Truyen3h.Co

Can Thiên Từ Vũ

Chương 7

Kusime


Sáng hôm sau, khi Hà Nhiên đến lớp, cô đã thấy cái đầu của Hàn Y ngủ gục trên bàn. Cô bèn lẳng lặng ngồi xuống chỗ của mình.


Hôm nay cũng vậy, Hàn Y ngủ đến hết tiết hai mới tỉnh, mặc dù đã bị thầy cô gọi dậy mấy lần. Cô ngồi thẳng dậy, vươn vai rồi ngáp một cái. Bỗng có tiếng nói cất lên từ bên cạnh:


Chu Hà Nhiên: "Chào buổi sáng."


Hàn Y: "À, ừm... chào buổi sáng."


Chu Hà Nhiên: "Thực ra... tao có chuyện muốn nói. Từ hôm qua rồi..."


Hàn Y quay mặt sang, tay chống cằm, mày nhướn lên, ý bảo nói tiếp. Và tất nhiên làm Hà Nhiên bối rối hơn.


Chu Hà Nhiên: "Xin mày chỉ tao cách làm như thế giống hôm qua!"


Giọng Hà Nhiên hơi to hơn làm Hàn Y giật mình. Lúc định thần lại, mặt Hàn Y như vừa viết cả ngàn dấu hỏi chấm.


Hàn Y: "Hả?"


Chu Hà Nhiên: "Thì lúc mày nhảy tường lên tầng 2 ý. Tao đứng trong góc chắc mày không thấy."


Mí mắt Hàn Y giật giật. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có người thấy cảnh đó mà muốn làm theo. Cô chỉ ước rằng lúc đó cô đã quan sát kỹ hơn.


Hàn Y: "Không, tao không dạy."


Chu Hà Nhiên: "Tại sao?"


Hàn Y: "Thứ nhất, mày lằng nhằng là ngã chết như chơi. Thứ hai, bị bắt gặp mời kỉ luật thì mệt lắm."


Chu Hà Nhiên: "Tao không ngã đâu..."


Hàn Y: "Nói như mày ai chả nói được."


Chu Hà Nhiên: "Mà có bị kỉ luật cũng không sao. Bố mẹ tao dễ tính lắm."


Hàn Y: "Không là không."


Chu Hà Nhiên: "..."


Chu Hà Nhiên: "Thế mày dạy tao đánh nhau đi."


Hàn Y: "Tại sao? Mày thấy tao giỏi việc này lắm à?" - cô càng ngày càng thấy khó hiểu.


Chu Hà Nhiên: "Chứ còn gì nữa! Mày đấm ngất được thằng Thanh Phong đó. Mày có biết nó được gọi là trùm trường bởi vì nó đánh thắng tất cả các nam sinh trong trường, kể cả lớp 12! Còn tại sao tao muốn đánh nhau á? Vì lúc đi học về ý, tao toàn đi bộ một mình, tao sợ bị mấy thằng côn đồ chặn đường tống tiền. Tao chẳng qua là muốn tự vệ thôi. Hồi cấp hai tao đã bị mấy lần rồi."


Sau khi nghe Hà Nhiên xổ một tràng, Hàn Y thấy cũng có lý.


Hàn Y: "Thôi được rồi, riêng chuyện này thì tao đồng ý."


Chu Hà Nhiên: "Cảm ơn nha. Thế bao giờ bắt đầu?"


Ánh mắt lơ đãng của Hàn Y tình cờ nhìn ra ngoài cửa lớp, rồi cô lại thu ánh mắt về.


Hàn Y: "Chiều nay đi. Tan học."Chu Hà Nhiên: "Nhanh vậy sao. Ok, chốt kèo nha."

~

Tại cổng trường.


Chu Hà Nhiên: "Xin lỗi nha. Mày chờ lâu chưa?"Hàn Y: "Hỏi thừa."


Chu Hà Nhiên: "Xin lỗi mà, tự dưng cô giáo bắt tao đi nộp tài liệu hộ chứ bộ."


Hàn Y: "Lắm lời, đi thôi."


Hai cô gái rồng rắn kéo nhau vào một con ngõ vắng vẻ. Dọc đường toàn là những bức tường ố vàng, đầy rong rêu, lác đác có mấy tờ quảng cáo được dán từ khi nào.


Chu Hà Nhiên: "Mày ơi, tao sợ." - cô co rúm lẽo đẽo đằng sau.


Hàn Y: "Im."


Hà Nhiên theo phản xạ bị chặt miệng, không nói thêm một chữ nào nữa. Đến giữa ngõ, họ đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà đáng kinh tởm.


Thanh Phong: "Xin chào cô em xinh đẹp, nay lại mang thêm cho anh một bao cát nữa à?"


Hàn Y bơ luôn, không thèm trả lời làm cậu ta hơi cáu.


Thanh Phong: "Chậc chậc, khuôn mặt đẹp như này mà bị tao hủy hoại thì sao nhỉ? Xem mày còn ung dung tự tại được nữa không?" - trên mặt cậu ta lộ ra nụ cười nham nhở, đám đàn em đằng sau cũng hùa theo.


Hàn Y ném cho mấy gã trước mặt ánh mắt lạnh tanh khiến bọn chúng hơi rén. Nhưng Thanh Phong cậy phe mình đông mà vẫn tự đắc.


Thanh Phong: "Để hôm nay ông đây dạy cho mày một bài học. Cho mày biết hậu quả khi trái lời tao. Giờ mày và bạn mày quỳ xuống xin lỗi thì tao còn xem xét tha cho đấy?"


Hàn Y: "Đồ cặn bã."


Thanh Phong: "Hả? Mày giỏi thì nhắc lại xem?"


Hàn Y: "Cặn - bã." - cô gằn từng chữ.


Thanh Phong: "Ha, được, con này được. Anh em, xông lên đánh cho hai con nhỏ này để bọn chúng biết thế nào là lễ độ!"Mấy thằng con trai xông lên. Lúc này Hàn Y mới quay sang Hà Nhiên.


Hàn Y: "Bỏ cái cặp xuống, mày không định vác cả sách vở đi đánh nhau đâu chứ?"


Chu Hà Nhiên: "Hả? À, ờ" - cô hơi hoàn hồn.


Hàn Y: "Rồi, giao lại việc chính cho mày." - cô đẩy nhẹ Hà Nhiên về phía trước.Chu Hà Nhiên: "Ớ ớ ớ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co