4.
gemini xông vào, anh không nhìn ai, không nghe ai gọi. chỉ lao thẳng tới, ôm chầm lấy fourth.
fourth...dậy đi em...fourth...
anh nâng mặt cậu lên, lay rất nhẹ, như sợ làm đau thêm dù chỉ một chút. tim anh đập loạn. đập đến mức khó thở
anh sợ, sợ đến tê người. nhưng rồi chính anh cũng biết, anh đã mất em rồi.
namtan đặt tay lên vai gemini, khẽ lắc đầu.
fourth đi thật rồi em ơi...chúng ta mất nó rồi...
chị- đừng nói vậy. chị gọi bệnh viện chưa? để em gọi...
film bật khóc lớn hơn.
chị nắm chặt tay fourth, siết lấy, chị sợ nếu buông ra là chị sẽ mất người em này của mình.
như nắm lấy chút hi vọng sống cuối cùng dù chính chị cũng biết, nó mong manh hơn cả sợ chỉ.
xe cấp cứu tới. fourth được khiêng đi. cả ba bắt taxi theo sau.
trên xe, namtan quay sang gemini.
công việc... sao rồi?
họ chỉ trích việc em có người yêu nhiều quá chị ạ. chắc bỏ thôi.
gemini cười nhẹ, anh biết sau lần này thì chẳng ai chỉ trích anh được nữa, người yêu anh chẳng còn đây nữa.
chiếc xe chìm vào im lặng. chỉ còn tiếng thút thít của film, nhỏ nhưng dai dẳng, như khoét sâu thêm vào lòng người.
tới bệnh viện. y tá và bác sĩ chạy ra.
bệnh nhân có bệnh nền. không qua khỏi. xin chia buồn với người nhà.
dù đã biết trước kết cục, nghe tới đó, gemini vẫn vỡ oà. anh ngồi sụp xuống trước phòng bệnh. ôm mặt.
tim anh thắt lại. hơi thở gấp gáp, rời rạc, như thể chính anh mới là người không qua khỏi.
cho...cho chúng tôi vào nhìn em ấy lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co