng cũng bớt cứng ngắc đi nhiều.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà họ Choi.

Moon Hyeonjoon nắm tay Choi Hyeonjoon thật chặt, kéo em cùng bước xuống xe.

Ánh nắng rực rỡ chiếu lên gương mặt hắn, soi rõ vẻ nghiêm túc và chân thành khắc sâu nơi ánh mắt.

Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh, nhìn người con trai mình yêu thương bằng một ánh mắt dịu dàng không gì sánh nổi.

Dẫu cho phía trước còn có thể có thử thách, nhưng ít nhất, bây giờ, ở giây phút này, em đã biết rõ —
Dẫu đi đâu, dẫu đến đâu, Moon Hyeonjoon cũng sẽ không buông tay em ra.

Cửa ải thực sự của Moon Hyeonjoon, thật ra, chẳng phải là ông bà Choi.

Khi hai người bước vào phòng khách, Moon Hyeonjoon cứ như một học sinh cấp một chuẩn bị lên bảng trả bài, đứng thẳng lưng, tay vẫn nắm chặt tay Choi Hyeonjoon, mồ hôi rịn đầy lòng bàn tay.

Ông bà Choi ngồi trên ghế sofa, nét mặt bình thản đến mức làm hắn càng thêm thấp thỏm.

Moon Hyeonjoon cố gắng cúi đầu thật sâu, chuẩn bị sẵn một bài diễn thuyết dài ba trang giấy trong đầu: nào là cam kết sẽ yêu thương, nào là bảo đảm cuộc sống hạnh phúc, nào là xin phép chăm sóc Choi Hyeonjoon cả đời...

Nhưng chưa kịp mở miệng, ông Choi đã phất tay, cắt ngang.

"Thôi khỏi cần nói nhiều," ông cười ha hả, ánh mắt đầy vẻ hài lòng, "Ta còn không hiểu con trai mình à? Ngoài con ra, còn ai trị được cái tính sáng nắng chiều mưa của nó đâu?"

Moon Hyeonjoon tròn mắt, hơi ngẩn ra.

Bà Choi thì nheo mắt, nhìn hai đứa trẻ đang nắm tay nhau không rời, thở dài khe khẽ:
"Con chịu được cái tính ương bướng nhà này thì cũng giỏi rồi. Nhà ta giao nó cho con, nhớ quản cho kỹ nhé kẻo nó lại chạy mất."

Moon Hyeonjoon chớp mắt.

Cái cửa ải hắn lo lắng suốt bao ngày... vậy mà nhẹ tênh thế này à?

Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng ngây ra như gà mắc tóc của hắn, cuối cùng không nhịn được, khẽ bật cười.

Em ngả người tới gần, thì thầm bên tai hắn:
"Thế nào? Anh đã bảo rồi, bọn họ chỉ muốn sớm tống cổ anh đi mà thôi."

Moon Hyeonjoon cứng người.

Choi Hyeonjoon cười càng tươi hơn, vỗ nhẹ lên lưng hắn như an ủi:
"Yên tâm đi, em qua cửa từ lâu rồi. Ba mẹ anh còn nói... chỉ có em mới trị được cái tính khó chiều của anh đấy. Vinh hạnh không?"

Moon Hyeonjoon cúi đầu, vành tai đỏ bừng.

Hắn siết tay em chặt hơn, tim đập thình thịch như trống trận.

Giây phút ấy, trong lòng hắn bỗng trào dâng một cảm giác ấm áp chưa từng có.

Hóa ra, hắn không cần gồng mình chứng minh, không cần loay hoay để được chấp nhận.

Hóa ra, chỉ cần là chính mình, chỉ cần thật lòng yêu thương Choi Hyeonjoon, đã là đủ rồi.

Bữa cơm tối hôm ấy, ông bà Choi đối xử với hắn như với người nhà.

Ông Choi rót đầy ly cho hắn, vỗ vai hắn như vỗ vai con rể tương lai; còn bà Choi thì gắp từng món ăn vào bát hắn, nụ cười dịu dàng lấp lánh trong mắt.

Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa nhìn Moon Hyeonjoon với ánh mắt tràn đầy vui vẻ.

Em biết, từ khoảnh khắc này trở đi, con đường trước mặt em và Moon Hyeonjoon sẽ không còn lẻ loi nữa.

Hai người, một đôi tay, cùng nhau đi đến tận cùng thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co