Truyen3h.Co

cắn yêu

cy

bleuxneullie



Thế giới của những kẻ mải mê theo đuổi mộng mơ sân khấu, một cái thế giới mà chúng tôi hay ví von như là bong bóng xà phòng, bởi nó vừa rực rỡ sắc màu, lại vừa mong manh, dễ vỡ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy những ánh hào quang lấp lánh nhưng chỉ người trong cuộc mới thấu cái mệt của những đêm thức trắng, cái vị mặn của những giọt mồ hôi lấm tấm rơi. Áp lực ở cái tuổi đôi mươi này lạ lùng lắm, nó không nặng nề như hòn đá tảng, mà nó âm ỉ như một ngụm cà phê đặc, khiến tim ta lúc nào cũng đập nhanh hơn một nhịp và tâm trí thì chẳng lúc nào chịu ngồi yên.

Thế là, để không bị cái áp lực đó nhấn chìm, mỗi người chúng tôi học cách chung sống với nó bằng những thói quen chẳng giống ai.

Anh Martin thì chọn cách trốn biệt vào một góc, vùi đầu vào đống sách nhạc cao ngất ngưởng, coi những nốt đen nốt trắng như là người bạn tâm giao. Anh James thì ngược lại, anh giải tỏa căng thẳng bằng cách xỏ giày vào chân và lao ra những trung tâm thương mại sầm uất, bởi như anh từng nói với tôi việc mua sắm với anh giống như một cuộc phiêu lưu săn tìm niềm vui trong những túi đồ lỉnh kỉnh. Còn Seonghyeon, cậu ta lại có thói quen đi tới đi lui, miệng lẩm nhẩm những giai điệu không tên.

Riêng anh Juhoon thì khác hẳn. Anh có một thói quen rất lạ, mà tôi thường gọi thầm là thói quen thuộc về giống loài. Anh thích cắn người, y hệt như một chú mèo nhỏ đang đến tuổi mọc răng và cần một thứ gì đó để nhấm nháp cho đỡ buồn bực. Và tôi - Ahn Keonho - thật chẳng biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh, lại chính là nạn nhân duy nhất được anh chọn mặt gửi răng.

Mọi chuyện phải nói là bắt đầu từ hai năm trước, cái ngày mà tôi dùng hết vốn liếng tự tin của mình để dụ dỗ được Juhoon về với đội. Tôi nhớ như in dáng vẻ của anh lúc đó trông lạc lõng lắm. Anh đứng giữa phòng tập rộng thênh thang, bốn bề tường là gương sáng choáng, chực chờ nuốt chửng lấy một cậu thiếu niên vừa mới chân ướt chân ráo bước vào một ngã rẽ mới. Tôi, dù xét về tuổi tác thì nhỏ hơn anh một chút, nhưng với tư cách là người cũ của công ty, đã tự cho mình cái quyền được bảo bọc anh.

Ngày đầu tiên anh đến, tôi đã chạy lăng xăng quanh anh, miệng liến thoắng không ngừng:

"Cẩn thận bậc thềm anh ơi, chỗ này hơi trơn đó!"

"Cái vali đó có nặng lắm không anh? Cứ đưa em xách cho, nhé?"

"Phòng tập bên này nè anh, anh cứ đi sát theo em, nha!"

Juhoon lúc đó chỉ im lặng. Anh không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, cứ như một pho tượng đẹp đẽ, cho đến khi tôi chìa ra chai nước lạnh, khẽ hỏi anh:

" Anh thấy thế nào? Em đã nói là công ty mình ổn lắm mà."

Juhoon nhìn tôi, anh nhìn lâu đến mức tôi tưởng trên mặt mình đang dính một hạt cơm còn từ bữa trưa. Bất ngờ, anh nhẹ nhàng nâng bàn nay còn lại của tôi lên rồi cắn nhẹ vào mu bàn tay tôi.

Răng chạm vào da, nói thiệt là cái chạm ấy nhẹ lắm, nó nhẹ đến mức giống như một cái chạm môi vụng về hơn là một cú cắn thực thụ. Tôi đứng hình, chai nước suýt chút nữa là làm bạn với mặt sàn, còn tim tôi lúc đó chắc phải nhảy lên tới cổ họng rồi nín đứng đấy luôn quá. Còn Juhoon? Anh buông tay tôi ra, ngẩng đầu, gương mặt thì bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, anh chỉ nhận lấy chai nước từ tay tôi, vặn nắp, uống một ngụm rồi thản nhiên bước đi.

Tôi cũng chỉ nghĩ cú cắn hôm đó là một tai nạn.

Hoặc cùng lắm là do Juhoon hơi vụng về trong cách làm quen. Hay biết đâu đấy lại là một thứ văn hóa người mới kì lạ nào đó mà tôi chưa kịp cập nhật. Nghĩ thế, tôi vẫn tiếp tục chăm sóc Juhoon bằng tất cả sự chân thành của một đứa em trai, hoặc có lẽ, là một điều gì đó hơn thế mà lúc ấy tôi chưa đủ chín chắn để gọi tên.

Tôi nhớ Juhoon không thích cái vị đắng ngắt của cà phê, cái vị nhẫn nhẫn của nó thường khiến anh nhăn mặt. Thế là mỗi sáng, thay vì mang cho anh một ly Americano như mọi người, tôi đều lúi húi pha một cốc cacao nhiều sữa, ngọt lịm. Tôi biết Juhoon hay quên ăn mỗi khi mải mê luyện tập, nên lúc nào trong túi áo tôi cũng có vài thanh năng lượng, sẵn sàng tiếp tế ngay khi thấy mặt anh bắt đầu xanh xao. Tôi lại lo anh mất ngủ trước những buổi đánh giá định kì, nên tối nào cũng sang gõ cửa phòng anh, nhắc anh buông điện thoại xuống, ép anh khép mắt để nghỉ ngơi.

Và đáp lại tất thảy những ân cần tỉ mỉ đó, Juhoon tiếp tục... cắn.

Thực ra, không phải lúc nào anh cũng cắn nhưng dường như mỗi khi cảm xúc trong anh dâng trào đến mức không thể diễn tả bằng lời, anh lại tìm đến cánh tay hoặc bờ vai của tôi để gửi gắm tâm tư.

Khi tôi đưa khăn cho anh để thấm mồ hôi sau hàng giờ tập vũ đạo rã rời, anh không nhận khăn ngay mà - phập - một cái vào ngón tay tôi.

Khi anh ngồi dựa vai tôi để cùng xem lại clip nhảy vừa quay. Tôi thì cố ngồi thật vững, lưng thẳng tắp còn Juhoon thì chăm chú nhìn vào màn hình, đôi mắt phản chiếu những vệt sáng xanh đỏ, thi thoảng anh lại cau mày suy nghĩ gì đó. Thế rồi, ngay lúc tôi đang mải mê ngắm nhìn góc nghiêng thanh tú của anh thì - phập - anh cắn vào bắp tay tôi qua lớp áo phông mỏng.

Những lúc ấy, tôi chỉ biết nhìn anh trân trân, còn anh thì chớp chớp mắt, trông đáng yêu đến mức tôi chẳng thể thốt ra lời gì.

Lần đáng nhớ nhất là lần cả nhóm ngồi trong phòng chờ trước một buổi tổng duyệt. Hôm đó tôi mệt quá, hai mắt cứ díp lại nên đành ngả đầu lên ghế nhắm mắt nghỉ tạm. Trong cơn mơ màng, giữa tiếng ồn ào và xì xào của các nhân viên hậu trường, tôi cảm thấy có cái gì đó âm ấm, mềm mại chạm vào má mình.

Qua lớp khẩu trang, Juhoon đang cắn má tôi.

Tôi giật mình mở choàng mắt, thấy gương mặt anh đang ở sát rạt.

" Anh lại cắn em đấy à?"

Juhoon giật nảy mình, anh cuống quýt chộp lấy chiếc điện thoại nằm chơ vơ trên đùi, ngón tay bấm lia lịa vào màn hình dù nó còn chưa mở khóa, anh lí nhí:

"Ừ..."

" Juhoonie hyung nè, lần này là sao?" Tôi vừa buồn cười vừa thắc mắc "Sao tự nhiên lại cắn em giữa nơi đông người thế này?"

Juhoon im lặng một chút, tôi thấy rõ đôi tai anh bắt đầu đỏ rực lên.

" Tại... tại trông em mệt mà."

Tôi ngớ người, bao nhiêu buồn ngủ bỗng chốc bay sạch sành sanh.

" Vì em mệt nên anh mới cắn à? Logic kiểu gì vậy anh? Anh tính truyền năng lượng cho em bằng răng đấy à?

Tôi bật cười thành tiếng, đưa tay lên che cái má vẫn còn vương lại hơi ấm từ hơi thở của anh. Một cảm giác ngọt lịm như kẹo lan tỏa khắp lồng ngực tôi. Đôi khi tôi tự hỏi, Juhoon rốt cuộc là người hay là mèo? Hay anh là một sinh vật đáng yêu đến từ hành tinh xa xôi nào đó vừa mới rơi xuống trái đất này, hạ cánh ngay sát bên đời tôi để dùng những vết răng nhỏ xíu ấy mà thổi vào hồn tôi một thứ phép màu dịu dàng, xoa dịu tất thảy những mệt nhọc nơi tôi.

Nhưng rồi, giữa những lân tinh hạnh phúc ấy, một nỗi thắc mắc bỗng nảy mầm trong đầu tôi. Liệu anh có hành động như thế với tất cả mọi người không? Có phải bất cứ ai khi mệt mỏi, khi yếu lòng, cũng đều được anh dành tặng một liều thuốc ngọt ngào như thế không?

Thế là trong một tối muộn, khi cả kí túc xá đã chìm vào giấc ngủ sâu, tôi nằm trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Tiếng ngáy đều đều của Seonghyeon ở giường bên cạnh cứ vang lên nhịp nhàng như tiếng đồng hồ quả lắc, càng làm tôi thấy mình tỉnh táo một cách tai hại. Tôi quay sang phía giường của Martin, khẽ gọi anh:

" Martin ơi, anh ngủ chưa?"

" Hmm? Anh chưa, gì đấy Keonho?"

" Juhoonie hyung ... anh đã bao giờ được ảnh cắn chưa?"

Martin im lặng một hồi, cái im lặng ấy khiến tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập thình thịch. Rồi bất ngờ, anh bật cười:

" Em hỏi cái gì lạ thế? Thằng Juhoon mà đi cắn anh á? Có mà anh cắn nó thì có! Mà sao tự nhiên em lại hỏi chuyện kì cục vậy?"

" À không... không có gì đâu. Em hỏi linh tinh thôi. Anh đi ngủ đi, quản lí nói mai mình phải đến phòng tập sớm á."

Tôi thở dài, kéo chăn trùm kín đầu, để mặc mình chìm trong cái kén vải tối mịt. Thì raJuhoon không cắn anh Martin, cũng chẳng bao giờ chạm răng vào anh James hay Seonghyeon dù họ có thân thiết đến mức nào đi chăng nữa.

Chỉ có mình tôi. Duy nhất một mình tôi là cỏ mèo để anh nhấm nháp mỗi ngày.

Phát hiện này khiến tim tôi hẫng đi một nhịp, rồi sau đó nó lại bắt đầu đập liên hồi như tiếng trống trận. Tại sao lại là tôi? Tại sao anh lại dành cái thói quen kì quặc, vừa trẻ con lại vừa riêng tư đó cho mỗi mình tôi? Câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong đầu tôi, thật ngọt ngào nhưng cũng thật là nhức nhối.

Ngày hôm sau, không khí giữa hai chúng tôi dường như có gì đó khác lạ. Ít nhất là từ phía tôi. Tôi thấy mình giống như một tay thám tử nghiệp dư, bắt đầu quan sát "đối tượng" Kim Juhoon kĩ hơn bao giờ hết.

Tôi nhận ra, mỗi khi anh tiến lại gần để hành sự, đôi tai anh thường đỏ ửng hết cả lên. Tôi nhận ra, mỗi khi vừa rút răng ra khỏi mu bàn tay hay bờ vai tôi, ánh mắt anh thường lảng sang một hướng vô định, bận rộn nhìn mây nhìn khói, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên hệt cái điệu bộ của một chú mèo vừa được thưởng một đĩa cá thơm phức.

Buổi tập tối đó kết thúc muộn, đèn trong phòng tập đã tắt bớt một nửa, mọi người cũng bắt đầu tản ra dọn đồ của mình. Juhoon đang ngồi duỗi cơ ở góc phòng. Tôi lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh, lòng ngổn ngang những suy nghĩ không đầu không cuối.

" Juhoonie này."

" Hmm? " Anh đáp, thanh âm phát ra từ cổ họng nghe nhẹ bẫng, mắt anh thì vẫn chăm chú nhìn vào mũi chân.

Tôi ngập ngừng, rồi chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm để thốt lên cái điều mà tôi đã nhai đi nhai lại suốt cả ngày hôm nay:

"Nếu một ngày... em không cho anh cắn nữa thì sao?"

Động tác của Juhoon dừng lại hẳn,anh quay sang nhìn tôi, rất lâu. Ánh đèn yếu ớt phản chiếu trong mắt anh, khiến cái vẻ lạnh lùng thường ngày mềm đi trông thấy. Sự im lặng kéo dài đến mức tôi nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập thình thịch, nhịp điệu dồn dập của nó làm tôi thấy xấu hổ.

" Em không thích anh nữa à?"

Câu hỏi quá thẳng thắn, quá ngây ngô khiến tôi khựng lại. Tôi đã tự tạo ra hàng ngàn tình huống nhưng chưa bao giờ chuẩn bị tâm lí cho một câu hỏi chí mạng đến thế. Nó giống như việc bạn đang chuẩn bị một bài diễn thuyết dài dòng, thì đối phương lại chỉ hỏi bạn có muốn ăn kem không vậy.

" ...Ý... ý em không phải là vậy. Ý em là, thói quen này có hơi... kì. Các anh lớn mà thấy thì..."

Chưa kịp để tôi nói hết câu, Juhoon đột ngột nắm lấy bàn tay tôi. Anh cúi xuống, đặt lên mu bàn tay ấy một cái cắn nhẹ. Nhưng lần này, anh không đánh nhanh rút gọn như mọi khi. Sau cái chạm răng khẽ khàng, anh áp môi mình vào vết răng vừa mới hằn lên trên da tôi, một cử chỉ dịu dàng đến mức khiến sống lưng tôi tê rần.

Anh khẽ thì thầm, hơi thở ấm nóng phả lên làn da tôi, khiến lòng tôi mềm nhũn:

" Đừng có bắt anh dừng lại, có được không?"

Lúc đó, tôi chợt nhận ra mình thật ngốc. Ai đời lại đi hỏi một chú mèo tại sao lại thích cỏ mèo, hỏi một kẻ mộng mơ tại sao lại bám lấy hy vọng, cũng giống như hỏi Juhoon tại sao lại cắn tôi vậy.

Tôi khẽ thở dài, bàn tay còn lại vô thức đặt lên mái tóc hơi rối của anh, tôi tự nhủ thầm: Thôi được rồi, nếu anh đã nói thế, thì cứ coi như đây là đặc quyền của riêng em đi.

Thế là sáng hôm sau, tôi bước vào phòng tập với một tâm thế hoàn toàn khác, hôm nay tôi thấy mình giống như một vận động viên vừa giành được tấm huy chương vàng cho bộ môn "chăm anh" vậy.

Cái câu nói "Đừng bắt anh dừng lại" của Juhoon cứ vang vọng trong đầu tôi suốt buổi tập. Nó khiến tôi nhảy sai nhịp liên tục, đến mức anh James phải dừng nhạc, chống nạnh nhìn tôi đầy nghi hoặc:

" Này Keonho, hôm nay chân em mượn của ai à? Hay đêm qua mải mơ mộng gì mà mặt cứ nghệt ra thế kia?"

Tôi gãi đầu cười hì hì, liếc mắt sang phía Juhoon. Anh ấy vẫn đang đứng chỉnh lại cổ áo trước gương, mặt tỉnh bơ nhưng khi tôi bắt gặp ánh mắt anh qua gương, tôi thấy dường như có một tia sáng tinh nghịch vừa xẹt qua đó.

Giờ nghỉ giải lao, tôi cố tình ngồi xuống cạnh Seonghyeon, người đang lẩm nhẩm một đoạn rap mới. Tôi vờ như vô tình, hỏi:

" Ê Seonghyeon, nếu giờ tao.. cắn mày một cái, mày thấy sao?"

Seonghyeon dừng bặt, nó vỗ mạnh vào bắp tay tôi.

" Bố tổ thằng hâm, mày lại lên cơn à."

Tôi cười thầm, quả nhiên, cái logic này chỉ tồn tại giữa tôi và Juhoonie mà thôi.

Nhưng rồi, một tình huống bất ngờ xảy ra. Anh James, hôm nay ảnh có vẻ rất phấn khích vì vừa mua được một chiếc vòng tay mới. Anh chạy lại chỗ Juhoon, chìa tay ra:

" Juhoon ơi, xem này! Cái vòng này trông FasHion không?"

Juhoon đang uống nước, anh quay sang nhìn cánh tay anh James. Không biết có phải do thói quen hay do anh đang lơ đãng, mà tôi thấy đầu Juhoon hơi nghiêng đi, mắt anh dán chặt vào cổ tay anh James. Cái điệu bộ đó, là cái điệu chuẩn bị hành sự mà tôi đã đỗi quá quen thuộc.

Một cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp người tôi.

Không được! Không được mà!

Chẳng kịp suy nghĩ, tôi lao đến giữa hai người, nhanh tay chộp lấy chai nước của Juhoon.

"Ấy, Juhoonie! Chai nước này sắp hết rồi, để em đi lấy chai mới cho anh nha! Nha!"

Cả anh James và Juhoon đều ngơ ngác nhìn tôi. Tôi thấy Juhoon khựng lại, đôi mắt anh hơi nheo lại như đang nén một nụ cười. Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn anh James, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy tay anh James ra:

" Vòng ngầu đấy anh. Nhưng em hơi khát, để em đi lấy nước với Keonho."

Anh James chớp chớp mắt nhìn hai bọn tôi.

" Hai cái đứa này, hôm nay cứ như ăn phải lá ngón ấy nhỉ! Một đứa thì đòi đi lấy nước hộ, một đứa mới hốc cả chai nước mà lại kêu khát. Thôi, tụi bay đi đi, đi hết đi cho rảnh nợ!"

Tôi chẳng đợi anh James nói hết câu, vội vàng nắm lấy khuỷu tay Juhoon kéo đi xềnh xệch về phía máy lọc nước ở cuối hành lang.

Đến khúc quanh vắng người, Juhoon đột ngột đứng lại, khiến tôi theo đà cũng phải dừng bước. Hai tay anh đút túi quần, nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi anh cong lên một cách cực kì đáng ghét... nhưng cũng thực đáng yêu.

" Keonho này."

" Dạ?" Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng giọng thì vẫn còn hơi run.

" Anh mới uống nước mà, đâu có khát nữa đâu."

Anh tiến sát lại gần tôi, nói bằng tông giọng chỉ đủ hai người nghe: " Em... đang ghen à?"

" Gì.. gì chứ! Em chỉ là muốn giúp anh thôi!" Tôi lắp bắp.

Juhoon không nói gì thêm. Anh bất ngờ nắm lấy ngón tay trỏ của tôi, kéo nhẹ về phía mình. Lần này, anh không cắn, anh chỉ áp gò má trắng hồng của mình vào lòng bàn tay tôi, khẽ thì thầm:

" Tối ra gặp anh ở cái công viên bỏ hoang cạnh cửa hàng tiện lợi nha."

Juhoon buông tay tôi ra, lướt qua vai tôi để trở lại phòng tập với dáng vẻ chill thường thấy. Chỉ có mình tôi đứng lại giữa hành lang vắng, ngẩn ngơ cảm nhận hơi ấm từ gò má anh vẫn còn sót lại trong lòng bàn tay.

Cả buổi chiều hôm đó, tôi còn tệ hơn lúc ban sáng. Tôi nhảy nhầm động tác của Seonghyeon, hát đè lên phần của anh James, suýt chút nữa đâm sầm vào anh Martin.

"Này Keonho, sáng giờ chú mày cứ như người giời thế?" Đó là giọng càu nhàu của Martin

Tôi chỉ biết cười trừ, tim đập thình thịch khi liếc thấy anh Juhoon đang bụm miệng cười.

Đúng mười giờ tối, tôi lẻn ra khỏi kí túc xá. Gió đêm lành lạnh thổi lùa qua lớp áo khoác mỏng khiến tôi hơi rùng mình. Cái công viên bỏ hoang này nằm nép mình sau dãy cửa hàng tiện lợi, ánh đèn đường chỉ rọi được đến cổng, để lại khoảng không bên trong chìm trong màu tím thẫm của bóng đêm và thoang thoảng mùi cỏ dại ngai ngái.

Juhoon, anh ấy đã ngồi đó từ lúc nào, trên chiếc xích đu đã tróc sơn, đôi chân dài đung đưa nhè nhẹ. Thấy tôi đến, anh không nói gì, anh chỉ chỉ vào cái xích đu còn lại.

" Anh... gọi em ra đây... có việc gì không ạ?" Tôi ngồi phịch xuống, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì tôi đã chạy thật lẹ đến đây.

Juhoon vẫn im lặng. Anh nhìn lên bầu trời đêm chẳng có mấy sao của thành phố, rồi bất ngờ quay sang nhìn tôi. Không giống như ánh mắt tinh nghịch ban chiều, nó sâu thăm thẳm khiến cho tôi bỗng thấy mình bị nhấn chìm.

Tôi nuốt khan, thanh âm kẹt cứng nơi cổ họng:

"Hyung...?"

Chiếc xích đu khẽ kẽo kẹt khi anh dừng chân lại.

" Em ghen à?"

Tôi lắp bắp, cố nhặt nhạnh từng con chữ.

" Gì cơ?"

" Sáng nay ấy."

Gió đêm lùa qua, làm những lọn tóc trước trán anh khẽ bay. Tôi ghét cái cách anh luôn ném ra những câu hỏi trần trụi, khiến tôi không có cách nào có thể lảng tránh được.

" Em... không phải ghen mà..." Tôi lẩm bẩm, mắt dán chặt vào bóng tối dưới chân "Chỉ là... em không thích thôi."

" Không thích gì?"

"Không thích anh... nhìn cổ tay người khác như vậy."

Juhoon nghiêng đầu, một lọn tóc mái rủ xuống che ngang mắt anh "Em để ý kĩ thật đấy. "

Tôi bặm môi, giọng đầy vẻ hờn dỗi " Vì em biết cái ánh mắt đó. Em quá quen với nó rồi."

Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai chúng tôi. Xa xa, tiếng xe chạy ngang đường lớn nghe rì rầm như tiếng sóng, rồi tất cả lại chìm vào sự tĩnh mịch của cỏ cây. Juhoon nắm lấy dây xích đu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời.

" Anh không có định cắn anh James đâu."

"Nhưng anh đã nhìn người ta như thế kia mà." Tôi nói vặn lại anh.

" Anh chỉ đang nghĩ thôi." Anh đáp.

" Nghĩ gì ạ?"

Anh bất ngờ quay sang nhìn tôi, khóe môi thoáng hiện một nụ cười " Nghĩ xem là... nếu anh cắn ảnh thật thì em sẽ làm gì."

"HYUNG!"

Tôi nghẹn lời, cảm giác mình vừa rơi vào một cái bẫy đã được tỉ mỉ giăng sẵn.

Anh bật cười khẽ " Và em đã lao tới như một mũi tên vậy."

Tôi quay mặt đi chỗ khác, tôi thấy mặt mình nóng ran, nghĩ thầm chắc hẳn mặt mình lúc này hẳn là có thể tranh cái chức tomatin với anh Martin luôn quá.

"Em không muốn... anh cắn người khác."

" Vì sao?"

" VÌ ĐÓ LÀ CỦA EM MÀ!" Đột nhiên tôi bật khóc, tôi chẳng biết sao mình lại khóc nữa, có lẽ vì quá ấm ức.

Ấm ức vì anh cứ bình thản như thể chẳng có chuyện gì. Ấm ức vì anh cứ hỏi những câu quá thẳng, đâm xuyên qua lớp vỏ bọc mà tôi tốn bao công gây dựng. Và hơn hết, ấm ức vì tôi là người duy nhất được anh cắn, nhưng lại không có một danh phận rõ ràng cho cái "duy nhất" đó. Tôi giống như kẻ giữ một báu vật mà không có chìa khóa, cứ nơm nớp lo sợ một ngày nào đó báu vật ấy sẽ thuộc về tay kẻ khác.

Juhoon sững lại.

Tôi thấy rõ điều đó qua làn nước mắt nhòe nhoẹt. Anh chưa từng thấy tôi khóc vì chuyện như thế này. Có lẽ anh nghĩ tôi sẽ chỉ cằn nhằn hay trêu chọc lại, chứ không phải là sụp đổ hoàn toàn trước mặt anh thế .

" Keonho à..." Anh khẽ vươn tay, chắc tính xoa đầu tôi như mọi lần chứ gì.

Thế là, tôi quay phắt mặt đi, vụng về lấy tay quẹt đi hàng nước mắt đang lăn dài.

"Em biết em ngốc mà. Ai cũng nói thế hết." Tôi nấc khẽ, vai run lên theo từng nhịp thở "Nhưng em cũng đâu ngốc đến mức kia đâu, anh cứ cắn em, rồi bảo đó là đặc quyền, rồi lại nhìn người khác như thế... Em ghét cái cảm giác đó. Em ghét việc mình cứ phải đoán xem vị trí của mình ở đâu trong lòng anh lắm."

Chiếc xích đu bên cạnh khẽ chuyển động, Juhoon rời khỏi chỗ ngồi, anh bước đến trước mặt tôi. Tôi định lùi lại nhưng anh đã nhanh hơn, anh vòng tay ôm chặt tôi vào lòng dịu dàng vỗ về.

Cả người tôi cứng đờ lại trong vòng tay ấy.

Juhoon ôm tôi rất chặt, chặt đến mức tôi nghe rõ nhịp tim anh đập ngay sát bên tai mình.

"Anh xin lỗi."

Giọng anh khàn đi "Anh không biết em lại nghĩ nhiều đến thế."

Tôi cắn môi đến bật máu, bàn tay vô thức túm lấy vạt áo phông của anh, vò nát nó trong lòng bàn tay. Tôi muốn đẩy anh ra lắm chứ. Tôi muốn tỏ ra mình vẫn còn giận, muốn duy trì cái sự kiêu hãnh cuối cùng của kẻ luôn bị anh trêu chọc. Nhưng đôi tay tôi lại phản bội chủ nhân của nó, chúng cứ níu chặt lấy anh, bám víu lấy hơi ấm ấy như thể sợ rằng chỉ cần buông ra thôi, người đàn ông này sẽ bỏ tôi đi mất.

"Anh hỏi em 'vì sao' làm gì?" Tôi càng khóc to hơn nữa "Anh biết mà. Anh thừa biết lí do mà. Anh biết hết tất cả mà."

Juhoon khẽ thở ra một tiếng dài, hơi ấm từ hơi thở anh phả lên mái tóc tôi, xoa dịu đi cái lạnh lẽo của sương đêm.

"Ừ. Anh biết."

Anh cúi xuống, trán chạm nhẹ vào đỉnh đầu tôi.

"Chỉ là... anh muốn nghe chính miệng em nói ra thôi."

Anh khẽ siết vòng tay, như thể muốn dùng sự yêu thương này để nuốt trọn lấy mọi lời thú nhận vừa rồi của tôi vào lòng. Tôi còn nghe thấy tiếng cười rung nhẹ trong lồng ngực anh. Hóa ra, đằng sau vẻ thản nhiên đáng ghét đó, anh đã kiên nhẫn giăng ra một chiếc lưới, chỉ chờ tôi - chú cá ngốc nghếch - tự mình bơi vào và tình nguyện mắc kẹt ở trong đó.

Tôi bật cười trong nước mắt, một nụ cười méo mó nhưng nhẹ nhõm vô ngần. Tôi dùng tay nhéo nhẹ gò má hồng của anh, giọng hờn dỗi:

"Anh ác thật đấy, Juhoonie à."

Anh không né. Juhoon để mặc cho tôi nhéo má mình đến đỏ ửng, thậm chí còn nghiêng đầu sang một chút như thể muốn tôi trút hết ấm ức lên đó.

"Ừ." Anh đáp khẽ, tôi thấy nốt ruồi ở khóe môi anh cong lên "Nếu mang tiếng ác một chút mà khiến em chịu tỏ lòng, thì anh nhận."

Tôi trừng mắt nhìn anh, vừa ức vừa buồn cười "Anh còn dám nhận?"

"Dám chứ." Anh cười tươi "Vì anh biết em sẽ không ghét anh đâu."

Đáng giận thiệt chứ! Ai cho anh cái quyền hiểu tôi rõ đến vậy?

Hiểu đến mức dù tôi có muốn giận anh thêm một chút... cũng chẳng nỡ.

Tôi lặng im hồi lâu đợi cho cảm xúc của bản thân bình ổn lại vài phần.

" Em không muốn anh cắn người khác. Không muốn anh nhìn người khác như thế. Không muốn phải đoán nữa."

" Ừ ừ, được rồi, của em tất." Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi.

Tôi sụt sịt mũi, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ bàn tay đang vỗ về sau lưng mình.

"Vậy..." Tôi lẩm bẩm, giọng vẫn còn hơi run vì vừa khóc xong " Nếu là của em... thì em có thể đòi lại bất cứ lúc nào... phải không?"

Juhoon nghiêng đầu, ánh mắt anh phản chiếu chút ánh đèn đường xa xăm, dịu dàng và kiên nhẫn.

"Đòi cái gì cơ?"

"Cái cắn đó."

Anh bật cười lớn, nốt ruồi nơi khóe môi lại khẽ động đậy như đang trêu chọc tôi:

"Rồi, rồi, cứ đòi bất cứ khi nào em muốn."

"Em muốn ngay bây giờ cơ."

Tôi chìa ngón áp út ra trước mặt anh, hơi run một tẹo, không phải vì lạnh đâu, mà vì đây là chút gan mà tôi vừa gom góp được để mà nhận thêm sự khẳng định từ anh.

Juhoon nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi, nhưng rồi anh cũng đành chiều theo cái tính trẻ con của tôi.

Anh khẽ nắm lấy bàn tay tôi, kéo lại gần.

Anh cúi xuống.

Cắn.

Mạnh hơn mọi lần.

Và cũng lâu hơn mọi lần.

Cảm giác đau lan tỏa bao trùm lấy tâm trí tôi. Sau khi nhả ra, anh không buông ra ngay. Môi anh chạm khẽ vào chỗ vết răng vừa hằn lên sắc đỏ hồng, dịu dàng như thể đang dỗ dành tôi và cả chính anh.

"Chỉ là của em." Anh thì thầm.

Tôi nuốt khan, tim đập dồn dập. Tôi rút tay lại một chút, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chính vết cắn ấy.

"Của em thôi."

end.

...

Á và ĐÙ gần 4,8k chữ, khen a đi, a thấy cái fic này nó dài vcl quâ mấy vk.

Btw a chúc các vk ngụ ngon nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co