Truyen3h.Co

Can Thiên Từ Vũ

Chương 4

Kusime

Trong phòng giáo viên.


 Đoàn Cẩm Ngọc hít sâu mấy hơi, nhấp một ngụm trà, cố gắng lấy lại bình tĩnh.


 Đoàn Cẩm Ngọc: "...Em này... sao mới đầu năm mà em nổi bật quá vậy?"

 Cô ngừng lại một chút, nói tiếp.


 Đoàn Cẩm Ngọc: "Em là con gái... ít ra cũng nên thùy mị nết na hơn chút..."


 Hàn Y: "Nhưng cậu ta quấy rối em." người im lặng nãy giờ mới lên tiếng.


 Đoàn Cẩm Ngọc: "Nhưng em cũng không nên đánh bạn như vậy..."


"Em chỉ đang tự vệ chính đáng." Hàn Y không chút do dự phản bác lại ngay.  Đoàn Cẩm Ngọc: "..."

Ngẫm lại thì cũng đúng. Nếu mà là Cẩm Ngọc, chắc cô cũng phải vả cho tên kia một phát.

 Rầm. Cánh cửa phòng giáo viên bị mở ra một cách thô bạo, người đã bị Hàn Y đấm cho bất tỉnh suốt 3 phút, mặt hầm hầm bước vào. Đấy là Thanh Phong, học sinh nam lớp 11 nổi tiếng côn đồ, kể cả anh chị lớp 12 cũng chấp tất, còn có cả tin đồn cậu ta đã từng đánh giáo viên.


"Con kia! Mày đánh tao hơi bị đau đấy!" Thanh Phong gào lên, cái giọng trầm khàn nó oang oang không thể nào lọt tai nổi.


"Thanh Phong, em trật tự. Đây là trường học chứ không phải nhà em mà nói sao thì nói!" Cẩm Ngọc quát.


Nghe vậy, cậu ta miễn cưỡng đứng sang một bên, ngậm mồm lại, ánh mắt đầy sát khí vẫn chĩa về phía Hàn Y.


"Hàn Y à, dù gì em cũng có phần sai, chi bằng em xin lỗi bạn trước, rồi bạn xin lỗi em. Chuyện này coi như bỏ qua. Cô không muốn làm lớn lên đâu." Đoàn Cẩm Ngọc cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng để thuyết phục cô gái đứng bên cạnh.


"Em đã nói rồi, em chỉ đang tự vệ thôi, cậu ta là người sai trước." "cô gái đứng bên cạnh" bướng bỉnh trả lời.


Hầy, Cẩm Ngọc thực sự muốn ngửa mặt lên trời than vãn. Mới đầu năm cô không hề muốn làm lớn chuyện một chút chút nào, thế mà đương sự chả chịu hợp tác gì cả. Còn Thanh Phong thì cô không muốn động đến, vì cậu ta rất khó nặng tính và côn đồ. Hít sâu một hơi, quay sang Thanh Phong. Đoàn Cẩm Ngọc: "Em này, thôi thì cả hai cùng sai, con trai nhường con gái tí, em xin lỗi bạn trước đi.""Không" Thanh Phong trả lời cộc lốc. Đoàn Cẩm Ngọc: "Em...!" Thanh Phong: "không là không!" Bất lực! Quá bất lực! Tại sao mới ngày đầu đi làm trong năm học mới đã gặp gặp rắc rối. Cẩm Ngọc chỉ muốn xóa bỏ sự tồn tại của mình ngay tại đây, ngay bây giờ! Cô dồn nén tất cả những ức chế từ nãy giờ, quát lên:


 Đoàn Cẩm Ngọc: "Thanh Phong! Thái độ của em với giáo viên là sao vậy hả? Suốt ngày chơi bời lêu lổng, chẳng tu chí học hành gì cả! Em có biết bố mẹ em lo lắng như nào không?!"


"Chuyện của tôi không đến lượt một giáo viên quèn như bà xía xố xen vào!" Thanh Phong phát cáu, giơ nắm đấm lên, định động thủ luôn với cô giáo.


Thôi xong rồi, Cẩm Ngọc nghĩ, cô nhắm mắt lại, tay giơ lên chắn một cách bất lực. Một giây, hai giây... không có chuyện gì xảy ra cả. Cô mở mắt, thấy một tấm lưng màu trắng, nhỏ nhắn nhưng vững chắc. Ủa khoan, sao cái áo trông có vẻ cũ cũ nhỉ? Đây là lần đầu Hàn Y mặc áo trắng chứ?


"Quá đáng rồi đấy." Hàn Y cất giọng lạnh tanh.


Thanh Phong: "Tưởng tao sợ mày à..." giọng tự dưng hắn xìu đi.


Cánh tay mảnh khảnh của Hàn Y càng siết chặt lại, khiến Thanh Phong đau đến toát mồ hôi hột. Hắn ta cố hất tay ra, Hàn Y cũng thuận theo thả lỏng tay.


"Mày nhớ mặt tao đấy!" Thanh Phong để lại tuyên bố hùng hồn trước khi bị Cẩm Ngọc đuổi ra ngoài trong khi bàn tay bị nắm vẫn còn run run.


Cẩm Ngọc như trút được gánh nặng ngàn cân, dựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi. Lúc này, cô quay sang người đứng bên cạnh.


 Đoàn Cẩm Ngọc: "Hàn Y, có ý kiến định kiến riêng cũng tốt, nhưng không nên cố chấp quá, kẻo lại rước họa vào thân. Mà em không cần lo về Thanh Phong đâu, cậu ta trông thế thôi nhưng cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Bố mẹ cậu ta quan tâm giữ lắm dữ lắm. Thanh Phong có làm gì em thì cứ báo với cô là được. Thôi, em về lớp đi."Hàn Y đáp "vâng" rồi quay người ra ngoài.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co