Truyen3h.Co

Can we meet?

Lee Yechan

hapibunie

Lee Yechan & Triệu Lễ Kiệt

-

1.

Một chiều nọ, Lee Yechan đang đi đường thì bỗng trời đổ mưa, cậu ta bắt buộc phải ghé vào mái hiên trú nhờ. Thế là cậu có người yêu.

"Có nhạt lắm không nhỉ?"

Mãi một lúc sau bên kia mới nhắn lại: "Chắc không đâu."

Hôm Lee Yechan khoe mình biết yêu, ai cũng tưởng cậu chỉ đùa cho vui. Bởi làm sao mà có chuyện ấy được? Lee Yechan tuần bảy ngày thì trốn biệt trong phòng hết sáu ngày rưỡi; mặt mày quanh năm lạnh tanh; đã vậy còn vô cùng kiệm lời và thậm chí còn có phần hơi xa cách với mọi người. Đấy, cứ như vậy thì có người yêu kiểu gì?

Nhưng rồi cậu ta dẫn bạn trai về thật, ngay tối chủ nhật tuần trước chứ đâu có xa xôi gì. Triệu Lễ Kiệt - người yêu nhỏ tuổi trong truyền thuyết, sinh viên trao đổi khoa tiếng Trung, mà còn yêu được hẳn bốn tháng lận! Giấu kỹ gớm.

Triệu Lễ Kiệt mời mọi người một bữa buffet gọi là ra mắt, thành thử ai nấy hớn ha hớn hở, quên béng luôn chuyện phải đi chim lợn cái cậu Yechan kia. Này nhé, Triệu Lễ Kiệt ấy, cao ráo trắng trẻo lại được cái vô cùng điển trai, nói tiếng Hàn cứ ngọng líu ngọng lô, đặc biệt còn tỏ ra chu đáo quá đỗi. Không chỉ dọn chén đũa cho Son Siwoo, chịu khó ngồi hầu chuyện Park Jaehyuk - nhân vật sẽ được nhắc đến sau, và quan trọng nhất là suốt bữa ăn, Triệu Lễ Kiệt chẳng hề bỏ quên bạn trai của mình.

Ví dụ như, em trai ngoại quốc có thể chưa sõi tiếng, song riêng khoản ghi nhớ được khẩu vị của một Lee Yechan vô cùng kén ăn và thậm chí còn gọi món vanh vách cho người yêu, Son Siwoo đã phải ngả mũ đầy thán phục. Những lúc chỉ có hai người họ với nhau, Triệu Lễ Kiệt liên tục làm nũng bạn trai bằng cái giọng nỉ non ướt át, đôi mắt em trai cứ lấp lánh như vì sao trên trời. Son Siwoo thề là mình chỉ thi thoảng bắt gặp (một vài) khoảnh khắc như vậy, cũng như cách anh vô tình cúi xuống nhặt đồ và trông thấy cặp tình nhân ngồi đối diện khi ấy đang nắm tay nhau.

Cái nắm tay thật chặt không rời ấy như thể muốn khẳng định với anh, hay thậm chí là cả thế giới rằng xin chào, chúng tôi đang yêu nhau đó nha, đúng vậy, Lee Yechan và Triệu Lễ Kiệt đang mặn nồng lắm đó nha.

Mấy người bọn anh cứ phải gọi là mắt tròn mắt dẹt suốt từ hôm đó tới bây giờ. Dáng vẻ ngượng ngùng của Lee Yechan khi được bạn trai cưng chiều quả thực là một điều khó có thể tưởng tượng. Park Jaehyuk - vẫn là nhân vật sẽ nhắc đến sau, tranh thủ lúc thanh toán bèn nói nhỏ vào tai Son Siwoo rằng cái cậu Yechan nhà mình sao mà cứ như chú chim nhỏ thế nhỉ, ở cùng người yêu mà cứ nép sát sàn sạt mới chịu. Lại còn cái điệu bẽn lẽn kia là sao, thường ngày cậu ta đâu có như vậy, hóa ra trước giờ chỉ diễn trước mặt anh em mình thôi à?

Ánh mắt Lee Yechan nhìn Triệu Lễ Kiệt vô cùng tình cảm, mà Triệu Lễ Kiệt cũng vậy. Thế nên quan sát một hồi, Park Jaehyuk bèn chắc mẩm, cặp này sinh ra cứ như thể để dành cho nhau, giống bàn chải và kem đánh răng vậy đó.

Vậy mà trước kia đám bọn anh còn đùa nhau rằng không khéo Triệu Lễ Kiệt chỉ là đứa ất ơ nào đó được Lee Yechan thuê ngoài chợ với giá áp mã khuyến mãi giảm kịch sàn vào phút chót. Thì ra cực phẩm phải gặp trực tiếp mới có thể xác nhận, rõ ràng từ trên xuống dưới chẳng nhìn ra nét nào là "hàng chợ phút chót". Người ta chân dài vai rộng, ra dáng thiếu gia thế kia. Quay lại nhìn Lee Yechan còn xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ ửng lên như con tôm luộc, đi đứng xiêu vẹo rất không tự nhiên, động vào là quắn quéo co rúm hết, Son Siwoo cũng cạn lời.

"Nào có đến nỗi như thế."

Son Siwoo vặc lại ngay: "Blue làm sao mà tưởng tượng ra cảnh cái người từng là cục nước đá di động của phòng chúng tôi, bây giờ lại ỏn ẻn cứ như thiếu nữ thiếu nam đôi mươi ấy. Tôi sốc lắm."

Mãi sau này thân thiết hơn, trong một dịp cùng ngồi nhậu, Lee Yechan bỗng than ngắn thở dài sau khi không thể quắp được gói bim bim vào lòng. Son Siwoo tặc lưỡi trách sao mà lười thế, động đâu hỏng đấy, miếng ăn đến miệng rồi còn để rơi. Nhưng cậu bạn chỉ lắc đầu rồi cứ thế trải lòng, mà câu chuyện của Lee Yechan cứ như một quả bom đột nhiên bị kích nổ vậy, Son Siwoo nghe xong cũng thấy hơi ngơ ngác.

"Thầy u dưới quê ngóng cái đám hỏi của tôi suốt từ dạo báo tin đỗ đại học. Họ bảo cưới nhanh còn đẻ, đứa sau cách đứa đầu hai tuổi, cứ thế mà làm."

Son Siwoo phì cười, chuyện yêu đương của Lee Yechan coi bộ cũng là một vấn đề to bự chảng với cả người nhà cậu ta nữa. Bố mẹ Lee sốt ruột thay phần cậu trai, nếu Lee Yechan cứ mãi như vậy thì biết đến bao giờ mới có cô gái nào chịu.

"Còn trẻ măng thế này đã bị giục cưới, tôi còn chẳng chịu được nữa là con nhà người ta. Tôi mới bảo, kết hôn là chuyện cả đời, ai dại gì mà vội vàng thế." Lee Yechan cảm thán, có điều Son Siwoo ngầm hiểu thực ra lý do là bởi cậu ta gay lòi.

Son Siwoo ngồi thừ ra trước màn hình máy tính, anh cứ nghĩ mãi về ánh mắt Lee Yechan dành cho Triệu Lễ Kiệt. Anh không hề biết sẽ có ngày cậu ta nhìn ai đó một cách tình tứ, trìu mến như thế. Yêu vào, Lee Yechan thay đổi hẳn. Mọi khi cậu ta cứ cà lơ phất phơ, thế mà giờ cũng biết dậy sớm phơi phóng quần áo cơ đấy. Lee Yechan còn kể rằng mình bắt đầu đi tập gym, trời đất, không ai biết Son Siwoo đã khiếp hồn đến nhường nào khi đặt "Lee Yechan" và "tập gym" ở cạnh nhau. Nhưng rồi trông thấy nụ cười xán lạn cùng vành tai ửng đỏ, anh chợt thấy bầu không khí quanh cậu ta trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Có lẽ ít nhất thì cậu ta cũng sẽ không lặp lại cảnh đầu bù tóc rối và chôn người trên ghế đánh game suốt ngày nữa. Khụ, nói vậy thì mọi người sẽ nghĩ xấu cho Lee Yechan mất, nhưng đó hoàn toàn là sự thật đấy.

Thế nào mà Son Siwoo lại thấy thèm yêu ghê, cũng đáng để thử ra phết. Anh vội gõ tin nhắn rồi gửi luôn mà chẳng buồn kiểm tra lại.

"Blue nghĩ khi nào thì tôi mới có người yêu?"

Nếu yêu đương chỉ dễ dàng giống như cách Lee Yechan tìm thấy Triệu Lễ Kiệt thì Son Siwoo cũng muốn được như vậy. Anh không thể không thừa nhận rằng khi trông thấy cậu ta cùng bạn trai tay trong tay trước mặt mọi người, trong lòng mình ít nhiều đã thấy ghen tị. Thật tuyệt nếu mỗi ngày được ở cạnh ai đó, thoải mái bộc lộ con người mình với họ mà chẳng cần lo nghĩ bất cứ chuyện gì, cứ mỗi khi hết tiết sẽ được rong ruổi trên những khu phố ẩm thực...

Blue đã offline, nhưng Son Siwoo chưa vội logout. Một tay đỡ cằm, anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nghĩ ngợi vẩn vơ.

2.

"Ông nói gì cơ?"

Lee Yechan hỏi lại, mắt không rời điện thoại. Hẳn là cậu ta đang nhắn tin cho người yêu đây mà, sao lũ bồ bịch với nhau lại có nhiều chuyện để nói thế cơ chứ, ghét ghê vậy đó.

Giảng đường ồn ào như chợ vỡ, trên màn chiếu vẫn còn slide bài giảng, tiếc là Son Siwoo đọc không hiểu. Đơn giản vì anh đang đi học hộ, chà, cho bạn trai nhỏ của Lee Yechan đó, chính là Triệu Lễ Kiệt.

Tưởng mình đang đọc nhầm à, không sao, đến cả Son Siwoo bây giờ cũng vẫn chưa thể tin được mà.

"Tôi bảo là nếu biết trước môn này khó như thế thì tôi chẳng thèm học hộ bạn trai nhà ông."

Thời khóa biểu kỳ này của Triệu Lễ Kiệt xếp rất dày, ngày nào Son Siwoo cũng nghe thằng nhóc gọi điện than thở với Lee Yechan. Nào là tiếng Trung của người Hàn Quốc các anh sao mà khó hiểu quá, nào là biết thế em chọn bảo lưu rồi đi làm streamer cho rồi, nào là anh ơi hôm nay em lại không học được chữ nào vào đầu. Bạn trai nhỏ đằng ấy trót cúp học hơi nhiều nên giờ phải è cổ đi làm luận văn trám vào điểm chuyên cần, cực chẳng đã, Lee Yechan mới phải tìm đến con mồi có tỷ lệ thành công cao nhất trong nhà là Son Siwoo. Chắc có lẽ bởi cậu ta thừa biết tính anh ưa nịnh lại dễ mủi lòng, chỉ cần dỗ ngọt mấy câu là xong.

Thế nhưng mà, chuyện gì có thể miễn cưỡng thông cảm được, chứ cả một kỳ học chỉ đi có ba buổi là sao? Bao nhiêu cái hay không dạy, lại đi truyền bá cho người nước ngoài cái văn hóa cúp học đấy hả Lee Yechan?

"Đi mà Siwoo, tôi thực sự không nhờ được ai khác nữa. Ông thương em ấy với, em ấy sẽ bị mẹ ném từ trên đỉnh núi xuống thật đấy!"

"Việc quái gì tôi phải thương bạn trai của ông hả Lee Yechan."

Son Siwoo trợn mắt, cố giảm âm lượng của mình xuống hết mức có thể. Sao cái lúc đăng ký tín chỉ không nghĩ đến cảnh này để ham nhiều làm chi, lại còn cố tình học cùng môn tự chọn. Đã là người yêu thì phải biết đường bảo ban nhau mà đi học cho đầy đủ chứ.

"Thì là... lúc đăng ký tín chỉ, em ấy vẫn chưa rành tiếng lắm nên lỡ bấm bừa."

"Thế mà ông không đi đăng ký cho cậu ta!"

Mà khoan, trọng điểm không phải ở chuyện đó. Son Siwoo day trán, anh biết Lee Yechan rất để ý đến hình tượng thiết lập nhân vật của mình, nói trắng ra là sĩ diện. Thế mà cậu ta lại xuống nước năn nỉ anh, thành ra mắng cậu ta xong, trong lòng anh cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào. Thực ra anh cũng chỉ cần điểm danh hộ Triệu Lễ Kiệt rồi thôi, nhưng khổ cái là giảng viên khó quá. Lee Yechan vỗ ngực cam đoan "ông cứ yên tâm", yên tâm cái mốc xì à đồ giả dối. Mấy lời ngon ngọt đến bùi tai đó quả nhiên là một cái bẫy mà.

Tiếp tục là một tiết học nhàm chán nữa. Thầy giáo nghiêm khắc đứng trên bục giảng, giọng đọc đều đều khiến Son Siwoo không thể tập trung nổi. Đáng ra anh không nên từ bỏ chăn ấm đệm êm vào một ngày quá thích hợp để ngủ nướng như thế này. Hai mắt anh cứ díp hết lại, kiến thức quý báu của bài giảng cũng lần lượt trôi tuột khỏi đầu. Anh bèn đổi tay chống cằm, cúi đầu lén lút ngáp một cái.

Cũng may mà lớp đi đông, sinh viên xung quanh ai nấy chép bài say mê, thấy Siwoo buồn ngủ còn tốt bụng ngồi thẳng lưng giúp che che chắn chắn. Lee Yechan ngồi bên cạnh chat chit với người yêu đến quên trời quên đất, trông cậu ta có vẻ đã quá quen với điều này hoặc chỉ đơn giản là kiểu dầu nhờn lâu ngày quen thói. Son Siwoo gà gật một hồi, trước khi chợp mắt còn nghĩ bụng, ánh nắng ngoài kia sao mà ấm áp quá đi...

"Bạn nam ngồi gần cửa đang ngủ gật, đúng rồi, em đấy, nhìn ngó cái gì. Đứng lên trả lời câu hỏi này cho tôi xem nào!"

Bất chợt, giảng viên hướng thẳng về phía anh sinh viên hãy còn lơ mơ, chậm rãi cất tiếng. Lee Yechan rón rén cất điện thoại, dè dặt lay người Son Siwoo, đánh thức anh từ trong giấc ngủ chập chờn. Son Siwoo lật đật đứng dậy, ngây ngẩn nhìn lên bục giảng. Mấy chữ giun dế bay loạn xạ trước mắt, anh nuốt khan, chỉ mới chạm mắt với thầy giáo đã giật thót tim.

Lee Yechan ngồi bên cạnh nín thở, khuôn mặt vốn trắng trẻo lại càng trở nên tái nhợt. Cậu ta không đến nỗi dốt đặc cán mai, song vì mải nhắn tin yêu đương nhắng nhít nên chưa kịp định thần trước câu hỏi đột ngột của giảng viên, đầu óc trống rỗng chẳng bật ra nổi bất cứ điều gì để cứu bạn thân.

Son Siwoo toát mồ hôi hột, vừa thầm nghĩ phen này xong rồi, bỗng nghe thấy một giọng nói khá nhỏ từ phía sau: "Đề bài thiếu dữ kiện."

Son Siwoo cắn môi, cuối cùng lắc đầu đáp không biết. Ngay lập tức, giảng viên tuôn một tràng, bày tỏ sự thất vọng với thái độ học hành của sinh viên hiện nay. "Nếu anh chị nghe giảng từ đầu đến giờ sẽ nhận ra đây là một dạng câu hỏi bẫy vì bài đọc không có dữ kiện." Giảng viên cầm cây thước gỗ đập lên mặt bảng, lực mạnh đến nỗi Son Siwoo tưởng như miếng gỗ trong tay thầy có thể gãy đôi luôn.

Có lẽ vì dáng vẻ ngờ nghệch của Son Siwoo khiến thầy giáo đột nhiên mất hứng, cuối cùng, anh bị đuổi khỏi lớp. Lee Yechan mặt cắt không còn một giọt máu, ngồi tại chỗ trân trân nhìn bạn thân lầm lũi thu dọn sách vở. Son Siwoo lại chẳng có nhiều thời gian đến thế để đáp lại cậu ta, nhưng trước khi rời đi, anh không nhịn được bèn lén lút quay ra sau, muốn xem người tốt bụng ban nãy là ai.

Đó là một cậu chàng để tóc đầu nấm, đeo kính gọng vàng, lúc này đang cúi đầu hí hoáy viết lách gì đó, hiển nhiên, câu chuyện của anh chẳng khiến cậu ta mảy may để tâm. Son Siwoo tiếc nuối nhìn chóp mũi người ta thêm một lần, trong lòng nhủ thầm, phải chi chịu ngẩng đầu một cái thì tốt rồi.

3.

"Hửm, có đúng là anh Mít ướt không vậy?"

Blue trả lời lại cũng đã là chuyện của mấy ngày sau đó.

Son Siwoo suýt phun ngụm nước trong miệng khi đọc được tin nhắn. Thú thực, anh đã muốn giả vờ như thể mình chỉ đang nói bâng quơ, y hệt những cuộc trò chuyện khác giữa họ. Nhưng rồi anh lại đặt chiếc cốc đang cầm trên tay xuống rồi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem nên nhắn tiếp thế nào.

Blue và anh quen nhau qua game. Trong giai đoạn bồng bột nhất của tuổi dậy thì, Son Siwoo đã chọn một cái tên khá emo là Always be crying. Dù sau này có đổi tên khác thì Blue vẫn cứ gọi anh là Mít ướt, đúng là điên hết cả người.

Trước kia, bọn họ từng là kẻ thù không đội trời chung của nhau, đến nỗi cứ thấy Blue online là lập tức Son Siwoo sẽ nhắn tin cà khịa, đòi tuyên chiến với đối phương. Hai người cứ đấu đá nhau trên rank, kết quả sau cùng bất phân thắng bại. Nhưng sau một lần tình cờ bị xếp chung đội, Son Siwoo thế nào lại thấy mình với kẻ thù đằng ấy cũng... ăn ý đó chứ. Sau này nói chuyện thêm, anh nhận ra Blue là một người tương đối thú vị, đổi qua biết bao loại game hay các diễn đàn lớn nhỏ, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, mãi đến tận bây giờ.

Thực ra ban đầu anh tưởng hai người sẽ đập nhau chan chát. Dù gì Blue cũng đã từng đá anh khỏi vị trí đầu chuỗi, chấm dứt niềm tự hào ngắn ngủi của cậu thiếu niên hồi ấy. Ai ngờ, top 1 thách đấu không quan trọng bằng việc tìm thấy một người bắt được sóng não kỳ quặc với mình. Sau hàng ngàn lần cãi vã chẳng đi đến đâu, Son Siwoo đã dần mường tượng về Blue, rằng người này sống rất có chính kiến, lại còn có vẻ bướng bỉnh và hơi khó tiếp cận.

Thực chất khi anh mặt dày mày dạn mò đến thách thức, đối phương đã trả lời với giọng điệu không thể nào cao ngạo hơn. Tất nhiên cũng một phần do thái độ đầy địch ý hồi còn trẻ trâu của anh, nhưng để bị cuốn theo như vậy thì coi bộ xạ thủ đằng ấy cũng chẳng kém cạnh.

Hai người trở thành bạn qua mạng của nhau, mấy năm qua cũng duy trì bầu không khí anh châm lửa tôi tiếp xăng, nhưng thực lòng, Son Siwoo rất quý Blue. Anh cảm thấy gần gũi và thoải mái, cũng kể khá nhiều về mình cho đối phương. Có lẽ vì cả hai bọn họ đều là kiểu thích lừa mình dối người, hoặc chỉ đơn giản là quá giỏi diễn hùa, thường xuyên chọc ngoáy khiến người kia tức điên lên mới vừa ý.

Trở lại với phi vụ nhờ tình thánh tư vấn, tại sao lại là tình thánh? Vì Son Siwoo từng nói mình không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, có thể xem như một tờ giấy trắng. Khi đó Blue đã bảo, thế thì anh thua tôi rồi.

"Tại sao chứ?"  Son Siwoo tức điên lên, lập tức gửi tin nhắn phản pháo. Ai dè anh lại nhận được một lời khẳng định chắc nịch: "Bởi vì tôi đã có người trong lòng từ rất lâu rồi."

Son Siwoo còn nhớ lúc ấy mình đã thấy hơi... hụt hẫng, dù không hiểu vì sao. Nhưng anh cũng không hỏi thêm gì nữa, vậy nên cuối cùng chuyện này cũng trôi qua.

Có lẽ vì thấy anh mãi chưa trả lời nên Blue bèn nhắn thêm một tin nữa: "Sao tự nhiên anh lại quan tâm đến chuyện này vậy Mít ướt?"

"Hửm? Chẳng lẽ tôi không được quan tâm sao?"

Lần này Blue không gửi tin nhắn lại ngay. Son Siwoo bật cười, phải chăng Blue đang nghĩ liệu có phải anh mới ăn nhầm cái gì không, sao tự nhiên lại mơ ước yêu đương viển vông chỉ vì nhìn bạn bè hạnh phúc khi ở trong một mối quan hệ. Mà ngay chính kẻ đầu têu, Lee Yechan, cũng hay tự hỏi rằng sao Siwoo nhà ta mãi vẫn chưa có mối tình nào, đâu phải ai cũng yêu bằng mắt đâu, khổ thân thế.

Son Siwoo: sao cứ có cảm giác mình đang bị kháy khịa?

Đến cả Park Jaehyuk - vẫn chưa phải lúc nhắc đến nhân vật này, cũng đột nhiên xen vào dù thường ngày gã gần như chẳng hay quan tâm những chuyện tương tự. Gã còn dành hẳn một buổi chiều để tâm sự chuyện anh em cùng Siwoo, chỉ là anh chẳng nhớ được gì ngoài lời tuyên bố đanh thép và có phần hơi mạnh miệng: "Tui không tin vào tình yêu, lũ có bồ đều là bọn dối trá." Gã hứa hẹn lên xuống sẽ độc thân đến cuối đời và nuôi Siwoo thay bố mẹ Son nếu anh muốn.

Nhưng hóa ra Park Jaehyuk lại yêu sớm nhất bọn. Còn cái tên không ai nghĩ sẽ có bạn trai, Lee Yechan, thì đổ con trai nhà người ta từ cái nhìn đầu tiên. Duy chỉ có người luôn đứng về phe Siwoo (dù trông không giống như vậy) lại im lặng cả buổi.

À, nhân vật này cũng khoan hãy nhắc đến.

"Anh vội làm gì chứ, Mít ướt? Khi nào đến lúc, chắc chắn anh sẽ nhận ra thôi mà."

"Vậy còn cậu thì sao hả Blue?"

Người kia đọc xong tin nhắn thì offline luôn. Son Siwoo khẽ lắc đầu. Đúng là hổ giấy mà.

4.

Cái giá phải trả cho việc ngủ gật trong tiết học lần đó, thực ra không liên quan gì đến Son Siwoo.

Triệu Lễ Kiệt khóc ròng trong thư viện để tổng ôn cấp tốc cho kịp đi thi, không những vậy, cậu ta còn phải giải trình với giảng viên và làm bài kiểm tra gỡ điểm "vì hành động thiếu tôn trọng đến mức không thể chấp nhận được". May mắn thay, Son Siwoo là người có khuôn mặt đại trà nên giảng viên đã không nhận ra sự khác biệt của "Triệu Lễ Kiệt lén ngủ trong giờ học" và "Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn đến nhận lỗi".

Vì Lee Yechan xót người yêu nên cũng quyết định đem sách vở đến thư viện học cùng. Son Siwoo khi biết tin thì cười khổ, động lực học hành thế này không hiểu nên vui hay buồn nữa đây.

"Ông dính người ta quá rồi đấy."

Son Siwoo chép miệng, tiện tay gắp một miếng chả từ khay cơm phía đối diện, ngang nhiên bỏ vào trong bát của mình. Lee Yechan không để ý, nãy giờ vẫn mải mê chuẩn bị đồ đạc để lên thư viện học, chỉ là dáng vẻ có hơi sốt sắng, Son Siwoo đoán rằng cậu ta đang cần tìm một thứ đồ gì đó. Sạc dự phòng chăng, nghịch điện thoại suốt mà.

"Không dính người yêu thì dính ai?" Lee Yechan hiếm hoi đáp lại, vẻ mặt chán nản vô cùng, nói chuyện mà nghe cứ yếu xìu. "Ông có thấy sách bài tập của tôi đâu không?"

Son Siwoo lặng lẽ lắc đầu rồi tiếp tục vùi mặt vào bát cơm. Lee Yechan vẫn chưa từ bỏ, anh nghe thấy tiếng cậu ta kéo khoá cặp, tiếng lục lọi sột soạt, tiếng chìa khoá đánh vào nhau leng keng. Nếu không phải Triệu Lễ Kiệt đúng lúc gọi điện đến, chắc cậu ta còn định tìm thêm vài lượt nữa.

"Hôm nay tôi không về, đừng đợi cửa nhé."

Lee Yechan vội vàng rời đi, còn suýt nữa đâm sầm vào vách tường. Quả nhiên không thể để bạn trai nhỏ chờ đợi được. Son Siwoo chỉ còn lại một mình, đột nhiên anh cảm thấy mất hết sạch hứng thú ăn uống. Khi định đứng dậy dọn dẹp, anh chợt nhìn thấy một phần gáy sách khá quen mắt ở dưới gầm bàn học của Lee Yechan.

"Ông đấy, yêu đương vào cứ như mất hết hồn vía, chẳng để ý gì cả."

Son Siwoo dứt khoát gửi tin nhắn rồi bỏ điện thoại vào túi quần luôn. Thực ra anh cũng nào phải loại người tuyệt tình, nhất là khi một phần của sự việc có liên quan đến anh. Dù tất nhiên, Son Siwoo rất muốn chối bỏ điều đó.

Mấy ngày gần đây trời rất nóng, ra đường mà cứ như một bước vào thẳng lò than, bí bách khó chịu vô cùng. Anh mặc kín mít, chỉ để hở đôi mắt, di chuyển chậm rì rì, lấy cớ là đang giữ sức. Không hiểu sao mà trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại dáng vẻ sốt sắng tìm kiếm đồ đạc ban nãy của Lee Yechan.

Lee Yechan yêu vào cứ như mở khóa phiên bản khác của bản thân vậy. Cậu ta được chăm sóc tận tình đến nỗi dần trở nên phụ thuộc vào Triệu Lễ Kiệt, đôi khi Son Siwoo cũng thấy khá lo lắng cho bạn thân. Chẳng may, chẳng may... có chuyện gì xảy ra, thật khó có thể tưởng tượng Lee Yechan sẽ phải xoay sở như thế nào.

Hàng cây rợp bóng kéo dài đến tận cổng sau trường đại học. Son Siwoo nghe tiếng dế kêu ong ong, mà cũng rất có thể âm thanh đó là ảo giác của anh. Anh nheo mắt chọn một chỗ đứng cho mình, lại lôi điện thoại ra. Lee Yechan đã nhờ anh mang sách bài tập đến, ôi cái giọng nhão nhoẹt ấy khiến Son Siwoo sởn cả da gà, thật không hiểu vì sao cậu em người Trung Quốc kia có thể chịu đựng được. Tình yêu của hai người này kinh khủng quá đi mất.

Màn hình điện thoại của Son Siwoo hiển thị một tin nhắn trả lời: "Nếu không mất hết hồn vía thì còn gọi gì là tình yêu nữa, bạn hiền à."

Từ đằng xa, bỗng có một bóng người chạy thẳng đến. Mới đầu Son Siwoo còn chưa nhận ra là ai, tới khi người đó đứng trước mặt anh, thậm chí anh còn phải ngẩng đầu nhìn, thì anh cũng vẫn... chưa nhận ra. Chỉ có điều, trông người này quả thực rất đẹp trai, khiến anh hơi ngẩn ra một lúc.

"Anh là bạn của Triệu Lễ Kiệt, đúng không ạ?"

Kính gọng vàng, tóc đầu nấm, đặc biệt là cái giọng trầm thấp như thể đã khắc sâu trong lòng anh từ bao giờ, chính hôm đó, người này đã tốt bụng ném phao cứu sinh cho anh, tiếc thay bị từ chối. Son Siwoo bây giờ vẫn chưa nhớ ra người này thì thật là quá đáng lắm rồi đó.

-

Năm mới vui vẻ nhe mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co