Căn Nhà Hắc Hường (Blackpink Oneshots)
Tập 2: Hai bé út - cuộc chạm mặt trong thang máy
Hôm đó là một ngày hè đẹp trời, thời tiết khá mát mẻ, Lisa một đến công ty sớm để tập nhảy. Hôm qua nghe anh quản lý nói thực tập sinh mới là một cô bé người Úc bằng tuổi mình, Lisa đã cảm thấy rất háo hức mong được gặp cô bé hôm nay. Vậy nên từ sáng sớm cô đã bỏ mặc mấy bà chị còn đang say ngủ để chuẩn bị đến công ty trước. Lisa vừa tung tăng nhảy chân sáo về phía thang máy vừa lẩm nhẩm một bài hát Thái ưa thích.
*Ting* Cửa thang máy mở ra, bên trong có một cô bé lạ mặt. Lisa bối rối ngừng hát, cúi chào rồi bước vào thang máy. Cô bé kia cũng ngại ngùng cúi đầu, khẽ chào và nhoẻn miệng cười làm Lisa bỗng đứng hình mất mấy giây. Đến lúc cô bé kia bước sang một bên ý nhường chỗ cho Lisa bấm thang máy, cô mới bừng tỉnh nhìn lên bảng số.
"Ồ cô ấy cũng lên phòng tập sao?" Lisa nghĩ rồi thu tay định bấm tháng máy về.
Lén liếc sang cô bé bên cạnh, giờ Lisa mới để ý cô bé đeo một cây đàn guitar màu nâu, mái tóc ngắn đen mượt ôn lấy khuôn mặt bầu bĩnh với làn da trắng mịn như em bé.
"Ồ, cô bé này có khí chất khác hẳn người thường nha, chắc hẳn là một người rất thú vị đây." - Cô nghĩ thầm.
" Cô gái này chắc hẳn là thực tập sinh tiền bối. Sao cô lại liếc mình rồi cười khó hiểu thế nhỉ? Có nên bắt chuyện không đây?" Cô bé đeo đàn guitar tự hỏi.
*Ting* Thang máy dừng ở tầng 5, cửa mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ cả hai.
Lisa bước ra trước rồi ngoảnh mặt ngó cô bé kia.
- Cậu cũng đến phòng tập lớn à? - Lisa lên tiếng hỏi.
- À...ừm... vâng. - Cô bé trả lời.
- Tôi cũng định đến đó, cùng đi nhé! - Lisa nở nụ cười rạng rỡ.
Cô bé gật đầu rồi đi theo Lisa.
- Cậu là thực tập sinh mới đến phải không? - Lisa hỏi khi cả hai bước vào phòng tập.
- À... đúng vậy. Quản lý Kim bảo mình đến phòng tập lớn tầng 5 chờ đến buổi giới thiệu.
- Wow, đúng thật này, mình đã biết ngay từ khi nhìn thấy cậu trong thang máy. - Lisa hào hứng nói - Rất vui được gặp cậu, mình là Lalisa Manoban, đến Thái Lan, đã thực tập ở YG hơn một năm rồi. - cô vừa nói vừa đưa tay về phía cô bé.
- Ồ, xin chào tiền bối, mình là Park Chaeyoung, còn có tên tiếng anh là Roseanne. Mình 16 tuổi và đến từ Úc. Rất mong được tiền bối giúp đỡ. - Chaeyoung lễ phép cúi đầu bắt tay Lisa.
- Chúng ta bằng tuổi nhau đấy, cậu có thể gọi mình là Lisa. Hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt - Lisa cười với Chaeyoung.
- Wow, thật vậy sao, rất vui được làm bạn với cậu! Cậu có thể gọi mình là Chaeyoung hoặc Rosie. - Chaeyoung lúc này mới có thể nói chuyện thoải mái và híp mắt cười rạng rỡ.
- Buổi giới thiệu thực tập sinh mới được lên lịch lúc 9h sáng, sao cậu lại một mình tới công ty sớm vậy hả Chaeyoung? - Lisa thắc mắc
- Mình hồi hộp quá nên quyết định dậy sớm và đến đây luôn. Quản lý Kim còn có việc bận nên dặn mình tự tìm phòng tập và đợi ở đó. Nhưng anh ấy nói là giờ này phòng tập chắc chưa có ai đâu. Cậu tới sớm để tập thêm sao?
- À... thực ra thì mình có nghe nói về cậu từ hôm qua, vì đã lâu không có thực tập sinh mới tới lại bằng tuổi mình nữa nên mình đã rất háo hức đấy. Vậy nên mình quyết định đến sớm hơn một chút, vừa hay lại là người gặp cậu đầu tiền nè? - Lisa cười hì hì giải thích
- Thật sao? - Chaeyoung ngạc nhiên - chúng ta giống nhau thật đấy. Thật may là gặp được cậu. Mình đã rất lo lắng và sợ rằng sẽ không thể làm quen được mọi người vì mình mới trở về Hàn Quốc và không quen lắm với văn hóa ở đây.
- Đừng lo - Lisa vỗ nhẹ lên vai Chaeyoung - Dù mình cũng chưa quen lắm nhưng mình hứa sẽ giúp đỡ cậu hết mức có thể.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Lisa! - Chaeyoung cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên và cặp má phúng phính làm cô bé dễ thương như một chú sóc nhỏ.
"Ôi thật đáng yêu quá đi, thật muốn véo cặp má trắng trẻo tròn tròn kia mấy cái, chắc hẳn là mềm mại lắm đây" - Lisa thầm gào thét trong lòng.
Cả hai nói chuyện thêm một lúc nữa thì anh quản lý tới và đưa Chaeyoung đi chào hỏi mọi người trong công ty trước buổi giới thiệu với các thực tập sinh. Họ vừa đi được một lúc thì những thực tập sinh khác cũng tới. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán và dự đoán về thực tập sinh mới. Lisa thầm đắc trí vì mình là người duy nhất gặp Chaeyoung từ trước. Nhưng cô cũng không có ý định tham gia vào mấy cuộc thảo luận kia, chỉ nghĩ về Chaeyoung đáng yêu vừa gặp mà miệng bất giác nở nụ cười.
- Nè, nhóc đang nghĩ gì mà cười ngốc nghếch thế hả? - Jennie đang khoác tay Jisoo đi tới vỗ vai Lisa hỏi.
- Gì chứ? Em cười ngốc nghếch lúc nào đâu? Jisoo unnie chị hãy bảo Jennie ngừng trêu chọc đứa em bé nhỏ đáng yêu này đi huhu... - Lisa giả vờ mếu máo khều Jisoo.
- Em thì bé nhỏ gì chứ? To xác hơn cả các chị rồi! Mà đến lúc nào hai đứa mới ngừng cà khịa nhau đây? Thật nhức đầu quá đi - Jisoo phàn nàn.
Lisa và Jenne đang định lên tiếng cãi thì lại phải im lặng khi anh quản lý dắt theo Chaeyoung đi vào.
Sau màn giới thiệu như thường lệ, anh quản lý dặn dò về việc Chaeyoung sẽ được xếp vào nhóm của Jennie và sẽ ở cùng khu ký túc với bọn họ. Sau đó anh rời đi cho mọi người có một chút thời gian làm quen với nhau trước khi ra về vì hôm nay không có lịch tập luyện.
Chaeyoung rất vui vì được vào cùng nhóm với Lisa và sẽ ở cùng khu với cô. Lisa nhiệt tình giúp Chaeyoung làm quen với những người còn lại.
- Này Lisa, em dạo này tính kiên thêm chức bộ trưởng bộ ngoại giao đấy à? Em cũng chỉ mới gặp cô bé hôm nay thôi mà, có cần phải làm như thân thiết với người ta lắm vậy không? - Jennie lại nổi hứng trêu chọc Lisa khi cả nhóm trên đường về ký túc xá.
- Chaeyoung ah, cậu đừng nghe chị ấy nói, Jennie chính là đang ghen tị với sự thân thiết của chúng ta đấy! - Lisa vừa liếc Jennie vừa kéo Chaeyoung qua một bên.
- Ai mà ghen tị cơ? Em đừng có vồn vã như vậy làm cô bé sợ đấy! - Jennie hất hàm với Lisa rồi bật cười khi nhìn thấy vẻ lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt Chaeyoung.
- A... Jennie unnie, không phải thế đâu ạ - Chaeyoung vội vã thanh minh giùm Lisa - là sáng nay trước khi mọi người đến bọn em có tình cờ gặp và nói chuyện một chút. Lisa đã hứa sẽ giúp em hòa nhập với mọi người. Cậu ấy không làm em khó xử gì đâu ạ - Chaeyoung cười ngượng ngùng.
- Đó đó chị thấy chưa? Em là một người bạn nhiệt tình đấy nhé! - Lisa cười đắc ý với Jennie.
- Chaeyoung à, em đừng quan tâm hai đứa nó, em sẽ sớm quen với cảnh này thôi - Jisoo vỗ vai Chaeyoung với vẻ mặt cảm thông.
Cả hội phá lên cười vui vẻ, quãng đường trở về ký túc xá bỗng rộn ràng hơn mọi khi một chút. Dù họ không biết điều này, nhưng sự xuất hiện của Chaeyoung chính là mảnh ghép cuối cùng khởi đầu cho một chặng đường đầy chông gai nhưng cũng đẹp tuyệt vời sau nay của bốn cô gái.
Ngày hôm đó cũng là một trong những ngày đáng nhớ nhất của Park Chaeyoung - một cô gái 16 tuổi đến Hàn Quốc với ước mơ mãnh liệt với âm nhạc, một mình bước chân vào con đường theo đuổi đam mê đầy chông gai của mình. Ở cách xa gia đình mình hàng ngàn cây số, cô bé tìm thấy cho mình một gia đình thứ hai - người bạn, và những người chị từ nay sẽ luôn bên cô cùng nhau vượt qua mọi gian khổ để theo đuổi đam mê âm nhạc, chinh phục ước mơ được đứng trên sân khấu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co