Truyen3h.Co

Can't stop loving her

Chapter 4: Xung đột (2)

huonglinh12

Sau khi rời khỏi nơi ấy, Bảo buông tay cô, đôi mắt chất chứa đầy sự tội lỗi, cúi đầu, giọng thành khẩn nói:

"Y/n, tao xin lỗi. Thành thực xin lỗi. Tại tao mà mày phải chịu đựng những điều không đáng" Cậu ta run rẩy, lắp bắp 

"Không sao, cái này cũng không hoàn toàn là do mày." Y/n an ủi, xoa nhẹ đầu cậu bạn

"Nhưng..." Bảo bất ngờ trước câu nói của cô

"Cái này tao biết từ trước rồi nhưng vì tao nghĩ chắc Vân  chỉ thích mày theo kiểu thoáng qua nên cũng không bận tâm lắm. Đâu ngờ được rằng ả lại thích mày đến vậy" 

"Mày biết sao?" Cậu như không tin vào tai mình

" Chỉ có mỗi mày ngu ngơ nên  mới không nhìn được đấy" Y/n trả lời một cách thẳng thắn. Cô biết Bảo rất ngốc. Lớn đến chừng này rồi thì cũng phải nhận ra ít nhiều rồi chứ. Đằng này tình cảm của người ta dành cho cậu rõ mồn một như vậy mà cũng không biết. 

"Cái đấy , đúng như mày nói, đến khi Vân thổ lộ khi đang giằng co với mày tao mới nhận ra con nhỏ đó thích tao. Nhưng mày làm thế nào mà biết?"

"Vô tình thôi." Y/n trả lời thẳng thắn

"Đừng nói bâng quơ như vậy, kể tao nghe đi Y/n. Nếu không tao sẽ quay lại đánh bọn nó ra bã"

Thấy bảo hừng hực quyết tâm như vậy, cô e rằng hai con người kia chắc sẽ phải nhập viện mất nên rối rít:

"Được rồi, được rồi. Kể cho mày là được chứ gì. Chuyện là..."

Hồi tưởng

Một hôm, đi qua hành lang lớp A1, cô đã nghe được cuộc hội thoại của ả với lũ bạn thân:

"Vân này, mày thích thằng Bảo lâu như vậy rồi mà không chịu tỏ tình à? Mày mà cứ làm vậy với con Y/n lỡ đâu nhà trường phát hiện là bị đuổi học đấy" Một cô bạn lo lắng lên tiếng khuyên nhủ

"Nhà trường dám đuổi tao sao?" Vân hỏi ngược lại, giọng đầy thách thức

"À...k-không...tao đâu có ý như vậy" Cô bạn kia lập tức sợ hãi, trả lời một cách rụt rè

"Tao bắt nạt nhỏ Y/n cũng là chỉ để nó hiểu ra rằng nó chẳng bao giờ xứng với Bảo. Tao, một người con gái có danh tiếng, là huấn luyện viên bóng chuyền nữ xuất sắc nhất của trường trong lần hội thao vừa rồi, ai ai cũng đều kính trọng, thậm chí thầy cô còn phải nể vài phần. Thử hỏi xem nếu tao bị đuổi đi thì cái trường này có còn giữ được vị trí top 1 đấy không?" Ả khoái trá tự tán dương chính bản thân mình

"Chỉ có tao mới đủ tư cách để sánh vai cùng Bảo thôi" Vân cười phá lên.

Y/n đứng đằng sau cửa sổ, nghe từ đầu đến cuối, cảm thấy con nhỏ này có vấn đề về não bộ chắc luôn. Chẳng lẽ nó không thấy rằng cô với Bảo luôn giữ khoảng cách với nhau hay sao? Bạn bè thì bạn bè, hai đứa chưa từng có ý nghĩ gì với nhau mà cũng bị lôi vào trò nhảm nhí này. Con mắm này lại ngộ nhận cô là tiểu tam trong câu chuyện lãng mạn mà nó tự dựng lên đấy à?

Cô sau đó trở về lớp, tính nói chuyện này cho Bảo biết nhưng đột nhiên cô lại nghĩ rằng chắc Vân chỉ nói vậy để khoe mẽ với bạn nó thôi chứ tình cảm của học sinh Việt Nam Y/n cũng không lạ lẫm cho lắm. "Hôn có toét mỏ thì chúng mình vẫn là bạn" ,"tình yêu bọ xít", "làm bạn với người yêu cũ", "nói xấu người yêu",...Y/n- một con người đã chứng kiến biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười của đám bạn, coi chuyện tình cảm trong độ tuổi này là nhảm nhí. Vì thế cô quyết định không nói cho cậu ta nữa.

Bảo nghe xong không những không hiểu mà còn hỏi lại cô:

"Ủa thế nó thích tao thật đấy hả? Thế sao chẳng thấy nó nói chuyện với tao lần nào nhỉ?"

"Thì con người ta thích theo kiểu đơn phương, ngại ngùng không dám lại gần. Nhưng Vân chắc không thể chịu đựng được cảnh tao với mày thân thiết nên nó mới nổi cơn khùng, giận cá chém thớt mà bắt nạt tao. Với lại tuyệt đối không được nói chuyện ngày hôm nay cho bất kì ai biết, nhớ chưa?" Y/n gằn giọng yêu cầu

" Tao hứa. Còn mày thì sao? Quần áo ướt thế này rồi, định mang bộ dạng đó đi học tiếp hả?" Bảo lo lắng hỏi cô.

"À thì vẫn thấy hơi khó chịu với thằng Phong với con Vân. Vụ quần áo thì..." Giờ nhìn lại cô mới để ý, tóc với áo ướt sũng hết rồi. 

"Mày bảo với thầy Takeo báo lại với nhà trường rằng tao hôm nay bị sốt, toàn thân mồ hôi đầm đìa, không thể tiếp tục học nhé" Cô bịa ra một lý do hết sức "thuyết phục" còn Bảo thì nhìn cô bằng ánh mắt chẳng thể nào khó tin hơn:

"Cái lý do nghe không thấm nổi. Mà kệ đi, mày lên phòng y tế, giả bộ làm sao cho giống với người bị sốt vào, tao sẽ nói với thầy. Sách vở thì tao sẽ cầm về cho"

" Ừ. Cảm ơn nhé" Y/n cười tươi, tạm biệt biệt Bảo, tiến về phía khu bệnh xá

....


Sau khi trở về nhà, bố mẹ cô liền hốt hoảng hỏi xem hôm nay cô có bị làm sao không, có phải bị ai bắt nạt không,...bị hỏi nhiều quá nên cô đành đánh trống lảng, trả lời một cách bâng quơ:

"Không sao đâu mà. Con chỉ gặp một biến cố nho nhỏ thôi. Bố mẹ không cần phải lo quá đâu ạ" Cô trấn an. Mẹ nghe vậy thì "mắng yêu":

"Cái con này, đừng có một mình chịu đựng, nghe chưa? Mày làm vậy là hại bố mẹ lên cơn đau tim đấy. Cặp sách thì thằng Bảo nó mang về cho con rồi. Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi, cũng gần 7 giờ rưỡi rồi"

"Dạ. Yêu bố mẹ Y/n nhất ~ " 

Ăn cơm xong, cô lao đầu vào làm học và làm bài tập. Kiến thức trên trường đã nhiều nay còn thêm một số bài tập về thực hành tư duy trong bóng chuyền nữa khiến Y/n không tránh khỏi mệt mỏi. Đến khi làm xong cũng là 11 giờ đêm, cô định đi ngủ thì chiếc điện thoại bất chợt reo lên:

"Ê, con heo kia. Ngủ chưa?" Hóa ra đầu dây bên kia là Bảo\

"Chuẩn bị ngủ" Y/n trả lời một cách lười biếng

"Hỏi mày xem mày còn sống hay không thôi. Sợ chiều hôm nay đấu khẩu với Vân lại lăn đùng ra ngất thì buồn cười lắm" Cậu ta lại trêu trọc cô , giọng điệu không giấu nổi sự khúc khích.

"Không có ngất được đâu. Mà tao buồn ngủ lắm rồi, ngủ ngon nhé" Y/n ngáp

"Ừ, thế thôi. Ngủ ngon" Bảo cúp máy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co