10.
Một ngày nắng nhạt, vắng gió, cũng vắng mây, hương hoa anh đào vẫn còn len lỏi trong không khí, lấn át hơi lạnh của những cơn mưa cuối xuân.
Kim Minjeong loay hoay bên chiếc guitar thân thuộc đã bên cạnh em trong suốt những ngày đam mê vừa chớm nở.
Em đang hát, với những nốt nhạc mềm mại được tạo ra từ chính đôi tay gầy guộc xinh đẹp đó, và giọng hát ngọt ngào đầy ấp những niềm vui vụn vặt trộn lẫn những lo âu không thể kiểm soát.
Từng đoạn giai điệu giống nhau được lặp đi lặp lại trong sự cẩn thận.
Vì, đây là bài hát đầu tiên em hoàn thiện, cũng phải là bài hát mà em sẽ tự hào cả một đời sau này.
Vì, đây là bài hát được dành tặng cho Yu Jimin.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yu Jimin đón Kim Minjeong về nhà, từ quán cà phê trong hẻm nhỏ mà đêm nay em chọn để gửi gắm lời ca.
Với cô, đây là kỷ niệm xưa cũ, là nơi mà trong những năm tháng vất vả vật lộn với cuộc đời, cô tìm về tiếng đàn thuở bé với mười hai ngàn won cho mỗi đêm.
Yu Jimin trong những ngày khốn khó đó từng nghĩ rằng, à thì ra âm nhạc mà cô yêu quý, âm nhạc mà cô cùng mẹ nâng niu, chỉ đáng giá mười hai ngàn won không hơn.
Đó là hiện thực. Rằng những đam mê non nớt thì không thể kiếm được tiền nhưng bất kỳ đam mê nào cũng cần nuôi dưỡng bằng tiền. Không ai có thể mãi ca hát với cái bụng đói rã và một cổ họng khát khô.
Cô sẽ không để Kim Minjeong phải như thế. Cô sẽ nuôi lớn ước mơ của em.
Cô sẽ không lại để hiện thực nghiệt ngã ngoài kia cướp lấy đam mê của cô gái bé nhỏ này thêm một lần nào nữa.
.
.
.
.
.
.
.
Kim Minjeong và Yu Jimin, dưới ánh đèn đường, dưới ánh trăng sáng tỏ, đôi bàn tay khẽ nắm, cùng bước trên một con đường.
"xuân đã qua, nhưng gió vẫn lớn quá. Em có lạnh không?" - Yu Jimin hỏi, khi đang dịu dàng xoa vào đôi bàn tay đang nắm chặt.
" trời nhiều mây, nhưng trăng vẫn sáng lắm. Em không lạnh nữa, em có chị rồi" - Kim Minjeong cười, như tiếng chuông bạc trong trẻo, ngân vang nhẹ nhàng giữa những làn xe tấp nập nơi thủ đô bộn bề. Cũng như tiếng chuông gõ vào lòng Yu Jimin những hồi rung động khó nói thành lời.
Đã hơn một năm kể từ khi cả hai cùng sống chung một mái nhà, với những tâm tư chôn kín dưới đáy lòng ngày qua ngày vươn lên, nảy nở.
Cả hai đều nhận thấy, song, còn nhiều vướng bận lo toang, lại chưa thể thẳn thắng bày tỏ. Nhưng cũng đồng thời biết rằng, nơi đầu quả tim chỉ có thể là đối phương.
.
.
.
.
.
.
Vừa về tới nhà, Kim Minjeong liền kéo Yu Jimin lại ghế sofa, rằng là "em có quà tặng chị, đợi em nhé."
Yu Jimin chưa kịp hiểu, Kim Minjeong đã vội mang một chiếc bánh kem màu trắng chỉ lớn hơn bàn tay người trưởng thành đã được đốt sẵn nến, đến trước mặt chị, lại rằng là "chúc mừng Yu Jimin bình an chạm đến tuổi 27, mong chị của năm tới và của cả sau này cũng sẽ bình an như thế"
Yu Jimin vừa nhận ra, à, hôm nay là sinh nhật mình.
Đã bao nhiêu năm cô không tổ chức sinh nhật nữa, đến mức quên mất rằng mình đã sinh ra vào một ngày đầu thu
Kim Minjeong không để cô kịp nói gì, ngón tay chạm lên môi, rằng là "đợi em nhé"
Bé nhỏ của cô, lại vội vàng ngồi xuống, vội vàng nắm chặt cây guitar mà em giấu từ lâu, lại vội vàng ngân lên từng câu hát:
"...
Hạ trong mắt tôi là nắng vàng biển khơi,
nhưng xuân trong mắt người là cô đơn câu hát.
thu trong mắt tôi là sắc xanh mây trời,
nhưng đông trong mắt người là mưa buồn nặng hạt.
.
tôi nhìn thế giới bằng đôi mắt rạng ngời,
người nhìn thế giới bằng đôi mắt đã bạc bẽo nhạt phai.
.
có lẽ người đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời,
có lẽ tôi không thể hiểu được những bất hạnh người đang gặp phải,
nhưng tôi hy vọng lần tới nếu vô tình gặp lại,
những giọt nước mắt đêm qua người lỡ đánh rơi,
sẽ không bao giờ được tìm lại.
.
Thế giới này tuy lớn, nhưng Hàn Quốc chỉ bé bằng vài ba cánh hoa rơi
đôi ba bước chân bước vội, đơn giản thôi nhưng hơn tiếng gọi mời
xin chào, người bạn mới,
đôi tay này, sẽ nắm, không để nó buông lơi.
tôi, tìm kiếm,
người, một tiếng, trả lời.
......"
bài hát với những tổ hợp âm được lặp lại, đơn giản hơn cả những bản nhạc mà Kim Minjeong đã soạn khác, nhưng em chọn nó giữa tất cả,
vì, nó là những giai điệu đã vang lên trong những giây phút đầu em gặp chị ở nơi con hẻm tối, những lời ca vô thức được hoàn chỉnh từ bức thư em để lại,
tất cả về bài hát đơn giản này, chỉ là Yu Jimin, của Yu Jimin, và thuộc về Yu Jimin.
.
.
.
Yu Jimin chỉ ngẩn ngơ, nghe em hát, nghe lòng mình
Khi lời ca vừa ngừng, khi tiếng đàn vừa lặng, cô chỉ rơi nước mắt, rằng là:
" bố mẹ mất chỉ chưa đến 2 tuần sau sinh nhật năm 18 tuổi, kể từ đó, chị không còn sinh nhật nữa. Vì, chị từng cho rằng, một phần trong chị cũng đã mất đi từ đó" - Yu Jimin nói, nghẹn ngào, những ký ức đau thương như dòng điện vụt nhanh trong não bộ, khóe mắt cũng ẩm ướt.
" Nhưng Minjeong em ơi, cảm ơn em đã cho chị nhớ lại rằng, mình được sinh ra là một điều tốt đẹp như thế, vì giờ chị đã có lý do để tồn tại. Chị có em." - Cô nhìn vào người con gái mình yêu, ánh nhìn của em cũng dâng đầy sự đau lòng, thì ra chúng ta đều giống nhau, rằng là cuộc đời chẳng bao dung với người nào, cả em, cả chị.
Kim Minjeong đặt cây guitar sang bên cạnh, chậm rãi tới gần, ôm lấy đôi vai đang run, ôm lấy tiếng khóc đứt quãng, ôm lấy cả những nỗi buồn chị chưa từng bày tỏ
rằng là,
" phải, chị có em rồi, hôm nay, ngày mai, và cả những ngày sau nữa"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- chân thành xin lỗi những bạn còn theo dõi bộ truyện này vì công việc bận rộn mà mình đã cập nhập chương mới khá chậm, cũng như cảm ơn vì vẫn có bạn dành sự quan tâm cho chiếc truyện nhỏ của mình
- bộ truyện này đang dần đi tới hồi kết, mình sẽ hoàn thiện khi sắp xếp tốt mạch truyện cũng như câu từ, mọi người thông cảm nhé!
- các câu thoại hay lời bài hát trong truyện hoàn toàn ngẫu nhiên, không thuộc về tác phẩm nào cả, hoàn toàn do mình tự soạn
- nếu có bất kỳ lỗi sai ngoài ý muốn hoặc lỗi chính tả nào, mọi người góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ chỉnh sửa^^
And, thanks for reading my baby!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co