Truyen3h.Co

Can you run this path?

chương 5

Artmin_00

Tại buổi tập chính trong ngày,Đại bị mắng rất nhiều còn bị đánh vì sai kỹ thuật chạy quá nhiều .Kim Doyoon nhìn Nguyễn Đại sửa mãi không xong được cái kỹ thuật của mình thì tức mình gõ vào đầu Đại liên tục nói:

"thằng nhóc này rốt cuộc ăn cái gì mà lì thế không biết,bao nhiêu buổi em làm cả đội phải tập quá giờ vì em thế hả? Mau sửa lại cái thế đó cho tôi"

Đại lại xuất phát sai cách khiến huấn luyện viên phải ra lệnh cho tất cả đi giãn cơ trước,còn riêng Đại tập đến tối cho đến khi tập được đàng hoàng thì thôi.Mông nâng quá cao,đầu gối chân sau duỗi thẳng hoàn toàn,vừa rời bàn đạp đã ngẩng mặt lên và dựng thẳng thân người.Nói kỹ thuật thì sai nhưng nó cứ cắm mặt chạy như điên,không thể xem thường được tốc độ của nó nhưng cứ như thế quá nhiều có thể dẫn đến chấn thương không đáng có hoặc gây mất sức.

Kim Doyoon nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Đại đang thở hồng hộc giữa sân tập,ông thật sự chưa từng gặp kiểu vận động viên nào như thế này.Tốc độ rất tốt,sức bền cũng rất tốt nhưng những thứ cơ bản nhất lại sai lên sai xuống.Bình thường người ta sửa kỹ thuật rồi mới tăng thành tích,còn Nguyễn Đại thì ngược lại,cứ như thể chỉ cần chạy nhanh là được.

Đến khi trời tối hẳn,Kim Doyoon mới miễn cưỡng cho cậu nghỉ.Sau khi ngâm đá trị liệu hồi phục,Đại lê thân mình trở về ký túc xá.Trước cửa phòng,Kang Hyunwoo đã đứng đợi sẵn từ lúc nào.

Đại khựng lại.

Kang Hyunwoo nhìn Nguyễn Đại nói:

"đây là lần thứ mấy rồi?"

Đại nhíu mày hỏi:

"chuyện gì sao"

Kang Hyunwoo nói:

"tên nhóc này tưởng nói tiếng Anh là được nói trống không như này à?"

Nguyễn Đại nói:

"Xin lỗi nhưng chuyện đó để lúc khác nói sau được không?anh biết sau ngày hôm nay ai cũng mệt mà"

Nói xong cậu định đi vào phòng thì bắt gặp ánh mắt của đội phó Park Minjae đang ngồi trên giường nhìn mình.Còn Yoon Jisung thì đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Kang Hyunwoo giữ vai Đại lại rồi ném chiếc gối của cậu vào tay cậu nói:

"Đã ở trong đội hình chính thì phải sinh hoạt chung chứ ai rảnh mà đi đợi mày tám chuyện với bọn dự bị đó xong mới về phòng tắt điện đâu"

Đại khó hiểu nhìn anh rồi nhìn cánh cửa phòng đã tối om.Bên cạnh,Jung Taehyun của đội dự bị vừa lúc mở cửa phòng ra rồi ra hiệu cho Đại đi vào.

Đại thấy điện trong phòng đã tắt nên cũng nghĩ là do mình về muộn làm ảnh hưởng mọi người,chỉ đành ôm gối sang phòng dự bị ngủ nhờ.

Nhưng cậu không hề biết rằng chẳng có quy luật đợi nào cả.

Sau khi Đại rời đi,Kang Hyunwoo đóng cửa phòng lại.Park Minjae lập tức ngồi bật dậy còn Yoon Jisung cũng bị gọi tỉnh ngủ.Hóa ra ngay từ đầu,Kang Hyunwoo đã chủ động yêu cầu mọi người sinh hoạt nhanh rồi về phòng trước để có cơ hội nói chuyện riêng về Nguyễn Đại.

Park Minjae là người mở lời đầu tiên.

"Cậu ta chưa phù hợp với đội hình chính"

Yoon Jisung lập tức phản đối.

"Nhưng tốc độ của em ấy rất tốt"

"Chỉ tốc độ thôi thì không đủ"

"Ít nhất em ấy còn đang tiến bộ"

"Tiến bộ không có nghĩa là có thể thay thế Lee Gunwoo"

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.

Yoon Jisung khẳng định thể lực của Đại rất tốt,chạy cũng rất bền,dù kỹ thuật còn nhiều lỗi nhưng tiềm năng cực lớn.Ngược lại,Park Minjae cho rằng Đại chưa thích nghi được với điều kiện thi đấu khắt khe ở đây,sớm muộn cũng sẽ kéo thành tích của đội xuống.Anh thậm chí còn muốn tìm cách đưa Đại xuống dự bị rồi tìm người khác thay thế cho đến khi Lee Gunwoo trở lại.

Trong lúc hai người tranh cãi,Kang Hyunwoo vẫn không nói gì.

Anh chỉ liên tục nhớ tới dáng chạy của Nguyễn Đại.

Cái kiểu cắm đầu lao về phía trước như không biết sợ ấy thật sự rất hiếm gặp.

Tốc độ đó nhanh đến mức khó theo kịp.

Có lẽ đó là lý do Nguyễn Đại được đánh giá cao ở quê nhà.

Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu luôn bị Kim Doyoon mắng.

Cuộc tranh cãi ngày càng lớn.Kang Hyunwoo nhận ra tình hình không ổn nên lên tiếng ngăn cản nhưng đã quá muộn.Ban quản lý ký túc xá đã phát hiện cả ba vẫn chưa nghỉ ngơi đúng giờ quy định,điều đáng nói hơn là trong phòng còn thiếu mất một người.

Sự việc nhanh chóng đến tai Kim Doyoon.

Nghe xong,ông lập tức hiểu lầm.

Ông cho rằng ba đứa này đang cô lập Nguyễn Đại nên mới ép cậu sang ký túc xá dự bị.

Mười phút sau,cửa phòng dự bị bị đập mạnh đến mức tất cả giật mình tỉnh giấc.Đại còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Kim Doyoon kéo khỏi giường.

Nửa đêm,bốn người đứng giữa sân chạy dưới ánh đèn trắng lạnh ngắt.

Kim Doyoon khoanh tay nói:

"ôm nhau"

Cả bốn đứng đơ người.

"còn không mau làm"

Cuối cùng họ đành miễn cưỡng khoác tay lên vai nhau.

Kim Doyoon chỉ xuống mặt sân.

"đứng ở đây"

"không được thả tay"

"không được cử động"

"đứng tới khi nào tôi thấy vừa ý thì thôi"

Gió đêm thổi qua khiến ai cũng bắt đầu thấy lạnh.Yoon Jisung cúi đầu cố nhịn cười,Park Minjae thì đen mặt,Kang Hyunwoo cảm thấy mất mặt chưa từng có trong đời.Còn Nguyễn Đại đứng được một lúc thì bỗng nhăn mặt.

"này tôi có thể gỡ tay ra gãi chân chút được không tôi nghĩ mình bị muỗi đốt rồi?"

Cả sân vận động im lặng.

Yoon Jisung cắn môi quay mặt đi.

Park Minjae cúi gằm đầu.

Ngay cả Kang Hyunwoo cũng phải nhắm mắt hít sâu một hơi.

Kim Doyoon đứng chết lặng vài giây rồi tiếng quát vang khắp sân chạy.

"NGUYỄN ĐẠI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co