Tiếng Gõ Cửa
_Vào 1 buổi tối đêm trời lạnh gió , 12 giờ đêm tôi vẫn ngồi trên bàn học bài , ngày mai có tiết kiểm tra nhức hết cả đầu mà tôi lại không thể nhớ nổi chữ nào , bàn học tôi được đặt ngay bên cửa sổ , đối diện cửa sổ là 1 ngôi nhà đã được bỏ hoang từ lâu vào buổi sáng khi ngồi vào bàn học và nhìn ra cửa sổ thì nó rất yên bình , nên thơ vì xung quanh căn nhà đó có mọc nhiều loại hoa cỏ khác nhau nhưng cứ hở đếm đến tôi nhìn vào chúng cứ có 1 cảm giác bất an vì chỉ có 1 cây đèn đường mặp mờ bóng đèn , tôi thường sẽ ngủ trước 12 giờ kéo rèm cửa và đống cửa sổ vào , nhưng đêm nay tôi lại quên bén chuyện đó .
_ 1 giờ 23 phút sáng tôi vẫn ngồi trên bàn mãi mê học bài quên để ý đến thời gian và cũng ko để ý đến sự hiện diện của 1 bóng người đang đứng đó ngước nhìn tôi , lúc tôi để ý đến sự hiện diện của anh ta thì cũng là lúc tôi bắt gặp ánh mắt đáng sợ đó !? ___ ngoại hình anh ta cao to , chắc cũng phải hơn 2m 1 tí mặc 1 cái áo khoác màu đen dài qua đầu gối đầu tóc bù xù và 1 đôi mắt đỏ sắt lẹm nhìn tôi , anh ta đứng yên đó như một bức tượng ko thấy một chút động tỉnh nào nhường như nếu không có gió thổi cho áo anh ta phắp phới thì tôi cũng đã nghĩ rằng anh ta là một mô hình được người nào đặt đó để trêu trọc tôi , chỉ chưa đầy 5 phút khi tôi lấy lại bình tỉnh thì tôi đã đống cửa sổ kéo rèm lên giường nằm và nghĩ đó chỉ là 1 người đàn ông vô ý ngước nhìn tôi vào khoảnh khắc đó mà thôi .
_ sáng 5 giờ 40 phút , tôi tỉnh dậy cơ thể ước đẫm mồ hôi như mới trải qua chuyện gì đó vô cùng kinh hoàng nhưng tôi nhớ rằng tôi chả mơ thấy giấc mơ nào đêm qua ? Chuẩn bị đồ đi học 6 giờ 30 tôi phải có mặt ở trường nhưng sao hôm nay lại lạ lùng đến bất thường cả ba và mẹ tôi cũng vậy ??? Họ như người chết mới sống dậy gương mặc toác lên vẻ chán nản vô cùng 2 con mắt thăm quần lờ đờ . Tôi chỉ nghĩ họ làm việc quá nhiều nên đã có nói và khuyên họ nhưng nhường như họ ko nghe tôi nói , bấy giờ tôi mới để ý đã 6 giờ 40 phút rồi nhưng tôi còn ở nhà , tức tốc tôi sách xe đạp đi ra khỏi nhà , cớ sao mà quái lạ tôi nghĩ tôi đã chễ nhưng sao ra đường trời vẫn tối ôm đèn đường vẫn sáng , nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay đã 6 giờ 43 phút hay tôi bị ảo giác , 1 linh cảm không lành đặp thẳng vào tim tôi đặp liên hồi , tôi quay ngược trở lại vào nhà để hỏi ba mẹ nhưng họ đã biến mất như bóc hơi, tìm xung quanh nhà chả thấy ai kì lạ tôi mới ăn sáng cùng họ cách đây không lâu họ đi đâu rồi nhỉ , chén đỉa tôi mới ăn xong vẫn còn đấy mà , bàng hoàng tôi bước vội lên phòng và lôi điện thoại ra kiểm tra , màng hình hiển thị một màu đen loay hoay mở mãi không được hay là do tôi quên sạc pin ? Cấm sạt điện thoại , trong lúc đợi nó lên nguồn tôi bèn mở thử cửa sổ để xem tình hình 1 lần nữa .
_ bất ngờ người đàn ông đó vẫn đứng đó vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt sắt màu đỏ đó ! Khoang đã nãy tôi mới ở trước nhà tôi sao tôi không thấy anh ta ? Hoa mắt rồi sao , tôi dụi mắt mấy lần và nhìn lại hắng vẫn đứng đó 1 tư thế 1 biểu cảm như bức tượng điêu khắc chứ không phải con người , nhìn anh ta ghê quá đi mất thôi tôi bèn đống của sổ lại vã sẵn đống luôn của phòng tôi , kiểm tra điện thoại một lần nữa vẫn một màu đen ngồm , điện thoại hư hay dây sạc có vấn đề không cách nào sử dụng được , ngay lúc tôi đang bực mình với cái điện thoại thì bỗng 1 tiếng gõ cửa vang lên gõ 4 dịp cách đều nhau từng giây làm tôi chợt khựng lại mồ hôi tay bắt đầu chảy ra cảm giác lo lắng khó tả tự nhiên kéo đến , lại nữa tiếng gõ cửa đó ko lớn , ko nhẹ vừa đủ nghe 4 dịp từng giây __ cóc.cóc.cóc.cóc __Tôi hét lên ._ Ai đó !
_ không ai trả lời mọi thứ im bặt hên là có 1 cái mắt mèo trên cửa phòng tôi , tôi lại gần khóa cửa phòng và nhìn vào mắt mèo .
_tôi hét lên! là hắng ta !? Hắng đang nhìn chằm chằm vào mắt mèo cửa phòng tôi đôi mắt đỏ ngầu đó dí sát vào cửa , dịp gõ cửa lại van lên tôi thật sự không biết làm gì bây giờ , điện thoại thì hư rồi ngoài đường thì tối ôm .
_. Continue ._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co