Truyen3h.Co

Căn Phòng Số 401 [LyQuinn]

Treize - Ending

aneures

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 2, năm 2026,

Bảy giờ hai mươi phút sáng,

Căn hộ nhỏ mới chuyển đến còn mùi gỗ mới và mùi cà phê vương trong không khí. Ánh nắng sớm chiếu vào qua ô cửa, rọi lên mái tóc uốn xoăn của Hiền Mai đang rối bù như ổ quạ. Hiền Mai ngồi phịch giữa đống chăn gối, mắt nhắm mắt mở, cái áo thun của Thảo Linh đang trên người nàng, rộng đến mức tuột hẳn một bên vai. Còn Thảo Linh thì đang lúi húi pha cà phê, tóc buộc cao, gương mặt kiểu vừa tỉnh được 15 phút thôi nhưng cũng phải cố tỏ ra tỉnh táo.

Đúng rồi, họ đã chuyển sang một căn hộ mới rồi đó. Hiển nhiên là sau cuộc trò chuyện đầy nước mắt giữa hai mẹ con, bố mẹ Hiền Mai cũng chẳng muốn làm khó con gái thêm làm gì. Thế là họ tìm đến tận trọ, ngỏ ý mang nàng tiểu thư kia về. Mà xui thế nào, nàng tiểu thư kia lại thích ở cùng họ Trần làm nghề pha cà phê đó mới đớn; một mực là không chịu xách chiếc vali LV kia mà về.

Nhưng mà cho dù có thế nào đi nữa, ông bà cũng không hề muốn cô con gái nhỏ họ Nguyễn của mình chui trong căn trọ nhỏ hẹp này. Thế là đi đến quyết định cuối cùng, một là cả hai đến một căn nhà mới do ông bà chọn, gần nhà để tiện đường hỏi thăm, cụ thể hơn là không để cái tên họ Trần tên Thảo Linh kia có cơ hội ăn con gái cưng của họ trước khi đóng dấu vào giấy đăng ký kết hôn; hai là nàng tiểu thư Hiền Mai kia sẽ phải dọn về với ông bà đến khi nào cả hai cưới thì thôi, và đương nhiên, Thảo Linh cũng phải ở cùng ông bà.

Cũng nhờ hai quyết định của bố mẹ, cặp đôi gà bông kia không ngần ngại mà chọn ngay phương án 1. Và thế là một căn nhà ngay trung tâm thành phố, mặt tiền to như cái khách sạn 5 sao đã ở ngay trước mắt. Đúng là đừng dạy người giàu cách tiêu tiền.

Và một điều đặc biệt hơn nữa là gì? Đó là từ việc mỗi người một tầng giường,...

Thì bây giờ cả hai đã có thể ôm nhau ngủ trên con giường King size to bự rồi.

"Linh ơi..." Giọng Mai kéo dài, có chủ đích làm nũng. Và làm nũng thành công không? Không cần hỏi cũng biết câu trả lời khi Thảo Linh còn chưa quay đầu lại nhưng tai đỏ lên rồi.

"Gì nữa, mới sáng ra..."

"Em đói..." Hiền Mai như đã quen được đứa nhỏ kia chiều chuộng, liền chìa hai tay như đứa con nít đòi bế. Đã vậy còn thêm combo xưng "em" xem có chết nó không cơ chứ. Lần đầu nghe thì ngại thôi rồi, nhưng mà từ từ cũng quen.

"Trời đất ơi..." Thảo Linh bật cười.

"Hôm qua ai bảo uống hết cái ly cocktail rồi ôm em khóc như mèo? Bây giờ còn đòi ăn?" Nghe người kia hình như đang đến gần, Hiền Mai mở mắt, bĩu môi.

Ừ thì tối hôm qua xem phim buồn, Hiền Mai đang vào mood thì có kêu Thảo Linh pha cocktail uống cho có tâm trạng. Nó thì vốn dĩ chỉ mới học gần đây, ai bảo nàng tiểu thư kia thích uống cocktail, thế là nó lại vác mông đi đăng ký một khoá. Thế là làm ra hai ly, HƠI nặng đô một tí. Làm nàng ta uống vào thì say lên say xuống, xem phim mà nước mắt rơi lã chã như là bị nó bỏ thật.

TRẦN THẢO LINH KHỔ NHẤT THẾ GIỚI.

"Tại hôm qua xúc động. Linh dỗ em rồi mà còn không thương em à? Không biết xót người ta à..." Nó quay lại, chống tay vào hông.

"Xót hay không xót? Ai là người hôm qua ôm chị từ phòng khách về giường? Ai đắp chăn cho chị? Ai thay đồ cho chị? Ai..." Nghe cái mùi nó còn định nói thêm, Hiền Mai nhanh chóng cắt lời; nàng biết nhậu xỉn là khổ rồi. Nàng biết không nghe lời Thảo Linh là khổ rồi. Người ta là công chúa mà, đừng có cằn nhằn người ta nữa.

"Linh thương em mà. Em biết chứ." Nói dứt câu còn bày ra cái mặt mèo con nũng nịu, giơ hai tay lên trước mặt nó.

"Thương thì lại đây ôm em đi."

Thảo Linh thua, còn phải hỏi? Nhìn cái mặt xụ xuống, mắt ươn ướt mắt mà gian gian của Hiền Mai thì nó đã biết, cho dù có là 10 Thảo Linh thì cũng không thắng được. Họ Trần lân la tiến lại gần thêm một chút, vừa định vòng tay ôm thì đã có nàng tiểu thư nào đó làm trước. Hiền Mai túm cổ áo nó kéo xuống, ôm một cái thiệt chặt, mặt dụi vào cổ nó; đã vậy còn cắn cắn thêm vài cái nhẹ. Vậy mà vẫn đỏ lên.

Sao bố mẹ Hiền Mai lại sợ nàng ấy sẽ bị Thảo Linh ăn sạch nhỉ? Rõ ràng nàng ta mới là người sàm sỡ nó mỗi ngày kia mà? Công lý ở đâu vậy? Đúng là có tiếng không có miếng, Thảo Linh trừ lần duy nhất hôm đó đã lỡ đè nàng ta ra thì chưa hề có cơ hội cơm cháo gì cả! (Ngoài mấy lần đánh dấu chủ quyền nho nhỏ thôi...)

Biết sớm có ngày này thì hôm đó Thảo Linh đã để Hiền Mai ăn sạch mình trước cho rồi...

"Mùi của Linh thơm quá à..." Hiền Mai nói nhỏ, giọng rõ là vẫn ngái ngủ nhưng chả hiểu sao lại ngọt vcl. Thảo Linh simp lỏ nàng ta cũng một phần vì cái giọng này nè.

"Thơm cà phê với mùi thiếu ngủ thì có đó. Bữa giờ deadline quần em mệt chết khiếp."

"Không, mùi Thảo Linh, mùi của người em thương mà." Hiền Mai lắc đầu ngoay ngoảy, nàng sửa lại. Thảo Linh im luôn, một đòn đánh chí mạng vào trái tim của một người simp lỏ. Nó khẽ xoa tóc nàng, giọng mềm tới mức chính mình cũng ngạc nhiên.

"Rồi muốn ăn gì? Em làm cho." Nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh kiểu biết mình được cưng thì làm tới. Nhưng không sao, Thảo Linh chịu được, và chịu yêu luôn.

"Mún ăn bánh mì bơ tỏiii." Nó khẽ cau mày, xoa xoa tóc nàng thêm vài cái, nhéo má nàng thêm vài cái.

"Mới sáng ra ăn cái khác đi, bánh mì bơ tỏi nặng bụng lắm. Ăn bánh mì trứng đi."

"Nhưng phải Linh đút cơ."

"Trời đất... Rồi ăn vậy khỏi lớn luôn?" Thảo Linh nhìn người đã lớn xác nhưng vẫn như đứa trẻ trong lòng mình, nó bật cười.

"Em lớn đủ rồi." Mai nháy mắt. Còn vì sao nháy mắt cùng cái mặt gian tà kia,... tác giả xin phép không giải thích!

"Linh cũng biết mà." Nó lại véo nhẹ má nàng, cứ xem nàng là con nít mà đối xử.

"Lớn cái đầu thôi, chứ vẫn còn như trẻ con đây này. Đi đánh răng đi, em làm cho mà ăn."

Đồng hồ đếm đúng 10 phút sau, nàng tiểu thư tóc vàng kia nhanh chóng chạy khỏi nhà vệ sinh, mà đáp gọn lên giường; vừa đúng lúc Thảo Linh đem ra một cái đĩa bánh mì trứng ốp la. Cái tướng chạy lon ton trông đáng yêu vô cực. Hiền Mai ngồi co chân như con mèo, nhanh chóng chui vào chăn. Nó ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy một miếng bánh mì đã được cắt nhỏ.

"Há miệng ra nào."

Hiền Mai ngoan ngoãn mở miệng, ăn một miếng... rồi ngậm nửa miếng còn lại, chìa miệng tới nó.

"Linh ăn chung với em." Thảo Linh đơ 1 giây, hai má dần hồng lên. Giọng nàng ngọt, miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì nên không phát ra tiếng rõ ràng. Vì vậy càng làm nó thấy đánh yêu.

"...Mai, chị làm gì vậy?"

"Em chia phần." Hiền Mai cười gian, má lúm nhẹ.

"Chứ không lẽ... Linh không dám ăn chung với người iu à?" Thảo Linh khẽ gật đầu, nó chịu không nổi nữa, tiến sát gần nàng rồi cắn nhẹ phần còn lại.

"Rồi. Vừa lòng Mai chưa?" Hiền Mai cười như một đứa trẻ vừa đạt được mục đích; tựa đầu vào vai nó, nàng thì thầm.

"Vui ghê. Ở chung với Linh." Thảo Linh để yên cho nàng dựa vào; đánh mắt nhìn căn phòng còn lộn xộn, rồi nhìn người đang tựa vào mình, mắt lim dim y như đang sạc pin tình cảm.

"Ừ... Em cũng vậy." Nó nói nhỏ. Đã chuyển đến đây gần 1 tháng rồi, nhưng nhìn đâu cũng như mới. Chẳng biết có phải do nó chỉ tập trung vào Hiền Mai thôi, nên mọi thứ có thay đổi nó cũng chẳng biết. Hay là do nàng ta cứ mỗi ngày bày một trò, nên chẳng bao giờ Thảo Linh cảm thấy tình yêu, hay bất cứ thứ gì xung quanh cũ đi cả.

"Có Mai ở đây, tự nhiên thấy căn nhà này giống nhà thật." Hiền Mai nắm tay nó, đung đưa nhẹ, giọng lí nhí mà nghe là tan chảy, Thảo Linh cũng tan theo luôn.

"Linh ở đây mãi với em nha?" Thử hỏi nàng cứ như thế, Thảo Linh làm sao chống cự được? Có bao giờ mấy người trước màn hình được người yêu nhõng nhẽo như này chưa? Hehe. Nó xoa bàn tay nàng, nghiêng đầu chạm nhẹ trán nàng.

"Ừm, em sẽ ở đây mãi, không đi đâu hết."

Một nụ hôn nhanh chóng được đặt lên môi, Thảo Linh khẽ cười rồi kéo sát nàng lại gần. Đĩa bánh mì năm chỏng chơ trên tủ nhỏ cạnh giường hơn 10 phút vẫn không có ai ngó ngàng: "Hai bây có định ăn tao không?" - cái bánh mì said. Nhưng ai quan tâm chứ, người ta đang bận gặm nhắm môi nhau rồi bạn bánh mì ơi, ai rảnh mà gặm bạn nữa.

Ngoài cửa sổ, nắng vẫn hắt vào ấm ơi là ấm. Trong nhà, chỉ có hai đứa, cùng mùi cà phê thơm, và sự bình yên mà cả hai đã đi vòng rất xa mới chạm tới được.

.

.

.

"Linh có định thở không?" Hiền Mai cắn môi nó, do nàng quên lấy hơi trước khi hôn thôi chứ không phải yếu đâu! Thảo Linh cười khẽ, giọng trầm gần như thì thầm lên môi nàng. Thảo Linh có thật sự biết nó làm vậy thì nàng ta sẽ khởi liền không?

"Hôn chị còn không đủ thời gian, thở cái gì." Hiền Mai đỏ mặt, nhưng lại ngại ngùng hôn tiếp. Cho đến khi bị Thảo Linh đè ra giường; nó nhẹ hôn khắp mặt, rồi lại lân la xuống cổ nàng mún chùn chụt ở.

"Ưm... Linh... từ từ đã... còn chưa ăn xong..." Chưa dứt câu đã bị Thảo Linh đè ra mà hôn tiếp, Hiền Mai chỉ biết nằm hưởng thụ rồi đáp lại chứ chẳng biết làm gì nữa.

"Em thề với lòng rồi, hôn nay nhất định phải ăn cái đồ yêu nghiệt nhà chị." Đôi môi kia lại lướt xuống nơi khác, trong khi bàn tay ranh mãnh kia cũng đã luồn vào được bên trong áo nàng rồi nâng cả người nàng lên đùi. Cảm giác êm ái trên đùi làm Thảo Linh càng muốn ăn sạch nàng hơn lúc nào hết.

Hiền Mai chết chắc rồi.

.

.

.

'Cạch'

Tiếng cửa phòng mở ra. Cả hai đứng hình, cái khoá áo ngực trong tay Thảo Linh vừa rơi ra khỏi người nàng. Hiền Mai rời môi Thảo Linh... tốc độ 0.3 giây.

"Cái gì vậy...? Ai..." Hiền Mai xoay người lại, còn chưa kịp nói xong, đã nhìn thấy hai vị phụ huynh đứng ở cửa phòng. Ôi thôi chếc.

... ĐỎ MẶT TẬP THỂ.

Nàng giật bắn lên khỏi đùi Thảo Linh như lò xo.

"B-bố?! Sao bố... bố TỚI ĐÂY? MỚI SÁNG SỚM?!"

Thảo Linh còn không kịp nghĩ, lập tức chỉnh lại tóc, chỉnh áo, kéo chăn che vết đỏ mờ trên cổ Hiền Mai mà rõ ràng là do hôn quá đà. Còn nàng tiểu thư vội ôm cái chăn dày lên che đi cho "đỡ gợi cảm".

Thảo Linh khẽ đứng dậy vuốt quần áo lại cho phẳng phiu, sửa lại tóc nàng gấp gáp.

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Mai đừng đỏ mặt kiểu đó, nhìn phát biết ngay..."

"TRỜI ƠI SAO EM KHÔNG ĐỎ ĐƯỢC CHỨ?!? EM NGỒI TRÊN ĐÙI LINH GẦN 20 PHÚT..."

"Nè hai đứa..." Bố nàng đến giờ mới lên tiếng. Chả hiểu hai đứa nó đang làm cái gì, rõ là ông vừa mở cửa thì cũng thấy hết rồi còn đâu nữa mà che với giấu?

"Chết em rồi Linh ơi..." Thảo Linh hít sâu một cái, chuyển sang chế độ "người lớn trấn tĩnh", khẽ vuốt vai nàng.

"Thôi, bình tĩnh, bố chứ có phải ai đâu... còn chưa kịp làm gì mà..." Nói thì hay, nhưng mặt nó cũng đỏ quéo, chỉ dám thì thầm vào tai nàng.

Ông vẫn còn điềm tĩnh lắm. Đánh mắt một vòng, ông nhìn cảnh phòng HƠI... loạn. Ga giường nhăn nhúm. Chăn rớt xuống đất. Áo khoác của Thảo Linh tòn ten cuối giường từ tối hôm qua (xác nhận lại, là hôm qua Hiền Mai say quá mới quăng lên đó.)

Mẹ nàng từ đâu lú đầu vào, nhìn cái cổ nàng rồi hỏi.

"Con mới ngủ dậy hả mà đỏ vậy?"

"D-ạ... nóng..." Hiền Mai hết cách, đành ra hiệu cho Thảo Linh cũng nói giống mình. Thảo Linh ngồi phía sau nàng, gật đầu cực nhanh.

"Nóng ạ. Tụi con... mở điều hoà hơi mạnh."

Trong khi... cả căn phòng nhìn như hai đứa vừa vật nhau, quần áo trên người vẫn còn lộn xộn sau lớp chăn. Bố nheo mắt, nhìn hai đứa thật lâu. Một lúc sau ông gật gật, kiểu hiểu... hiểu hết rồi. Nhưng thay vì nổi giận, ông chỉ thở dài:

"Lần sau... có làm gì thì khóa cửa kỹ vào."

Hiền Mai muốn tắt thở tại chỗ vì ngại. Thảo Linh ngồi sau ôm nàng trong ngực cũng muốn đào hố chui xuống luôn. Mẹ nàng khẽ cười dịu dàng.

"Thôi, để mẹ rửa trái cây cho hai đứa ăn. Linh, trông con... cũng đỏ mặt quá ha?" Thảo Linh nhỏ giọng, cả người đỏ như con tôm luộc, từ mang tai đến cả cần cổ.

"Dạ... tại nóng..."

Bố cũng đi qua, gật đầu nhẹ, rõ là cái kiểu "tao biết tụi bây đang làm gì nhưng tao cho qua đó nha con." Thảo Linh muốn xỉu theo Hiền Mai luôn rồi. Mẹ Mai từ trong bếp gọi ra.

"Linh ơi, con thích ăn nho hay táo hay xoài? Với cả nãy mẹ thấy con ôm Mai dễ thương lắm."

Đã vậy hai ông bà còn cười nữa, hai đứa nhỏ kia đương nhiên là nghe. Cả hai quay sang nhìn nhau. Không thể nào quê hơn. Không thể nào ngượng hơn. Và cũng không thể nào... buồn cười hơn. Hiền Mai núp trong ngực Thảo Linh, thì thầm qua kẽ răng.

"Em... muốn chết..." Thảo Linh bóp nhẹ eo Hiền Mai, mắt long lanh... vì nhịn cười không nổi.

"Chết chung chứ sao giờ."

__________

END

Hết rồiii. Một con short fic bào năng lượng của tuôi. Mọi người một ngày vui vẻ nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co