Truyen3h.Co

Cạn tình!

Chương 7

Ayumuren16647

Gió đêm lùa qua song sắt, thổi tắt ngọn đèn dầu yếu ớt nơi lãnh cung héo hắt.
Em ngồi co mình trên nền đất lạnh bẩn thỉu, bàn tay vẫn còn vương vết máu, từng ngón tay run rẩy.
Đã từng có một thời em là người hắn nâng niu trong tay, một nụ cười của em đủ khiến triều đình xôn xao, phàm ai chạm đến đều phải chết.
Thế mà giờ đây, đến cả một chút hơi ấm cũng không được phép có.

Phi tần cũ của hắn, từng cúi đầu trước em, nay cười mỉa mai dẫm lên y phục rách nát.
Họ gọi em là "yêu nghiệt bị ruồng bỏ", là "kẻ điên không biết thân phận".
Em chỉ cười, máu trào ra từ mắt do khóc quá nhiều.
Bởi vì trong cung son này, kẻ điên duy nhất — chưa chắc là em.

Ở ngoài điện, hắn vẫn khoác long bào, vẫn là đế vương vạn người quỳ lạy.
Còn em... chỉ còn là một cái bóng không ai nhắc đến.
Đứa nhỏ trong bụng em, chưa kịp cất tiếng khóc đầu tiên, đã bị hãm hại, chưa kịp chào đời đã chết yểu — và chính hắn, người từng hứa "bình an một đời", lại là kẻ quay lưng đi.

Đêm ấy mưa lớn, nước tràn vào điện lạnh, thấm vào da thịt như kim châm.
Em cười, cười giữa vũng máu loang, mái tóc đen dính bết vào má, đôi mắt đỏ ngầu như chứa cả hận thù như quỷ đến đòi mạng.
Hỉ Thước hoảng hốt quỳ bên cạnh, ôm lấy vai em, run giọng:
"Công tử, người đừng như vậy... nô tỳ cầu xin người..."

"Cầu gì nữa?" Em ngẩng đầu, cười khan. "Cầu hắn quay lại à? Hắn còn nhớ nổi ta là ai sao?"
Em nhìn quanh, ánh mắt dừng trên chiếc ngọc bội vỡ nát — thứ từng là tín vật của hai người. Ngón tay em siết chặt mảnh ngọc làm nó vỡ tan, máu chảy ròng theo kẽ tay.
"Thước nhi, em biết không, đứa nhỏ ấy... nó chưa từng được thấy cha mình."
Giọng em khàn đặc, từng chữ như đứt ra khỏi cổ họng. "Ta đã từng nghĩ, nếu hắn không yêu ta, ta cũng có thể yêu hắn thay phần đó. Nhưng hóa ra yêu một đế vương, chính là tự tìm đường chết cho mình."

Em bật cười, tiếng khóc ai oán hòa lẫn với mưa, đôi mắt dần mất tiêu cự.
Từ đêm đó, cả lãnh cung chỉ còn vang tiếng cười điên loạn.
Người ta bảo Khương Tẫn hóa điên, tự tổn hại thân thể mình để nói chuyện với "đứa nhỏ".

Và rồi, sau hơn một năm, lãnh cung hoàng vắng vang lên tiếng bước chân trầm ổn trước cửa cung.
Hỉ Thước đang múc canh thì khựng lại.
Nàng quỳ xuống, giọng run rẩy: "Tham... tham kiến hoàng thượng?"

Áo bào vàng thẫm lay nhẹ trong gió.
Hắn — Lạc Vô Trần — đứng đó, ánh mắt lạnh như sương, nhưng thoáng ẩn điều gì đó không nói thành lời.

Lạc Vô Trần đứng giữa lãnh cung phủ đầy rêu, mùi ẩm mốc xen lẫn hương tro tàn.
Mỗi bước chân dẫm xuống như giẫm lên chính tội lỗi của mình.
Hắn từng tin những lời xảo trá, từng nghĩ Khương Tẫn mưu hại hoàng hậu.
Giờ khi sự thật phơi bày — đứa nhỏ ấy không phải là con của hắn, và người hại dòng máu của hắn lại chính là kẻ hắn sủng ái nhất — mọi thứ trong hắn sụp đổ.

Bên trong, em ngồi giữa nền đất lạnh, mái tóc rối bời, đôi mắt hờ hững nhìn khoảng không.
"Thước nhi, đừng để đồ ăn nguội... tiểu hài tử thích ấm mà..."
Giọng em khẽ vang, dịu dàng đến ám ảnh.

Hỉ Thước quỳ bên cạnh, vừa khóc vừa run.
"Công tử... Thánh thượng đến... người... người đừng nói nữa..."

Em không nghe, hay có lẽ không muốn nghe.
Ngón tay em khẽ chạm vào không khí, như vuốt ve đứa trẻ vô hình.
Nụ cười em vẫn như vậy, hiền từ biết bao, mà ánh mắt kia bây giờ lại trống rỗng đến rợn người.

Lạc Vô Trần đứng đó, bàn tay siết chặt, sinh lực như bị rút cạn.
Hắn từng là đế vương, nhưng giờ đây lại không dám bước thêm một bước.

"Trẫm sai rồi..."
Giọng hắn khàn khàn, từng chữ nặng như gông xiềng. "Tẫn nhi... trẫm đến đón em về."

Em chậm rãi ngẩng đầu, ánh nhìn lướt qua hắn, không vui, không giận, chỉ là một nụ cười mơ hồ:
"Đón ta? Về đâu? Đây là nhà của ta rồi.
Còn người..."
Em khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh trong nước mắt.
"Người là ai?"

Gió lạnh thổi qua mái ngói mục, cuốn theo mùi máu khô và tàn tro cũ.
Hắn bước lên một bước, quỳ xuống trước mặt em. Tiếng đầu gối chạm nền đá vang lên lạnh đến buốt tim.
Cả triều đình từng quỳ trước hắn, nay hắn lại cúi đầu trước một người từng bị hắn đày đoạ.

"Trẫm sai rồi... Tẫn nhi, trẫm đã hồ đồ..."
Giọng hắn run nhẹ, đôi tay từng cầm quyền sinh sát giờ run đến mức không thể chạm nổi vào vạt áo em.
Hắn muốn đưa tay, muốn lau đi lớp bụi bẩn bám trên gò má em — nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm tới, em lại cười.

Một nụ cười đẹp đến tàn nhẫn.
"Đế vương hạ mình, thiên hạ rung chuyển..."
Em nghiêng đầu, mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ xa lạ. "Người nói sai rồi, Lạc Vô Trần. Người không hồ đồ — người tỉnh táo lắm.
Chỉ là... tim người chưa bao giờ thuộc về ta."

Hắn mím môi, im lặng.
Hỉ Thước quỳ sụp, nước mắt rơi ướt cả tay áo:
"Hoàng thượng... người đừng quỳ nữa... công tử không chịu được đâu..."

Nhưng hắn không đứng lên.
Hắn chỉ nhìn em, đôi mắt đỏ ngầu, khàn giọng:
"Nếu phải quỳ cả đời để đổi lại một cái nhìn của em, trẫm cũng nguyện."

Khoảnh khắc đó, em khựng lại — nụ cười trên môi khẽ tắt.
Trong mắt em thoáng qua một tia sáng, yếu ớt như ngọn đèn sắp tàn.
Nhưng rồi, em quay mặt đi, khẽ nói:
"Muộn rồi... Ta từng chờ người đến, từng van một lần ôm.
Giờ thì — ta cảm thấy nó không còn ý nghĩa nữa."

Hắn không chịu nổi nữa.
Cái khoảng cách giữa hai người – chỉ một tấc mà như cả kiếp người.
Trong phút chốc, hắn lao đến, ôm em vào lòng.

Thân thể em gầy quá, nhẹ đến mức hắn sợ chỉ cần siết mạnh thêm chút nữa là tan biến trước mắt hắn.
"Đừng đẩy trẫm ra... Tẫn nhi, xin em..."
Giọng hắn nghẹn lại, hơi thở lẫn vào mùi mưa lạnh và hương tro nhạt trên áo em.

Em giãy nhẹ, nhưng không có sức. Đôi mắt trống rỗng dần ươn ướt, ngón tay yếu ớt đặt lên ngực hắn.
"Ngươi vẫn thế... vẫn luôn muốn có được thứ đã mất, phải không?"
Hắn im lặng, chỉ siết chặt hơn.

"Lạc Vô Trần," em khẽ nói, "người ôm ai vậy? Khương Tẫn đã chết trong ngày đứa nhỏ mất rồi."
Câu nói nhẹ như gió, mà hắn nghe như lưỡi dao đâm thẳng vào tim.
Toàn thân hắn cứng lại, hơi thở vỡ vụn.

Em lặng lẽ gỡ tay hắn ra, từng bước khập khiễng lùi về phía góc giường, giọng khàn khàn:
"Ngươi đến muộn quá rồi. Ta từng muốn được ngươi ôm một lần — nhưng không phải như thế này, không phải trong một nơi đầy tro tàn như vậy."

Hỉ Thước nấc nghẹn, vội chạy đến đỡ lấy em.
Còn hắn, vẫn đứng đó, hai tay buông thõng, mắt đỏ như máu.

Mưa ngoài kia trút xuống ào ào, cuốn đi âm thanh cuối cùng của cung lạnh.
Hắn ngẩng lên, nhìn em một lần nữa, rồi khẽ cười – một nụ cười tuyệt vọng:
"Nếu còn một cơ hội, trẫm nguyện đánh đổi cả giang sơn để em gọi ta một tiếng... 'A Trần'."

Em quay lưng, nước mắt lặng lẽ rơi trên tay áo Hỉ Thước.
"Giang sơn của ngươi, ta từng tin là vì ta.
Nhưng hóa ra, ta chỉ là một vết mực trên trang sử của ngươi thôi."

Sáng hôm sau, cả hoàng cung chấn động.
Lệnh của Hoàng thượng truyền ra, lạnh như băng:
"Truyền lệnh của trẫm đưa Tẫn nhi trở về Dụ Hoa cung. Trẫm sẽ sắc phong em ấy làm Hoàng hậu."

Không ai dám bàn tán, chỉ có Hỉ Thước quỳ sụp dưới bậc thềm, khàn giọng xin.
"Bệ hạ, công tử người... tâm trí người chưa ổn, xin bệ hạ đừng ép..."

Nhưng hắn chỉ liếc qua một cái.
Ánh nhìn của đế vương, hắn nhàn nhạt đáp.
"Trẫm không ép. Trẫm chỉ trả lại vị trí cho người đó mà thôi."

Đêm đó, Dụ Hoa cung lại sáng đèn.

Toàn bộ cung điện được trang hoàng mới tinh, hắn đưa tới biết bao nhiêu châu báu quý giá, hương liệu xông trên y phục mới thơm để át đi mùi máu tanh nồng trên cơ thể em.
Nhưng giữa ánh sáng rực rỡ ấy, em vẫn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt trống không nhìn ra ngoài tường thành.

Chỉ khi cơn mê kéo đến, khi lý trí nhòe đi, em mới cười — nụ cười của ngày xưa.
Hắn luôn chọn những đêm như thế.
Hắn đến bên, ôm em từ phía sau, khẽ gọi:
"Tẫn nhi, ngoan nào, đừng sợ."

Em ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, ngón tay mân mê chiếc ngọc bội mới mà hắn đeo cho, giọng lơ mơ:
"A Trần, đứa nhỏ ngủ chưa?"

Mỗi lần như vậy, hắn cứng người lại, đôi mắt đỏ ngầu, siết chặt thân thể gầy gò của em hơn.
Hắn biết em không thực sự nhận ra hắn.
Nhưng ít ra trong khoảnh khắc đó, em vẫn còn gọi hắn một tiếng "A Trần".

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, em lại tránh mắt hắn dù đêm qua cả hai đã ân ái mặn nồng.
Hắn đứng ngoài hiên, nhìn em cười dịu dàng với Hỉ Thước, trong lòng dấy lên một nỗi sợ mất mát bi thương.
Sợ rằng chỉ cần buông tay, em sẽ tan biến.

Nên hắn cứ thế — yêu trong điên loạn, giữ trong tội lỗi.
Một đế vương, quỳ dưới chân chính tình yêu của mình, mà vẫn không biết cách yêu sao cho đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co