Chương 1
Cha mẹ đặt cho em cái tên Minh Tuyết với mong muốn em có cuộc sống tươi sáng. Không hẳn. Em luôn sống trong sự cô đơn, lạc lõng so với tất cả mọi người. Em hoàn hảo không tỳ vết, nhưng chính vì quá hoàn hảo khiến bản thân trở thành cái gì đó mà chính em chẳng biết bản thân sinh ra để làm gì.
Nhưng giờ đây, lần đầu tiên em biết bản thân vô dụng, bất lực nhường nào.
Em thích hắn rồi, Khắc Thành.
Em đã luôn tự hỏi, tại sao mình lại làm vậy. Chỉ vì một nụ cười, một bông hoa, một cái nhìn thoáng qua, mà em đã cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả. Hạnh phúc của em chỉ vỏn vẹn trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, và em đã lầm tưởng rằng hắn cũng nhìn em, cũng yêu em như thế.
Nhưng rồi, sự thật mới dần dần vỡ lở.
Hắn chẳng yêu em. Em chỉ là một phần trong trò chơi của hắn. Một công cụ, một bước đi để hắn có thể đạt được những gì hắn cần. Tình cảm của em chẳng hề quan trọng. Hóa ra, em chỉ là một món đồ trong vụ cá cược của hắn, những gì em nhận được chỉ đến từ sự thất bại trong ván bài hắn chơi.
Bản thân em là kẻ ngốc, mãi mãi chỉ là một tên ngốc mà thôi.
Hắn tàn nhẫn chơi em, không hề có dạo đầu cũng chẳng có nới lỏng, hắn như con thú tàn bạo và chạm vào nhục huyệt của em. Em đau đớn, van nài, xin hắn chút tình thương nhưng nhận lại được gì, hắn tiếp tục tàn nhận thao lộng, em cố vùng vẫy chỉ nhận được những cái bạt tai đau đớn. Khuôn mặt xinh đẹp cùng huyệt dưới đẫm máu, trong mắt hắn, không chết được.
Em là song tính, thân thể mềm mại mong manh dễ vỡ đối với hắn chả là gì. Hắn đâm nút cán con cặc thô tớ vào hoa huyệt non nớt của em, để trên thân thể em những vết lằn hằn sâu.
"Ha, trắng thật, mày là đàn ông?"
Hắc tàn bạo nắm lấy tóc em lôi lên, cho em một nụ hôn ban phát. Em đau đến chết đi sống lại, còn hắn thì cười điên loạn trên khuôn mặt xinh đẹp của em. "Khóc cái gì, chả phải mày tự dâng hiến hay sao."
Em nín thính, hắn bắn vào trong huyệt nhỏ của em rồi vứt em xuống sàn. Nền đất lạnh hòa cùng máu từ vết thương của em.
"Thưởng cho tụi mày đấy." Lũ đàn em của hắn nhào đến ôm ấp làm em sợ hãi, em cố cầu xin nhưng vô dụng. Hết tên này đến tên khác, đụng vào thân thể em, thật dơ bẩn.
"Anh ấy không có lỗi." Đó là lời duy nhất em có thể tự nói với chính mình, khi em nhìn lại tất cả những gì đã làm vì hắn. Để tự an ủi bản thân, để cố gắng thuyết phục mình rằng mọi thứ là do em tự nguyện. Nhưng sâu thẳm trong lòng, em biết, em đã bị lợi dụng, đã bị vứt bỏ, và tất cả những gì em đã hy sinh đều trở thành vô nghĩa.
Dù em đã cố gắng làm tất cả vì hắn—dù em đã chạy theo mọi yêu cầu, dù em đã ngập trong đau khổ—hắn vẫn không nhìn em, không một lần trân trọng. Em đã cho hắn mọi thứ, từ thể xác đến tâm hồn, nhưng hắn vẫn coi em như một món đồ vô giá trị, một thứ không đáng để yêu thương.
Hắn nhốt em lại, mang tình nhân bất kể nam nữ về chơi đùa. Khi những kẻ đó hỏi, hắn chỉ vọng vẹn câu nói " Chỉ là một người hầu thôi, muốn làm gì thì làm ".
Em không những nếm mùi vị trái đắng của mối tình đầu, mà còn trở thành một kẻ thấp kém khao khát tình yêu. Những tình nhân của hắn ra sức bóc lột em, bắt em làm mọi việc, thậm chí đánh em.
Thân thể em khắp nơi toàn sẹo, không chỉ tình nhân, cả hắn cũng trút lửa giận lên em. Thân thể gầy guộc mòn mỏi bây giờ bất động như một kẻ tàn phế.
Và giờ đây, em chỉ còn lại một bức tường, nơi mỗi chữ viết bằng máu là một lời thú tội, một lời cam kết vô vọng với bản thân mình. "Là em cam tâm tình nguyện," em nhắc lại từng chữ, nhưng khi nhìn vào bức tường ấy, em nhận ra chỉ có mình em mới biết giá trị của những lời này, còn hắn, hắn chẳng bao giờ biết được.
Cuối cùng, em chỉ có thể viết, bằng máu và nước mắt, rằng sự hy sinh của em—tất cả những gì em đã làm vì hắn—đều không có giá trị gì. Mỗi giọt máu rơi xuống là một vết thương xé nát tâm hồn em, nhưng không một ai nhìn thấy, không một ai quan tâm. Chỉ có em, và nỗi đau này, mãi mãi giữ lấy em trong bóng tối.
Em đã hết sức, thật sự hết sức rồi. Em nghĩ rằng mình có thể chịu đựng, có thể yêu mà không đòi hỏi đáp lại. Em tin rằng nếu mình hy sinh tất cả, hắn sẽ nhận ra tình cảm của em. Nhưng hắn đã không nhìn thấy. Hắn không bao giờ nhìn thấy.
Và giờ đây, khi ánh sáng của cuộc đời em dần tắt đi, em chỉ còn lại những ký ức tàn nhẫn, những nỗi đau không thể quên.
Một đêm, em nằm trong căn phòng lạnh lẽo, đôi tay run rẩy cầm chiếc bút, ngước mắt lên nhìn bức tường nơi dòng chữ của mình vẫn chưa kịp khô. Em thở dài, và lần đầu tiên, em cảm thấy mệt mỏi đến mức không muốn tiếp tục nữa.
Hắn không bao giờ biết được sự thật. Hắn không bao giờ hiểu được rằng em đã làm tất cả, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những hy sinh lớn lao, chỉ để thấy hắn hạnh phúc. Nhưng hắn lại chẳng nhận ra, hắn lại chẳng cảm nhận được sự hy sinh ấy.
Lần cuối cùng, khi em đứng trước mặt hắn, đã không còn nước mắt. Không còn gì để nói. Em đã nghe hắn cười, nghe hắn nói những lời tàn nhẫn, những lời mà em nghĩ mình không bao giờ có thể chịu đựng nổi. Nhưng em đã cười, không phải vì thấy buồn, mà vì sự tuyệt vọng đã khiến em không còn gì để mất.
"Anh muốn em là gì, muốn em làm gì?" Em nói, giọng cười nghẹn lại, lạ lẫm như chính tiếng nói của mình. Em hỏi hắn mà không hề mong đợi câu trả lời. Hắn chỉ đứng đó, nhìn em, không chút quan tâm, như thể em không phải là ai, chỉ là một kẻ làm phiền hắn.
Và rồi, hắn bước đi. Em đứng đó, chẳng thể cử động, chẳng thể khóc nữa. Bức tường trước mặt em như tan chảy, từng dòng máu rỉ ra từ tay em, hòa vào từng chữ cuối cùng mà em viết: "Là em cam tâm tình nguyện. Anh ấy không có lỗi."
Nhưng lần này, em biết, không ai sẽ nhìn thấy những chữ viết đó nữa. Không ai sẽ biết rằng, từng giọt máu, từng giọt nước mắt ấy đều là tình yêu vô vọng dành cho hắn. Em đã mất tất cả, và giờ đây, chẳng có gì có thể khiến em đứng lên được nữa.
Một lần cuối cùng, em ngã quỵ xuống, hơi thở yếu ớt, nhưng trái tim vẫn không ngừng nhói. Bức tường tan vỡ, và tất cả những gì còn lại là khoảng không vô tận, nơi em sẽ mãi mãi lưu lại nỗi đau này.
Ngày em chết, trời đổ cơn mưa đầu mùa.
Xác em được tìm thấy trong căn phòng cũ, nơi có một bức tường phủ đầy những vệt máu khô, và dòng chữ đứt đoạn như linh hồn em bị xé nát. Không ai biết em đã trải qua những gì trước khi trút hơi thở cuối cùng. Không ai biết em đã khóc bao nhiêu lần, đã tuyệt vọng đến mức nào để cuối cùng buông xuôi tất cả.
Hắn đứng trước thi thể em, đôi mắt lạnh nhạt như mọi khi. Người ta nói rằng em tự sát. Hắn không tin. Em yếu đuối như vậy sao? Em chẳng phải luôn lẽo đẽo theo hắn, luôn nhẫn nhịn chịu đựng, luôn mỉm cười dù bị hắn đối xử tệ bạc sao? Sao có thể chết đơn giản như thế này?
Nhưng hắn không hỏi. Không khóc. Không cảm thấy gì cả.
Hoặc có lẽ, hắn nghĩ mình không cảm thấy gì.
Mãi đến khi hắn vô tình nhìn thấy quyển nhật ký nhỏ bị vứt xó trong góc phòng. Quyển sổ cũ kỹ, lấm lem những vết máu khô và nước mắt.
Hắn không định mở ra. Nhưng tay hắn run rẩy đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Trang đầu tiên là một dòng chữ nhỏ:
"Nếu một ngày em biến mất, liệu anh có nhớ đến em không?"
Tim hắn chùng xuống, có gì đó như dao cứa qua lồng ngực. Hắn lật sang trang tiếp theo.
"Em biết anh không yêu em. Em chỉ hy vọng một ngày nào đó, khi em không còn ở đây nữa, anh sẽ nhớ đến em một chút, dù chỉ là một chút thôi."
"Em không cần anh yêu em. Em chỉ muốn anh biết rằng em đã yêu anh đến mức nào."
Hắn thẫn thờ nhìn những dòng chữ, từng trang từng trang là những lời thì thầm không ai đáp lại. Những ngày em lặng lẽ dõi theo hắn, những lần em khóc một mình nhưng không dám để ai nhìn thấy.
Những lần em bị hắn đẩy ra xa, những lần cậu tự nhủ bản thân không được đau lòng, những lần em mỉm cười giả vờ như không sao cả.
Những lần em cầu xin hắn đừng bỏ rơi em.
Hắn lật đến trang cuối cùng.
"Hóa ra, em chưa từng tồn tại trong lòng anh."
Hắn buông rơi quyển sổ.
Đầu hắn trống rỗng. Tay hắn run lên. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Hắn từng nghĩ rằng em không quan trọng. Rằng có hay không có em cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn.
Nhưng tại sao...
Tại sao khi cậu rời đi, hắn lại cảm thấy thế giới này bỗng trở nên trống rỗng đến vậy?
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực. Đau.
Hắn bật cười. Một nụ cười méo mó, vỡ vụn.
"Chết rồi thì có ích gì chứ?"
Hắn thì thầm, giọng khàn đặc.
Nhưng chẳng có ai trả lời. Cũng như những lần trước, em vẫn im lặng, mãi mãi im lặng.
Lần này, hắn không thể quay lại tìm cậu nữa.
Lần này, dù có hối hận đến đâu, cậu cũng sẽ không bao giờ trở về.
Hắn ôm xác em rất lâu...
Nhưng muộn rồi...
Đêm rơi trên mi mắt,
Mộng vỡ như thu tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co